3
"Hay là mình chụp hình đi"
"Hả?"
"Chụp hình chung đi" - Meen nói dứt khoát
"Để làm gì ạ?" - Nong Keng hỏi trong thắc mắc
"Chụp hình chung đi để chúng ta có bức ảnh chung rồi sau này khi anh sáng mắt thì còn biết em ra sao nữa, anh giữ làm kỷ niệm"
Đôi mắt đượm buồn của Nong Keng chứa những nổi niềm không nói được
"Sau này sáng mắt anh vẫn muốn nhìn thấy em à?"
"Ừa đương nhiên rồi, sao thế?"
"Lỡ em xấu...mặt mũi không được đẹp nhưng anh tưởng tượng rồi em tính nết kỳ hoặc, da mặt toàn mụn làm anh thất vọng thì sao?"
Meen cười kéo em vào lòng ôm chặt từ phía sau
"Dù em có như thế nào em vẫn narak nhất trong mắt anh"
"Anh nói xạo,lúc đó để xem anh còn thích em không"
"Em là ai đi nữa thì anh vẫn thích" - Meen cầm lấy chiếc máy ảnh chụp, máy liền cho ra ảnh nhiệt, đợi 1 chút thì ra hình rất dễ thương. Nong Keng cười hạnh phúc, anh đưa tay lên sờ mặt mềm của Nong Keng dần đưa khuôn mặt của mình tiến lại gần đưa đôi môi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của em, một nụ hôn dịu dàng của hai người vừa chớm nở
"P'Meen, anh cũng biết vậy là không được mà, em là người chăm sóc anh hộ chị Lia" - rời môi, Nong liền nói
"Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh, đừng đem một người không có mặt làm lý do, anh chỉ có mỗi em" - nước mắt rơi trên má của Nong, nếu khoảnh khắc này dừng lại thì Nong chính là người hạnh phúc nhất. Meen lại hôn lên môi em một lần nữa, lần này sâu và mặn nồng hơn, cả 2 quấn quít không rời nghiên đầu cho nụ hôn thêm sâu thêm yêu, vòm họng như rót vị ngọt không muốn dừng. Không gian này là của riêng hai người không ai có thể chia cắt họ, nước mắt Nong vẫn rơi mãi không ngừng
TƯƠNG LAI ÊM ĐỀM ẤY SAO QUÁ XA XÔI ĐỐI VỚI EM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chủ tịch...chủ tịch khub, chủ tịch ạ"
(Vậy mà thời gian lại có thể chia cắt chúng ta)
"Chủ tịch, dậy đi ạ. Chủ tịch!" - Meen mê mê hồn hồn như nghe thấy ai đó gọi mình, mắt thoáng mở ra thì giật bắn mình thấy một khuôn mặt trước mặt mình
"Hey!" - anh hoảng quá, đẩy có phần mạnh ra xa làm hông của người đối diện va vào cạnh bàn rõ đau còn té oạch ra sàn
"Auu!"
"Ping Krittanun! Cậu làm gì ở đây?"
"Chủ tịch ạ, chủ tịch có thể nhẹ tay chút không? Em đem tài liệu vào và có một số cần chủ tịch ký liền chứ có làm gì đâu mà mạnh tay thế không biết" - Ping đứng dậy tay còn ôm chặt phần hông đang đau điếng nhăn mặt mà chịu đựng
"Thì tại cậu thôi, làm gì đưa sát mặt tôi thế làm gì?" - cậu ta không trả lời, cúi xuống nhặt từng tài liệu đang vương trên nền đất, anh nhìn thoáng qua vẫn thấy bàn tay của Ping vẫn còn băng bó. Chuyện đó cũng đã qua gần 1 tuần, ngày nào cũng giao một khối công việc nặng nề xuống, ngày nào cậu cũng tăng thêm giờ. Hoá ra 1 tuần rồi nhưng đôi tay vẫn chưa lành hẳn
"Thưa chủ tịch đây là tài liệu chủ tịch cần ký ạ. Xin phép!" - Ping sắp tài liệu để trên bàn ngay ngắn rồi rời đi
Ai đời chứ....đang mơ giấc mộng đẹp, ngọt ngào với người thương đâu ngờ mở mắt ra là ác mộng. Ngoài hoảng ra thì cộng thêm bực nữa chứ
Bỏ qua hiện tại thì khi anh tỉnh dậy sau cuộc mổ mắt thì anh không tìm thấy Nong Keng, ngay cả với Lia cũng đã tranh cãi nhiều lần, vì Nong Keng chăm sóc hộ Lia nghĩa là cô ta chắc chắn biết em ấy ở đâu nhưng sau cuộc phẫu thuật thì cô ta lại xuất hiện rồi nối lại tình xưa như chưa có chuyện gì, gặn hỏi từ Lia cũng không có một chút thông tin gì, điều tra cũng không lọt được dường như Lia cố ý đem giấu em ấy đi vậy. Điều Meen cảm thấy đau lòng nhất là tấm ảnh nhiệt mà cả hai chụp chung anh luôn bỏ vào ví khi mà chỉ còn một bước nữa thôi, khi mở mắt dậy anh có thể lấy ra và nhìn rõ người mình thương thì nó lại biến mất không dấu vết như kiểu có người cố tình không muốn để lại dấu vết Nong Keng từng tồn tại
Lý do anh vẫn qua lại với Lia không chỉ vì lý do gia đình mà anh còn nắm chóp cơ hội để từ Lia tìm Nong Keng, giờ đã là 3 năm rồi anh vẫn giậm chân tại chỗ. Nói đến đây anh thở dài bước ra khỏi văn phòng, đi ngay team design bỗng...
"Nong Ping! Nong Ping! Nong Ping dễ thương quá lại đây nào, anh có mua thuốc cho em nè lại đây anh xoa bàn tay cho"
"Niii, anh í... cứ chiều chuộng em như vậy thì lỡ em hư rồi sao?"
"Không sao không sao, miễn Nong Ping vẫn dễ thương như vậy là anh chiều theo tất cả luôn"- Ping tháo băng gạt đưa tay cho người đó xoa, cười dịu dàng
"Thưa chủ tịch"- ở ngoài cửa Meen bắt gặp trưởng nhóm
"À, người đó là ai vậy? Sao lại xoa thuốc cho Ping?"
"À vâng, đó là GunGun. Còn Ping từ khi vô nhóm thì rất nhẹ nhàng vui vẻ, nói chuyện hoà đồng được lòng người và được nữa là tính tình rất dễ thương nên rất nhiều người mến"
"Thằng nhóc đó á hả, hoà đồng? còn dễ thương??"
"Đúng rồi, chủ tịch...tuy không biết giữa chủ tịch và Nong Ping có chuyện gì nhưng thật sự bây giờ ai cũng cưng cậu ấy như trứng như hoa. Nên có gì 2 người từ từ nói chuyện được không?"
"Chú cứ để mọi chuyện trôi, tôi còn chưa làm gì"
"Vâng vậy tôi xin phép" - trưởng nhóm bước vào chỉ mình anh đứng ngoài nhìn Ping đùa giỡn với team trong rất vui vẻ. Gì chứ cậu ta đang giả nai đó, với anh cậu ta chả còn nói thêm 1 câu nào mà giờ có thể vui vậy, ai cho phép? Phải giao việc nặng hơn mới được
Đến trưa, khi mà tất cả mọi người đang đi ăn thì anh có vẻ hơi mệt nên muốn tìm một chút gì đó uống để đỡ hơn. Khi vừa bước đến phòng pha trà chưa kịp mở cửa bước vào thì đã nghe..
"Ôi, P'Gun! Anh nhẹ một chút em đau"
"Thì em kéo áo ra một xíu đi"
"Chả lẽ em cởi áo ra hết luôn hả?"
"Chứ làm gì nữa, vậy cho tiện chứ sao anh làm được"
"A a a, P'Gun. Nhẹ thôi nha"
"Ừa anh bắt đầu đây" - cái gì thế này? Nghe...thô tục thực sự
"Hai người...đang làm gì đó?" - anh xô cửa vào hét lớn thì anh thấy một cảnh vạch áo cho người xem lưng, Ping đứng sau thân hình nhỏ bé của Gun xoay lưng về phía mặt Gun. Khi thấy Meen hai người lập tức mặc áo lại đàng hoàng, mặt có vẻ khá hoảng đứng nấp sau người Gun che chắn
"Thưa chủ tịch, anh chưa đi ăn nữa ạ?" - ấp a ấp úng, tình cảnh này không thể nghĩ tốt được
"Tôi hỏi là hai người đang làm trò gì ở đây" - vẻ mặt hung dữ của Meen làm Ping ngày càng khép nép vô người Gun
"Dạ...Hồi sáng..Ping vô tình bị thương ngay hông, nó sưng tấy đỏ và có dấu hiệu bầm. Em nó không thấy được để thoa thuốc vì quá khuất nên nhờ tôi thoa giúp, chỉ là trong giờ trưa này ít ai thấy để ít dị nghị. Nếu chủ tịch không tin thì đây là chai thuốc dầu nóng đây ạ, chúng tôi không làm gì bậy đâu thưa chủ tịch" - Meen bước đến cầm lấy chai thuốc xác nhận không có chuyện đen tối, anh nhìn lại Ping. Rõ ràng vết bầm ấy không ít thì nhiều cũng là do anh nhưng cậu chỉ nói do bản thân hậu đậu
"Bước ra đây" - Ping nép bên cạnh Gun như con cún con
"Tôi bảo bước ra đây" - Ping dần dần bước ra, anh nhìn một lượt nhìn qua nhìn lại chả có gì khả nghi nên thả cho họ đi. Ping tím mày tím mặt lụi cụi bước ra khỏi phòng
"Khoan đã" - Cậu giật bắn mình
"Cậu...." - ánh mắt của anh dừng lại hay hông của cậu, đôi mắt nghi hoặc vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy sát khi
"Không có gì, cậu đi đi" - Ping gật đầu, nhanh chóng rời đi. Sau khi họ đi căn phòng toàn mùi dầu nóng thì anh đã tin rồi nhưng mà....
"Chả lẽ....mình....điên rồi sao ta? Không thể nào"
Bắt đầu công việc trở lại thật buồn cười khi tiếng phát ra từ team design vẫn là tiếng nô đùa ríu rít, giao ít việc quá hay gì? Meen đang khó chịu vì cậu Ping Krittanun có vẻ khá nhàn nhã hiện giờ đang cười toe toét bên đó. Bỗng thang máy ting 1 tiếng bước ra là một người đàn ông mặt hầm hầm đứng giữa sảnh mà hét lớn
"Ai? Là ai đã làm cái này" - nụ cười nham hiểm của Meen hiện lên, nghiệp của Ping tới rồi đây
Bước ra thì một người đàn ông có khuôn mặt hung dữ đứng hét ầm ầm giữa sảnh đòi tìm người phụ trách dự án này của hắn
"Là ai? Bước ra đây, thật tức chết ta mà" - hỏi ra mới biết trên tay ông ta đang cầm bức ảnh thiết kế
"Dạ...dạ..là tôi đây thưa ông" - Ping đứng ra nhận là của mình vì đó là công việc đã được giao. Mọi người xung quanh câm nín vì đây không phải là lần đầu, ai cũng biết ông ta là tổng duyệt của công ty đối tác, cực kỳ khó tính chỉ trật một li là đi một dặm. Lần đứng ở đây la hét là lần thứ mấy cũng không đếm xuể, tính tình thì xấu nết không kiêng nể, hành động rất thô bạo, nay được biết một nhân viên mới phụ trách dự án của ông ta ai cũng nín thở mà nhìn tình hình.
"Là cậu sao? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây"
"Vâng, tôi mới tới được một tuần"
"Một tuần? Hay lắm, đây là bản thiết kế cậu làm?" - hắn ta vạch ra đưa cho cậu xem
"Vâng, có gì không vừa lòng ạ?"
"Không vừa lòng? Không vừa lòng hả? Phải nói là thậm tệ luôn đấy tên nhóc kia" - hắn vứt ảnh phũ đầu cậu, còn cố ý vung tay trúng đầu cậu thật mạnh
"Con mắt nào của cậu có thể làm ra cái bản này hả tên nhóc khốn kiếp" - hắn ta nhào lại tát vô mặt của cậu rõ lớn, gây bạo lực còn muốn làm một trận cho hả dạ. Ping bị tát trước mặt mọi người còn bị không công nhận năng lực, cậu vừa bị một cú sốc cực nặng, im lặng đứng đó chẳng biết phải làm sao dù bên kia mắng nhiết và hành động hơn thế. Đồng nghiệp thấy không ổn vì Ping đã chịu trận nhiều cái đánh của ông ta nên đứng vô căn ngăn, cảm thấy rõ lạ nếu là đe doạ thì chủ tịch đã xuất hiện ngăn lại rồi chứ không đến mức phải động tay chân như này
Meen đứng một bên chống cằm mà cười, cảm thấy đã coi thoả mãn mới bước ra
"Có chuyện gì....mà làm ông Nut của chúng ta tức giận quá vậy?" - anh bước ra ăn nói nhẹ nhàng như kiểu giỡn chơi. Hắn vùng vẫy ra rồi vòng vây tiến lại gần mà nói
"Meen, tôi thật sự thất vọng lần này về công ty cậu. Thiết kế lần này thật sự qúa tệ" - anh cầm những hình ảnh lên, chậc lưỡi mà nói
"Chậc...chậc...thật tình, như này là tệ thật. Mà sao ấy nhờ? À...cái này...LÀ DO CHÍNH TÔI GIAO CHO CẬU TA LÀM" - Meen vừa nói to rõ lại còn lớn đưa mặt lại gần Ping, cậu bất giác nhận ra ngước mặt lên nhìn anh.
"Ấy chết, quên mất đây là một dự án khó mà lại giao cho 1 người không có kinh nghiệm như này" - ai nghe cũng thấy được đây là nói mỉa, rõ ràng là làm khó Ping. Thừa biết ông ta là 1 khách hàng khó tính mà giao cho Ping mà còn là chính tay anh giao thì khác gì giao con cho rắn, chính Ping cũng nhận ra đều này. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh
"Thưa ông Nut, ông cứ về đi ạ, tôi đãm bảo sẽ giao cho ông một bản thiết kế vừa lòng nhất trong hôm nay xin ông yên tâm"
"Cậu nói có thật không?"
"Sao lại không thật ạ? Chúng ta là đối tác mà, còn về nhân viên của tôi....nếu họ không đủ năng lực lại còn làm xấu mặt công ty. Thì bị đánh là đáng rồi" - Meen nhìn sang Ping, hai người nhìn nhau, má Ping ửng đỏ vì bị tát. Meen cười nhếch mép tiến lại gần tai cậu
"Thứ tôi giao cho, cậu làm tôi thấy thoã mãn lắm cậu Ping! Có đau không? Thấy khó quá thì lui nhé, CẬU PING" - sự gằn giọng đó và đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đó, còn đôi mắt của Ping đã rơi lệ từ lúc nào không hay. Hoá ra anh chưa từng thấy có lỗi cũng chưa từng dung hoà với cậu mà trong anh vẫn là việc hận thù của năm đó, anh không tiếc cho Ping bị tủi nhục bị rủa bị mất mặt trước nhiều người. Chỉ đủ để anh thoả mãn là được, đôi mắt Ping đã ngấn lệ tràn nước mắt rất nhiều khi nhìn vào người con trai đang vểnh khoé môi trước mặt
Ánh mắt có chút thất vọng hoà nước mắt của Ping nhìn Meen, sự buồn bã pha chút đau đớn, nhói điên điếng trong lòng mà Ping không nói được gì. Em chẳng là gì của anh cả
Ngày...tháng....năm....
Năm tháng trở lại, em có liều mạng chọn một lần nữa vì anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro