Chương 17: Chủ nhà yêu cậu lắm!
Chương 17: Thích không? Thích. Thích lắm thích lắm.
Meen cười nhu hòa: "Thích muốn chết, yêu nhiều lắm!!"
------------------------
Sáng hôm sau Meen mang theo lồng mèo để Dan ở ghế sau, rồi tiện đường chở luôn anh bạn sinh viên nhỏ đi tới trường, lúc ở trong xe Meen nhìn cậu chăm chú rồi tặc lưỡi:
"Sinh viên các cậu cực thật, ai nói lên đại học sướng chứ, thức khuya mắt thâm quầng luôn. Phải lo sức khỏe của mình đấy nhé."
Hắn thấy Est nhỏ giọng xấu hổ gật đầu, lại lo lắng nói: "Ngủ một chút xíu đi, tới trường tôi sẽ gọi cậu tới."
Est yên tâm lim dim mắt rồi dựa vào ghế, nhịp thở vang lên đều đều.
Có đèn đỏ Meen dừng xe trong lúc đợi thì tranh thủ ngắm người trong lòng.
Ngủ cũng đáng yêu quá trời quá đất.
Dan ở phía sau bỗng kêu lên mấy tiếng, hắn giật bắn mình xoay người đưa ngón trỏ ngay miệng: "Suỵt chủ mày đang ngủ đó, đừng kêu, lát nữa mua cho mày đồ ăn ngon nhé."
Mà ngó thấy cặp mắt đen to tròn ỷ lại của Dan, Meen bỗng nhiên nổi ý xấu xa, hoàng thượng nhà Est cũng yêu thích hắn như thế, liệu cậu có ở lại đây lâu dài hay không nhỉ?
"Mình thực dụng quá đi." Cơ mà nếu xảy ra thật, vậy hắn quá ư là tốt số đi.
Giấc ngủ của Est thật sự rất nông, gần đến trường là đã tỉnh lại, xuống xe còn ngại ngùng xin lỗi hắn.
Meen muốn nói, xin lỗi cái gì nóc nhà em muốn leo lên đó lật ngói cũng còn được nữa.
Hắn tự miên man đắm chìm trong cõi mơ mộng hường phấn, đến tận lúc Est vào trường hắn vẫn chưa thoát ra.
.
"Tao phải đi mách bố nó, bộ nó không ăn chực một ngày ở nhà tao là nó không thi đậu đại học được hả?!"
Plan chống nạnh đứng cầm chổi quét sân miệng oang oang lên.
Gun ở nhà kế bên đứng tưới cây trên ban công cùng bon chen vài câu:
"Ê nó nói với anh là nó ăn cơm nhà mày là qua môn được đó, không bị điểm liệt bao giờ."
"Gì?! Nó nịnh nọt đó." Đụng trúng công chuyện, Plan không quét sân nữa dừng lại nói. "Hôm bữa em kho nồi cá ăn cả ngày, nó qua rột nửa nồi chừa mỗi cái đầu với hai khoanh cá."
"Này này, hôm bữa em nghe nó thuyết trình qua môn suôn sẻ thiệt đó anh Plan, có khi đồ ăn nhà anh có vía cho nó đậu thiệt đó."
Mark từ đâu thò đầu qua tường nhà Plan.
Thế mà Plan ngờ ngợ tin, đi tới nhìn Mark: "Tâm linh dữ vậy à?"
"Thật đấy anh."
Lát sau Plan chuyển sắc mặt giơ cán chổi bặm trợn: "Điêu vừa thôi, đồ ăn gia vị tao nấu toàn mượn mõ nhà thằng Meen đấy qua đó mà lấy vía nó đi."
Gun buông bình nước tò mò hỏi: "Hôm qua mày tứ vấn tình yêu nó sao rồi?"
"Nó đi ngủ luôn."
Cả bọn mặt đanh lại đồng loạt thở dài, nghe có nản chí không cơ chứ.
Meen hôm qua cứ úp mở mãi thôi, dù chục người gặng hỏi đều lòng vòng quanh co cuối cùng tắt line để lại mọi người đoán mò ai là người yêu của chàng trai nề nếp này.
Plan tức lắm, rõ ràng linh tính mách bảo cậu rằng Meen thích Est!!
Chuyện đấy nó rõ như mặt trời ban trưa mà!
.
Meen gửi hoàng thượng ở tiệm chăm sóc thú cưng định bụng tranh thủ nghỉ trưa sẽ đưa nó về nhà, không biết Est có tiết buổi chiều không, hắn muốn dẫn cậu đi chơi công viên.
Nhân viên thân thiện chào hắn còn tiện nói Dan đã được tắm táp sấy lông rất ngoan, sau đó lúc hắn xách lồng mèo đi ra ngoài còn chèn thêm nhớ lần sau tới ủng hộ tiếp. Meen để lồng mèo cạnh ghế lái nhìn Dan:
"Trắng trẻo mập mạp như này, mày nói xem chủ nhà như tao quá tốt nhỉ?"
Quá là tốt luôn í chứ, còn rất đáng yêu nữa, nói một hồi thành ra Meen không chút e dè luyên tha luyên thuyên dùng mật ngọt chiêu mộ hoàng thượng kia.
"Ở nhà tao mày sẽ luôn có đồ ăn ngon lắm, tao còn sẽ mua giường với ổ cho mày nữa. Đã thế ở miễn phí dài hạn, không cần trả tiền nhà."
"Thích không?"
Dan làm sao mà hiểu được tiếng hắn, chỉ thấy nãy giờ trên xe hắn cứ vi va vi vu lèm bèm cái gì đấy, và mèo ta chỉ ngao ngao mấy tiếng cho có lệ. Thế mà Meen lại suy diễn thành:
"Đấy, mày cũng thích à, thích là đúng đấy, nếu chủ mày cũng ưng tao nữa thì vẹn toàn quá rồi."
Meen tự nói tự trả lời tàn tàn lái xe tới gần trường Est, khi nãy trong tin nhắn Est bảo chiều có buổi thuyết trình nhưng đã dời lại vào tuần sau. Thế là hắn sướng rân cả người, ngồi ở trong xe gõ gõ vô lăng canh giờ miệng lại lầm bầm lát nữa đi đâu ăn, hay là về nhà nấu ăn.
Tuy là Est nhắn thế nhưng cậu không biết Meen sẽ tới, lúc ra bên ngoài thấp thoáng dưới bóng cây có chiếc xe quen thuộc cậu cúi đầu nhìn đầu gối mình hơi cau mày lại. Chưa bước sang đường thì Meen đã như tươi như ông mặt trời chạy tới:
"Ngạc nhiên không? Tôi đến đón cậu đi ăn trưa đó, buổi chiều cậu không có tiết mà."
Est chưa đáp lại sau lưng đã vang lên tiếng kêu: "Tao ra rồi nè, giấy xin phép nghỉ của mày đây, thầy duyệt rồi đó." Anh bạn kia đứng còn vỗ vai động viên thêm.
"Đi, lên xe tao chở mày qua bệnh viện kiểm tra nè."
Meen đứng đực nhìn cả hai, sau đó lo lắng dồn toàn bộ lực chú ý lên trọng điểm, Est bị thương khi bơi.
Hắn vội vàng hỏi cậu: "Cậu bị thương rồi sao? Có nặng không? Bị đau chỗ nào?"
Mấy câu hỏi như vũ bão ập tới, Est chưa kịp mở miệng trả lời đã thấy hắn chuẩn bị khom lưng cậu vội giữ vai hắn, cong miệng cười: "Không sao, lúc bơi đầu gối không cẩn thận đụng này đụng nọ thôi mà. " Cậu lạc quan chỉ chỉ đầu gối mình, cố gắng nói giảm nói tránh chấn thương của mình hết sức có thể. "Bình thường lắm, anh đừng lo."
Mấy vết thương nặng hay nhỏ nhoi Est đều trải qua hết rồi, hôm nay về nhà thì nghỉ ngơi nửa tháng hoặc một tháng là hết, cậu cũng không cảm thấy gì cho đến khi Meen sốt sắng lo âu đến cuống quýt hỏi han cậu.
Bỗng dưng, Est cảm thấy đầu gối cũng...
...hơi đau.
Bạn cùng câu lạc bộ nhìn hai người hồi lâu sau giương lên nụ cười thần bí, cậu ta bèn vỗ vỗ lưng Est:
"Mày có người đón vậy tao về nhé, nhớ dưỡng thương cho tốt để mùa sau thi lấy giải đấy."
Sau đó không nhiều lời văn tự chạy bay biến.
Meen thầm nhớ mặt cậu ta, thật là tinh tế gì đâu, xong xuôi hắn đưa tay ra trước mặt Est.
Cậu theo bản năng đưa tay ra thì Meen phủi nhẹ lòng bàn tay cậu lắc đầu:
"Không phải." Meen di chuyển tay lên bả vai mình. "Leo lên đây, tôi cõng cậu qua đường."
Mặc dù Est nói vết thương không có vấn đề gì nhưng hắn biết những chấn thương dễ xảy ra khi luyện tập nhất khi bơi có đầu gối, lâu dài cũng có thể ảnh hưởng không ít thì nhiều.
Hơn nữa Est có thể cảm thấy vết đau nhỏ xí chả xi nhê gì cơ mà Meen hắn đây lại đau thay cậu được chưa?
Thấy cậu cứ tồng ngồng đứng cạnh chưa nhúc nhích, Meen lo sợ nắng chiếu lên đỉnh đầu cả hai trêu ghẹo buông câu nói:
"Gì đây anh bạn nhỏ, hay muốn bế công chúa hả?"
Thật ra Est có phải làm nư làm sách gì đâu, cậu đang á khẩu đóng băng trước hành động này của chủ nhà Meen.
Meen muốn cõng cậu, là cõng đó.
Nghĩa là cậu cùng với Meen gần kề với nhau.
Rồi Est dè dặt từ từ leo lên lưng hắn, hai cánh tay cứng nhắc giữ lại tuy thích vẫn không quên bảo: "Anh có thể dìu tôi qua đường, tôi nặng lắm."
Meen đáp: "Không nặng, tôi thích lắm."
Hắn rất thích, thích lồng ngực người kia dán sát trên tấm lưng hắn, có thể từ từ cảm nhận rõ rệt âm thanh nhịp tim đập từng đợt.
Lát sau hắn nghe Est hỏi, dường như gió lớn cậu lại không thể nghe rõ câu nói của hắn: "Anh thích? Anh vừa nói thích gì?"
Dưới nền nắng gắt cháy bỏng lại chẳng nóng bằng lời bật thốt từ miệng Meen:
"Thích cậu."
---------------------
Dạ em đánh up đêm phia dù bít hong có ai đouuu
Chương truyện sắp hoàn nhé mong mn đón chào sản phẩm sắp tới của mềnhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro