vi
"riki?"
chaewon vừa xuống sảnh thì trông thấy bóng dáng của ai trông như riki nên lên tiếng gọi để xác nhận xem có đúng là người vừa nhắn tin với mình không.
người kia nghe thấy tiếng gọi thì quay sang, chaewon lúc này mới bất ngờ vì đúng là riki rồi. riki nghe thấy tiếng gọi thì tiến lại gần chỗ chaewon, tay thì xách theo một túi đồ gì đó đưa cho chaewon.
"cacao nóng của chị đây"
"sao em biết chị thích cacao nóng? trễ rồi mà sao em tìm được hay thế?" chaewon khá ngạc nhiên vì cậu biết được mình thích cacao nóng mà lại còn đến công ty đưa cho mình
"em pha đó, giờ này không kiếm được đâu. em đến đưa chị về đây" riki đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô
"phiền em quá, sáng dậy không đi học sao? muộn rồi mà em còn đến đón chị nữa"
"em được nghỉ đó chị. mà nè, chị đang quan tâm em sao?" riki mỉm cười rồi nhìn vào mắt cô
"đ-đâu có? em nói gì vậy? chị sợ phiền em thôi" chaewon nghe cậu nói thế thì bỗng dưng thấy ngại rồi quay mặt đi chỗ khác
"thôi em không chọc chị nữa. chị lên lấy đồ đi rồi em đưa chị về"
"được rồi đợi chị một lát nhé"
nói rồi cô đi về hướng thang máy để đi lên tầng nơi cô làm việc. tầm năm phút sau chaewon quay lại cùng với chiếc túi xách và chiếc áo khoác mỏng manh.
riki thấy thế thì nhíu mày khó chịu nên cởi chiếc áo khoác ngoài của mình để đưa cho chaewon. dù sao thì cậu cũng là con trai nên có thể chịu lạnh được, huống hồ gì người ta lại là người cậu đang theo đuổi nữa, sao cậu nhắm mắt làm ngơ được.
"chị không sợ lạnh sao?" vừa nói cậu vừa choàng áo khoác của mình cho cô
"ấy, em lạnh thì sao? em nên mặc đi"
"em không lạnh đâu. nhìn chị xem, mới đứng một lát mà tai chị với mũi chị đã đỏ hết lên rồi kìa"
chaewon nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, bản thân cô không nghĩ hôm nay lại làm đến tận khuya như vậy nên cũng không mang theo một chiếc áo dày hơn.
"đi ăn gì nhé? em nghĩ chị làm muộn vậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
"thôi chắc chị về nhà, chị thấy hơi mệt. bữa sau nhé?"
"dạ vậy để em đưa chị về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro