𝐦𝐢 𝐫𝐨𝐬𝐚
những cuộc chơi của mấy gã giàu có luôn là vậy.
chúng sẽ lựa chọn khuôn viên nhà vào đêm âm u và xem đó là nơi lý tưởng để thỏa mãn ham muốn đen tối. nơi hoang tàn đó sẽ đầy rẫy những kẻ điên dại khao khát được lấp đầy dục vọng của mình. đó là nơi sẽ chỉ có bài bạc, rượu tiền và những tràng cười muốn khàn cả cổ họng.
tựa như những kẻ điên.
và những kẻ điên là những kẻ mà cả đời jeongguk không muốn dính tới.
cậu nghĩ mình sẽ sống trong căn nhà nhỏ do eva - chị gái mình để lại, lặng lẽ trải qua cuộc đời của một chàng trai thích rong ruổi đó đây.
đêm xuống, trời đầy mây, chẳng có một chút ánh sáng nào từ những vì tinh tú trên trời cao, chỉ còn ánh đèn hắt lên con đường nhỏ dài kéo từ nơi jeongguk sống đến một nơi xa lạ - nơi mà eva từng đặt chân đến.
sau đó, nàng biến mất.
jeongguk nghe lucy kể rằng eva nhận được một lá thư mời đến bữa tiệc của kẻ mà nàng yêu thầm. đúng vậy, eva yêu kẻ đó cũng đã gần năm năm trời, một kẻ giàu có sống trong khu dinh thự xa hoa lộng lẫy. bị vẻ hào nhoáng đó thu hút, tà váy trắng theo bước chân eva cứ thế biến mất theo màn đêm. rồi nàng không bao giờ trở lại nữa.
kể từ ngày hôm đó, suy nghĩ ban đầu của jeongguk đã sai hoàn toàn. cậu muốn tìm chị, nhưng cậu cũng chẳng muốn dính vào những phiền phức mà những tên lắm tiền mang lại. vậy là cậu luôn trằn trọc, những đêm mất ngủ cứ theo đó ùa đến. mặc cho những cái bóng cứ đi lại trên con hẻm nhỏ vào suốt đêm, jeongguk cũng không thể tự chủ, cứ thế hướng ra cửa sổ. cậu không biết mình đang chờ đóa hồng trắng cài lên tóc eva lúc nàng rời đi xuất hiện - hay chờ một thứ gì đó khác.
eva thích những chiếc váy trắng, sẽ có những chiếc váy đan xen dải lụa màu, thắt nơ xinh xắn, nhưng sẽ có chiếc hở ngực và cánh tay, trông quyến rũ vô cùng.cậu còn nhớ, ngày ấy eva chọn tà váy ngắn trễ vai.
nàng tiểu thư họ jeon theo xe ngựa biến mất trong đêm tối, đến với cuộc chơi của mấy gã nhà giàu, nhưng chúng đầy rẫy những dục vọng rẻ tiền.
còn jeongguk đêm nay, vẫn trằn trọc không ngủ, đôi mắt cậu vẫn còn sáng, vẫn một mực chờ người chị thân yêu.
“cậu jeon, em làm chút sữa nóng cho cậu. cậu nhanh uống rồi ngủ đi ạ.” - irina mở cửa, bước vào phòng, trên tay là khay sữa còn bốc nghi ngút khói, có lẽ con bé vừa hâm lại chúng.
“để xuống bàn, irina. cảm ơn em, em có thể về gác, nhưng trước khi đi ngủ, hãy dọn dẹp phòng bếp và tắt hết đèn trong nhà.” - jeongguk xoa xoa hai tay, nhìn về con bé mà nói.
“được. cậu ngủ ngon.”
irina là con bé chạy vặt ở nhà cậu đã lâu. lúc trước, eva buồn vì đứa cậu trai tẻ nhạt của mình nên mới tìm một cô nhóc về. thấy irina ngoan ngoãn nghe lời, nàng dạy nó học chữ, để cho nó một căn phòng nhỏ trên gác, hằng ngày lại sai nó pha sữa hay lấy nước tưới hoa. con bé chưa bao giờ cảm thấy mình bị ngược đãi nên vô cùng hạnh phúc. giờ eva mất tích, nó nghĩ mình nên thay eva chăm sóc cậu chủ nhỏ jeongguk.
vốn dĩ đêm nay, cậu chỉ định nhấp chút sữa nóng, sau đó gắng chợp mắt một chút trước khi bình minh lên. tiếc rằng, vị ngọt thanh của sữa lại làm hốc mắt cậu đầy những nước, chỉ chực chờ một cái chớp mắt nhẹ rồi thi nhau rơi xuống.
cậu nhớ eva.
ống khói từ những mái nhà khẽ thở ra những làn khói mơ màng, trắng xóa, rồi lại tan vào trời đêm. ánh đèn yếu ớt cuối cùng trong con ngõ rồi cũng lịm đi trong khung kính. im ắng, vắng lặng đến mức jeongguk phải tự hỏi rằng bữa tiệc hằng đêm ấy đã đến hồi kết thúc chăng. thế nhưng cậu cũng chẳng rõ. hơi ấm của chiếc cốc giờ lại nguội lạnh, vị ngọt của sữa bị thay thể bởi cái nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. giá mà không mở cửa sổ đón lấy những ngọn gió và ánh sáng sao trời, jeongguk cũng sẽ chẳng cảm thấy cuống họng mình khô khốc, bởi khi nhìn ngắm chúng, cậu lại muốn cất giọng gọi một tiếng eva.
nhưng cậu không có can đảm gọi lên tên nàng.
cuối cùng, ai mới là người đúng?
jeongguk chìm vào mơ mộng. đêm nay có lẽ sẽ là đêm dài nhất mà cậu từng trải qua. cậu mơ thấy ác mộng, cậu thấy tà váy trắng tinh khôi của eva bị nhuộm đỏ, đỏ đến chói mắt. trong vòng mộng mị, jeongguk mơ màng ngửi thấy mùi tanh của máu trên đôi bàn tay gầy gò của mình.
“làm ơn... xin hãy tha cho tôi... tôi, tôi muốn sống tiếp. xin cậu, tôi không có tội, t-tôi không-”
jeongguk tỉnh dậy.
cậu chẳng trợn trừng mắt, cũng chẳng thất thanh hét lớn như người bình thường khi mơ thấy những thứ kì quái đó. điều đầu tiên cậu làm là chỉnh lại cổ áo, rồi đi xuống giường, cẩn thận sắp xếp lại chăn đệm.
jeongguk thức giấc ở medellín.
thường vào giờ này, eva sẽ bận rộn với những tách cà phê ở nhà kịch, irina lại vất vả với việc chọn lựa những quả táo được bán nơi ven đường. vậy nên, mỗi sáng mở mắt, jeongguk chỉ luôn có một mình. hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
giữa trưa, irina về đến nhà. nhưng rồi cậu cũng đuổi con bé sang nhà của lucy, cậu không muốn bị ai làm phiền.
jeongguk mở tủ áo quần của eva. đập vào mắt cậu vẫn là sắc trắng tinh khôi phủ trên nhung lụa, vừa đẹp đẽ vừa tinh xảo. jeongguk biết chị gái mình là người đa tình, tuy yêu thầm gã nhà giàu kia mấy năm, nhưng tất nhiên bên mình vẫn không thiếu tình nhân, và bộ váy này là món quà lấy lòng nàng từ những kẻ kia.
vẫn là một màu trắng, nhưng con dấu đỏ thẫm trên giấy lại làm cậu để ý đến bức thư để bên góc trong tủ. bản tính con người vốn tò mò, cậu cũng không phải ngoại lệ, vậy nên jeongguk chẳng chần chừ gì mà mở thư.
đọc qua một hồi, cậu lờ mờ đoán được đây là bức thư mời eva đến bữa tiệc tối hôm đó. bức thư còn rất mới, chất giấy rất tốt, loại mực được dùng có vẻ cũng là loại sang trọng đắt tiền, phảng phất còn ngửi được mùi giấy êm nhẹ dễ chịu.
bức thư được viết hoàn toàn khác xa so với những gì jeongguk tưởng tượng về một gã giàu có luôn khoác cái vẻ ngoài khoe khoang. vậy nên, cậu thắc mắc.
và dấu chấm hỏi đặt ra trong suy nghĩ cậu ngày càng lớn, khi từ đầu đến cuối thư chẳng đề tên người nhận là eva, càng không xuất hiện chữ kí hay tái bút của người gửi, mà đơn giản chỉ là một cái biệt danh, hay tên gọi riêng của người gửi. cậu không rõ nữa, hắn ta viết là “NIGHT”
jeongguk nghiêng đầu tự hỏi, bởi cậu không hoàn toàn chắc chắn lá thư này được gửi cho chị cậu - eva jeon. có lẽ nàng đã giấu cậu gì đó. càng nhíu mày trầm tư, jeongguk càng thấy mệt mỏi.
|...|
larosede đã trở lại với shortfic mới =))))))) nhìn chương 1 em nó nhạt nhẽo buồn buồn như z thôi chứ hứa hẹn chương sau sẽ làm mọi người ngã ngửa vì cú plot twist khá gắt =)))))))))))
plot đợt này cũng mất kha khá chất xám và đi đua đưa ý tưởng ở nhiều nơi á =)))))) tớ dự định sẽ làm em nó trong threeshot nhẹ nhàng tình củm hoy =))))) mong mng đón đọc =)))))
mình sẽ gắng lấp gktp trước khi hoàn em này, còn mon amour thì tùy đời hihihi =)))))))
tue 17 march.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro