Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I have a friend

Warning: MeChat game, Char x MC, OOC, William Black là của tôi không nói nhiều.

Summary: John Wayne, luật sư riêng và cũng là người bạn thân của William, luôn luôn đau khổ trước những câu hỏi vô bờ từ anh ta.

Ps: John Wayne được tôi dựng lên từ một nhân vật phụ trong game MeChat, cũng có vai trò là luật sư kiêm bạn cũ. Và vì nhân vật này không có thiết lập cụ thể, vậy nên, mọi thứ tôi viết trong đây đều mang tính sáng tạo cá nhân. Không mang tính đại diện cho game hay bất cứ thứ gì. Cảm ơn.

------------

Tôi có một người bạn. Và đừng hiểu nhầm, không phải tôi bị tự kỉ hay chướng ngại giao tiếp gì đâu, ngược lại, tôi là người rất dễ nói chuyện cùng. Nói trắng ra là một người nhiều chuyện. Cái này cũng chẳng thể trách tôi được, vì dù sao, công việc của tôi yêu cầu phải giao tiếp, và tôi thì luôn thích mở rộng các mối quan hệ xã hội. Nên cũng đừng lấy gì làm lạ nếu thấy tính tôi quá khác so với vẻ bề ngoài. À chết, dông dài nãy giờ, vào việc chính nào.

Thì như các bạn thấy trên tiêu đề, tôi quả thực có một người bạn vô cùng thân thiết. Thân đến mức tới thời điểm này, tôi vẫn là người bạn tốt nhất mà anh ta có (chắc thế?), kèm theo vô số chức vị khác như luật sư cá nhân, bác sĩ tâm lý, nhà dinh dưỡng và gần đây thêm cả chuyên gia tư vấn hẹn hò. Lạy Chúa, chuyên gia tư vấn HẸN HÒ ạ. Mẹ kiếp thật chứ. Nói ra sợ bạn không tin, chứ số người yêu của tôi còn chẳng bằng một góc số lượng bạn giường của anh ta. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, với lời khẳng định về kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc mà tôi có, anh ta đã coi tôi thành người hỗ trợ cho mấy kế hoạch tình yêu nằm ngoài sức tưởng tượng của một con người bình thường. Giống như lúc này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi giật mình, bản năng không kìm được mà buông vài câu chửi thề. Chà, ai rảnh rỗi đến mức gọi cho tôi vào nửa đêm thế này chứ? Tôi đảo mắt, chậm rãi rời khỏi cơ thể quyến rũ của bạn tình, khẽ hôn lên trán cô gái dưới thân như một lời xin lỗi đầy chân thành. Rồi tôi cầm lấy điện thoại trên bàn, vừa mặc quần áo, vừa mệt mỏi trả lời.

“Xin chào, tôi là John Wayne, có chuyện gì không?”

“Này anh bạn, tôi có một kế hoạch-”

Người bên kia nói chưa hết câu, tôi đã lập tức cúp máy, bất chấp việc ngày mai có khả năng phòng làm việc của tôi sẽ bị đóng cửa. Ừ đúng, tôi chơi liều thế đấy, nhưng tôi chịu đựng anh ta đủ rồi. Thêm cái kế hoạch ngu xuẩn nữa thôi thì chắc tôi chết mất. Và tôi biết thừa rằng kiểu gì anh ta cũng gọi lại thôi, vì anh ta vẫn cần người lập kế hoạch này mà.

Khẽ trút một tiếng thở dài, tôi quay lại giường, lịch sự nhặt quần áo giúp cô nàng còn đang ngồi ngơ ngác, chịu đựng ánh nhìn đầy khinh bỉ từ người đẹp rồi mời nàng nâng gót ngọc rời khỏi nhà tôi. Thề có Chúa, tôi còn thấy được một chút cảm thương trong đôi mắt ấy, làm tôi không khỏi ấm lòng, và gai người trong cùng một thời điểm. Kì lạ thật. Xong việc, tôi đổ vật xuống giường, nằm ngẫm về tương lai u ám phía trước mà chạnh lòng. Tuy nhiên, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cắt đứt mọi suy nghĩ mông lung trong đầu tôi. Và có vẻ như nó mang theo cả cơn giận dữ của người kia.

Tôi rùng mình trước cái ý tưởng đáng sợ ấy, bàn tay nhanh chóng ấn nút trả lời. Kết nối vừa thông thì tôi cũng cảm nhận được ngày mình chết đang gần kề. Chỉ là lần này, mọi chuyện không giống với những gì tôi tưởng tượng.

“Này John, tôi có kế hoạch thật. Một kế hoạch thay đổi cả cuộc đời tôi.”

Ngạc nhiên không? Có, mà phải gọi là kinh ngạc mới đúng. Anh ta… đang rất nghiêm túc. Và thân là một người bạn tốt, tôi cũng đáp lại anh ta bằng tất cả sự tôn trọng.

“Nói đi Will, tôi đang nghe đây.”

“Tôi muốn cầu hôn Sigourney.”

Tôi sững người, từ tốn đặt điện thoại xuống giường rồi khoanh tay ngồi trầm ngâm. Sigourney? Cô gái với mái tóc ngắn mềm mềm và đôi mắt đen láy ấy á? Con người tuyệt vời vì đã chịu được cái tính khó ưa của William ấy á?

“Chúa ơi, tôi đang nghe cái gì thế này?”

Tôi lẩm bẩm, mắt trợn tròn nhìn màn hình đang phát sáng. Bên kia đầu dây, Will tiếp tục câu chuyện dang dở của mình, giọng nói chợt dịu đi khi nhắc đến người trong lòng. Dường như anh ta còn chẳng thèm để ý tới những gì tôi mới thốt ra, đúng là kẻ say tình.

“Tôi biết như thế là hơi đột ngột, à không, rất đột ngột. Và tôi cũng không có bất cứ một sự đảm bảo nào khi nói lời cầu hôn trước mặt em ấy. Mọi thứ đều mờ mịt đến đáng sợ, nó… khác với những gì tôi từng quen thuộc.”

William chợt dừng. Anh ta muốn nói thêm, nhưng tất cả mọi từ ngữ đều dồn vào tiếng thở dài não nề. Còn tôi… tôi đơ luôn rồi. Lượng thông tin mà anh ta vừa đưa quá lớn, khiến não bộ tôi cũng phải đình công mất mấy giây. Nhưng mới từng đấy thì sao làm khó được John Wayne! Vậy nên, như một tên ngu ngốc, tôi đã ngồi nghiêm túc sắp xếp và phân loại. Đầu tiên, ta có William Black, một tên giám đốc bạo chúa, bạn tôi. Tiếp đến, ta đang có một lời cầu hôn bỏ ngỏ với Sigourney, người làm anh ta vứt bỏ hết mọi quy tắc. Và bây giờ, anh ta đang bối rối, không biết nên mở lời hay không.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi hối hận rồi. Tất cả những thứ Will vừa nói, dù có nhìn theo góc độ nào, tôi cũng thấy nó giống như anh ta đang khoe khoang về mối quan hệ của mình. Hoặc có thể tôi đang bị xấu tính, mà cái này thì không ổn tí nào. Nghĩ vậy, tôi chỉ còn biết mệt mỏi day trán. Cầm lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường nãy giờ, tôi hắng giọng, từ tốn tiếp lời anh ta.

“Tình yêu vốn là thứ chẳng thể khống chế, ngài Black ạ. Và, kế hoạch của anh nó thế nào rồi?”

“Suôn sẻ. Tôi đã kịp mua một căn hộ gần nơi Sigourney ở, đang lắp đặt lại nội thất và mời em ấy sang vào một ngày gần đây. Có lẽ là cuối tuần này.”

William dừng lại, kèm theo là tiếng nhắn tin cùng một vài tiếng cười trầm ấm. Sau đó, anh ta tiếp lời.

“Xin lỗi nhé, Sigourney nhắn tin nên tôi cần trả lời nhanh. Mà đang nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, cuối tuần này, tôi sẽ đưa em ấy sang xem nhà mới của chúng tôi, vì tôi định cầu hôn vào ngày đấy. Và lần này, nó không còn là một lời mời sống chung đơn thuần nữa. Tôi muốn hơn thế, tôi muốn bầu bạn cùng em ấy trên chặng đường dài. Mà nếu thất bại, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo để ngỏ lời, cứ như thế cho đến khi Sigourney chịu đồng ý thì thôi. Chà, cả một buổi chiều của tôi được dùng để nghĩ cái kế hoạch này đấy. Hay thật.”

Anh ta vừa dứt câu, tôi đã không kìm được mà buông lời cảm thán, bày tỏ thái độ kinh hoàng như mới chứng kiến điều gì tồi tệ lắm. Không, nó tồi tệ thật, theo đúng nghĩa đen.

“Đây chắc chắn là một trò đùa tệ hại, chứ đời nào quý ngài William Black lại có thể xao nhãng công việc được? À, trừ khi trời sập.”

Nghe vậy, Will bật cười, đáp lại tôi bằng giọng điệu ấm áp. Ừ, nhắc đến người yêu thì anh ta chả dịu dàng quá.

“Sigourney cũng mới hỏi tôi một câu y hệt, không những thế em ấy còn tưởng tôi gặp chấn thương ở đầu nữa. Vì Chúa, tôi giống người cuồng công việc thế hả?”

“Anh là định nghĩa của cuồng công việc luôn rồi đấy.”

Tôi càu nhàu trả lời, bỏ ngoài tai cái nụ cười đểu giả kia. Chậm rãi chìm vào đống gối mềm mại, tôi nằm nhìn trần nhà, ánh mắt có chút hoài niệm rồi quay sang hỏi anh ta bằng giọng điệu cười cợt.

“Vậy là kết thúc nhỉ? Không còn hợp đồng bạn giường nào nữa?”

“Phải, đã kết thúc. Không còn bản hợp đồng nào nữa. Một cái đến cuối đời là quá đủ với tôi rồi.”

Tôi khẽ cười, một niềm vui đơn thuần dâng lên từ đáy lòng. Tôi mừng, mừng lắm chứ. Cuối cùng, sau bao lâu trợ giúp, Will cũng buông tha cho con người khốn khổ này, để tôi không còn là một luật sư kiêm nhiều chức nữa. Chúa ơi, tôi nghĩ tôi khóc mất. Cố kìm nén cơn xúc động đang tuôn trào, tôi nói lời tạm biệt với anh ta. William tự nhiên biết điều đến lạ, rất lịch sự chúc tôi ngủ ngon, còn chúc tôi những điều tốt lành. Ôi tình yêu vĩ đại, cảm hóa được cả tên bạo chúa cuồng kiểm soát. À không đúng, phải là Sigourney vĩ đại. Cảm ơn cô vì đã thuần phục tên này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn đâu.

Cứ như thế, John Wayne đã tự cho mình quyền được hạnh phúc, và điều đó đã trở thành sai lầm lớn thứ nhì trong đời hắn ta, sau sai lầm về việc quyết định hợp tác làm ăn với William Black. Giờ đây, hắn có hối hận cũng không kịp, vì hắn đã sớm bị chôn vùi dưới hàng đống vấn đề nhỏ nhặt trong hôn nhân của quý ngài Black rồi.

R.I.P John Wayne - the savior. We always miss you, pal.

------------

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro