Chap 6: Người nghe tên đã thấy ghét
"Renggg Renggg Renggg..."
Tiếng chuông vừa dứt, cửa phòng A34 lập tức xuất hiện hai thân ảnh lao ra với tốc độ tên bắn, mà đích đến không đâu khác ngoài chiếc căng tin yêu quý.
"Mày làm gì mà chạy vội như vậy, xuống muộn một chút thì đồ ăn bốc hơi hết được chắc." Best vừa thở vừa oán trách thằng bạn trời đánh khi mà cả hai đã yên vị tại một bàn trong căng tin.
"Ai nói với mày là không bốc hơi được. Không những bốc hơi được, mà thậm chí còn bốc hơi một cách sạch sành sanh luôn đấy. Mày nhìn xem sinh viên trong trường này có bao nhiêu người, mỗi món ăn lại giới hạn một số lượng nhất định. Muốn ăn ngon và no thì chịu khó đi."
Thế rồi mặc kệ Best mặt nhăn mày nhó ở bên cạnh, Plan bắt đầu tập trung xử lý đĩa đồ ăn đầy ắp mà mình mới vừa lấy được.
"Mình ngồi ở đây được không?" Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến hai người đang ăn cùng lúc ngước lên nhìn.
Là một cậu trai với gương mặt thanh tú, đang nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu.
"Umm... Nine, là cậu hả?" Sau vài giây định hình lại, Plan rốt cuộc cũng nhớ ra người đáng yêu trước mặt này là người vài hôm trước mà cậu gặp.
"Thật may là cậu còn nhớ ra mình. Mình ngồi đây được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi. Cậu ngồi đi."
"Hôm trước thực sự cảm ơn cậu nha. Lúc đó vội quá cũng không kịp nói chuyện nhiều." Sau khi ngồi xuống bàn, Nine hướng Plan bắt chuyện.
"Không có gì đâu, cậu không sao là tốt rồi." Plan mỉm cười đáp lại.
Còn Best ở bên cạnh thì từ lúc có thêm người trên bàn ăn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có ai nói cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ điều gì không??" Best hướng khuôn mặt đầy thắc mắc đến chỗ hai người đang trò chuyện rôm rả kia.
"À quên giới thiệu với mày, đây là Nine..."
Plan kể lại mọi chuyện ngày hôm đó với Best. Ba người cứ như vậy nói chuyện tưởng như đã quen biết từ lâu.
Trong lúc ba người trò chuyện thì phía cửa căng tin có hai người bước vào, ngồi cách Plan một dãy bàn.
Kể từ khi về trường, đây là lần đầu tiên hắn chân chính ăn trong căng tin. Lần trước đó hắn tới nơi này chính là ngày mà hắn gặp Plan lần đầu nhưng rồi chưa kịp ăn gì đã bỏ đi.
Lúc đầu Mean tưởng rằng mình có lưu lại ấn tượng với Plan chỉ là vì cậu là người đầu tiên dám cả gan mắng hắn. Nhưng rồi những hành động khó hiểu của bản thân khiến Mean nhận ra mình chú ý đến Plan nhiều hơn hắn tưởng.
"Không phải mày nói không thích đến căng tin ăn hả. Sao đột nhiên lại nổi hứng muốn đến đây vậy." Tonnam khó hiểu nhìn Mean.
Sau lần đến căng tin rồi trở thành tâm điểm của sự bàn tán trong trường, Tonnam không còn thấy Mean đến đây lần nào nữa.
Thế nhưng hôm nay khi vừa ra khỏi cửa phòng học, không hiểu vì lý do gì mà Mean lại đột nhiên nói muốn ăn ở căng tin, rồi cứ thế đi xuống mà không cần hỏi lại cậu xem có muốn ăn ở đó không. Mà thực ra thì Mean cũng không có thói quen hỏi ý kiến người khác, nên Tonnam cũng tự giác đi theo.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn ăn ở đây." Mean qua loa đáp lại, ánh mắt lướt qua chiếc bàn ăn nơi Plan cùng bạn cậu đang ngồi.
Hắn không hiểu sao mình lại có mặt ở đây lúc này. Chỉ là khi hắn kịp nhận ra được, thì bản thân hắn đã theo chân người kia tới đây rồi.
Khi giờ học kết thúc, Mean đã tính đi tới nhà hàng gần trường ăn như mọi khi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hắn lại bắt gặp thân ảnh Plan đang vội vội vàng vàng xuống căng tin.
Vì thế mà hiện tại hắn mới ngồi ăn ở chỗ này.
Tonnam nghe vậy cũng thôi không hỏi thêm nữa. Hỏi nữa cũng chỉ có câu đó thôi, cậu biết rõ thằng bạn mình thế nào mà.
Sau khi ăn xong, Plan cùng hai người bạn ra trước để nhường chỗ cho những người sau vào. Mean và Tonnam cũng ra khỏi căng tin ít phút sau đó.
Mean thành thực mà nói không ăn được bao nhiêu cả. Suốt bữa trưa hắn chỉ luôn chú ý đến bàn của Plan. Rốt cuộc có thứ gì khiến hắn chú ý đến người này, hắn cũng không biết nữa.
"Cậu có quen biết Mean sao?"
Sau khi ra khỏi căng tin, Nine quay qua hỏi Plan.
"Không quen."
"Mình thấy Mean để ý bàn chúng ta suốt."
"Có hả? Sao mình không thấy?"
"Chắc là còn nhớ vụ mày từng mắng hắn đó." Best lúc này mới sực nhớ ra.
"Vụ đó tao không tính sổ với hắn thì thôi. Mắc gì chứ."
"Cậu với cậu ấy có chuyện gì hả?" Nine thắc mắc.
"Không có gì đâu. Mà đừng nhắc tới tên đó nữa. Nghe tên thôi là thấy ghét rồi."
Plan thực ra lúc đó cũng có để ý thấy Mean. Nhưng chẳng phải cậu đã nói rồi sao, tên đó nằm trong danh sách đen của cậu, là người mà cậu không muốn có bất kỳ dính dáng nào tới. Vì vậy Plan coi hắn như không tồn tại rồi tận hưởng bữa ăn. Không thể vì hắn mà mất hứng được.
"Thôi sắp vào giờ rồi. Chúng ta về lớp thôi." Plan hướng hai người nói. Ngừng ngay cuộc nói chuyện về cái người tên Mean kia.
Nói cậu nhỏ mọn cũng được, thù dai cũng được. Chỉ là ghét cái bản mặt hắn. Vậy thôi.
Vài ngày sau, văn phòng hội sinh viên nhận được một thông báo mới. Hội sinh viên có một hội trưởng là một đàn anh năm ba và hai hội phó, một người là Plan, người còn lại là một đàn anh năm 4 tên Tul.
Trước đó, Tul đã xin rút khỏi hội sinh viên vì sắp tốt nghiệp. Hôm nay tổ chức cuộc họp là để giới thiệu người mới.
"Sao anh bỏ em lại một mình mà không nói tiếng nào thế. Có biết người ta buồn lắm không?" Plan hướng đôi mắt cún con nhìn về phía đàn anh. Tul là người đã giúp đỡ rất nhiều kể từ khi Plan mới vào hội sinh viên. Vì thế Plan khá thân thiết với người đàn anh này.
"Ơ hay cái thằng này. Hôm đó ở căng tin lúc bàn giao việc anh có nhắc đến rồi, bộ mày không nghe anh nói hả." Tul cốc đầu Plan nói.
"Hôm đấy trong đầu em ngoài đồ ăn ra không có gì hết, nghe được chết liền luôn á." Những lời này Plan chỉ dám nói trong đầu thôi chứ nói ra ngoài ông anh này không sút cậu bay khỏi văn phòng sinh viên này mới lạ. Thế là lại cười trừ.
"Nghe mà nghe mà, trêu anh vậy thôi haha."
"Anh biết là mày sẽ rất nhớ anh, anh cũng không nỡ bỏ mày một mình. Nhưng mà cuộc sống này là vậy em à, cho dù có rất không nỡ đôi lúc cũng phải buông bỏ. Đoạn tình cảm này của chúng ta đành phải chấm dứt tại đây thôi." Tul đặt tay lên vai Plan vỗ nhẹ. Ánh mắt đầy sự 'không nỡ'.
"Này hai nguời, tôi còn sống đứng ở đây đấy nhé." Yacht lúc này không nhìn nổi nữa đành lên tiếng. Chơi trò sướt mướt này cho ai xem chứ. Bình thường suốt ngày như chó với mèo nay lại bày đặt.
"Sao nào, ghen tị với tình cảm của chúng tôi sao." Tul quay qua cười đểu.
"Bớt làm trò. Lát anh thử ra khỏi cửa xem Nong Plan của anh có cười không thấy tổ quốc đâu không."
"Anh biết Plan của anh sẽ không vậy đâu mà, đúng không Nong Plan."
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, nhân vật chính của cuộc gặp mặt ngày hôm này cũng vừa tới.
Plan nhìn cái người vừa mới đến không khỏi ngơ ra. Sao tên này lại ở đây???
"À cậu đến rồi hả. mọi người chờ nãy giờ rồi đó." Tul nhìn người mới vào nói.
Chờ nãy giờ?? Nãy giờ là chờ hội phó mới, chứ đâu phải tên mặt than này. Anh à. Có nhầm lẫn gì không vậy?
"Mọi người thấy rồi đó. Đây là Mean Phiravich. Cậu ấy sẽ thay anh làm hội phó hội sinh viên thay cho anh."
Mean nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, gương mặt vẫn không cho ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Để anh giới thiệu. Đây là Yacht, hội trưởng đương nhiệm, đang học năm 3."
"Chào cậu." Yacht cười chào.
"Còn đây là Plan, đang là hội phó hội sinh viên, cũng đang học năm 2 giống cậu đấy." Lúc này Mean mới liếc mắt nhìn đến khuôn mặt của cái người đang được nhắc tên kia.
Plan nãy giờ vẫn không tin được những gì mình nghe thấy. Sao anh bảo người mới là người có thành tích học tập xuất sắc, là người được chọn kỹ lưỡng cơ mà. Tên này nhìn phân nửa là do quan hệ chứ lấy đâu ra mà tuyển với chọn cơ chứ. Đúng là gạt người mà.
"Plan... Plan... Plan..." Tiếng gọi của đàn anh kéo Plan trở về với thực tại.
"À...Ờ... Chào." Plan theo phản xạ đáp lại.
"Mày làm gì mà nhìn nó không chớp mắt thế, anh biết nó đẹp trai nhưng không cần nhìn nó đắm đuối thế đâu." Yacht vừa cười vừa trêu Plan.
"Phải đó, người cũ còn ở đây mà mắt mày đã nhìn về hướng khác rồi. Anh đau lòng lắm đấy." Tul cũng được dịp hùa theo.
"Đau lòng chết anh đi. Thích ghẹo gan à." Plan lườm hai người kia.
"Thôi không đùa nữa. Để thành viên mới giới thiệu chút chứ." Yacht lúc này mới tỏ ra phong thái của một người hội trưởng nhìn về phía Mean.
"Mean Phiravich, năm 2, mong mọi người giúp đỡ." Mean chỉ nói ngắn gọn vài câu. Không ai biết được hắn là đang có cái cảm xúc gì vì khuôn mặt của hắn chỉ có đúng một biểu cảm, không buồn cũng chẳng vui.
"OK, vậy là làm quen xong rồi nhé. Giờ anh với Yacht đi có việc. Plan, em đem tài liệu của hội sinh viên đưa cho Mean để cậu ấy xem nhé." Tul hướng Plan nói.
"Em hả?" Plan giật mình nói.
"Chứ còn ai vào đây. Thôi bọn anh đi trước, Mean có gì không hiểu cứ hỏi Plan nhé."
Nói rồi hai con người kia biến đi ngay tức khắc, để lại Plan vẫn còn ngơ ngác cùng với tên Mean kia.
Dù sao thì Plan cũng biết phân biệt rõ giữa công và tư, nên sau khi chấp nhận thực tế phũ phàng này, cậu liền đi đến góc phòng lấy tập tài liệu trong ngăn kéo đưa đến.
"Đây là những tài liệu về những công việc mà gần đây hội sinh viên đang làm, mày... c..cậu đọc kỹ xem có gì không hiểu có thể hỏi lại sau. Giờ tôi cũng có việc phải lên lớp rồi, không tiện ở lại giải đáp thắc mắc giúp cậu đâu."
Plan phải khó khăn lắm mới xưng hô lịch sự được với người trước mặt. Plan vốn dĩ không phải người ăn nói thô lỗ, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với người này, cậu lại cảm thấy việc nói năng lịch sự lại gượng miệng đến như thế. Chắc do không có cảm tình từ đầu. Plan thầm nghĩ.
Còn Mean, nhìn cái cách mà người đối diện khó khăn xưng hô với mình, hắn liền bật cười. Mà không, nói đúng hơn thì chỉ là nhếch môi lên trong chớp mắt thôi.
"Không cần gượng ép khi xưng hô với tôi đâu, tôi cũng không quan trọng." Vốn chỉ là muốn người kia thả lỏng một chút nhưng cái chất giọng không cảm xúc kia qua tai Plan lại thành giọng điệu khinh thường không hơn không kém.
"OK, tao biết nói chuyện với người đẳng cấp thấp như tao chắc mày cũng không câu nệ lắm, có gì thì đến phòng học tìm tao là được, phòng A34. Tao đi trước đây." Plan nói xong cũng đi ra khỏi phòng luôn để lại một người vẫn không hiểu hắn đã chọc giận cậu ta điều gì.
"Mà kệ đi. Quan tâm đến suy nghĩ của cậu ta làm gì. Mày điên rồi hả." Mean tự mắng mình rồi cầm tài liệu ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro