Chap 2: Biến cố
Khi Plan về nhà thì Gucci đã ở trước cửa, lẩm bẩm mắng nó vài câu rồi cậu chạy vội vào nhà gọi mẹ vì cậu biết mẹ chắc hẳn đang rất lo lắng cho mình. Nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu không có gì cả, chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ cùng với những khuôn mặt ủ rũ của những người giúp việc trong gia đình, đâu đó còn có những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Vú Pae, dì Aom, mọi người làm sao vậy? Rồi mẹ con đâu? Sao con gọi mà không thấy ai trả lời vậy?" Cậu nhóc nhìn khung cảnh hiện tại không khỏi thắc mắc.
Vú Pae nhìn cậu chủ nhỏ của mình, nén những giọt nước mắt và những tiếng nấc lại, khó khăn lắm mới mở miệng được.
"Cậu chủ... cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói... Cậu... Ba mẹ cậu... họ... họ... đã qua đời rồi..."
Rầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong cái đầu non nớt của cậu bé. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Là đùa, đùa thôi phải không? Im lặng một lúc, Plan khó khăn lắm mới tiêu hóa được những lời mà vú Pae vừa nói, cậu bật khóc.
"Vú à, đùa như vậy không vui đâu. Cái gì mà ba mẹ con đã qua đời cơ chứ... Mới sáng nay... mới sáng nay mẹ còn làm bánh cho con ăn, ba còn đưa cho con một vé công viên trò chơi, nói là sẽ đưa cả nhà đi công viên chơi... Không thể nào, không thể nào đâu, các người lừa con. Mẹ ơi, ba ơi, bọn họ đang nói cái gì vậy? Hai người đừng chơi trốn tìm nữa, ra đây đi, không vui đâu... không vui chút nào hết... hức... hức" Vừa khóc, cậu vừa giằng tay ra khỏi những người giúp việc, chạy khắp các ngõ ngách trong nhà để tìm kiếm bóng dáng ba mẹ, nhưng không có ai cả.
Chứng kiến cảnh đó, những người giúp việc trong nhà không cầm được nước mắt. Cậu chủ còn nhỏ, vậy mà lại phải chịu cảnh mất người thân đột ngột như vậy, người lớn còn khó lòng chịu được, huống gì chỉ là một đứa trẻ. Một người không thể nhịn được nữa, ôm chầm lấy cậu nhóc đang mất kiểm soát kia, vừa khóc vừa nói.
"Cậu chủ... đừng như vậy nữa có được không... ba mẹ cậu họ không có ở đây nữa rồi, họ đã được chú cậu đưa đến nhà tang lễ rồi... Cậu còn phải đến đó để gặp họ lần cuối nữa..."
Và thế là, cậu được đưa đến khu vực nhà tang lễ. Nhìn hai tấm ảnh chứa khuôn mặt hai người mà cậu yêu thương nhất đang mỉm cười ở phía xa. Lúc này, cậu không còn đứng vững được nữa. Tiếng khóc nấc nhỏ dần rồi òa lên bao trùm cả căn phòng.
"Hức... hức... sao ba mẹ lại nằm đó chứ... hức... ba mẹ mau dậy đi... con còn chưa kịp lớn... chưa kịp... chưa kịp làm gì để ba mẹ hãnh diện cơ mà... hức... mẹ còn nói... chờ khi con lớn lên, mẹ muốn là người đầu tiên nhìn thấy con bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp cơ mà... còn ba... ba nói muốn là người tự tay thắt cà vạt cho con vào ngày đầu tiên con đi làm cơ mà... còn có... còn có rất nhiều điều nữa chúng ta vẫn còn chưa làm cơ mà... Sao ba mẹ lại bỏ con đi như vậy... tại sao chứ..."
Tiếng khóc thê lương của cậu nhóc mới 7 tuổi vang lên khiến ai nấy trong căn phòng không khỏi xót xa. Ai mà ngờ được chiếc xe chở ba mẹ cậu bé lại đột nhiên mất phanh như vậy chứ. Hai người họ đều là người tốt, họ đối xử với người làm như những người thân trong gia đình, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Vậy mà ông trời lại có thể nhẫn tâm mang họ đi sớm như vậy.
Đúng là chuyện xảy ra quá đột ngột, thật không ai lường trước được, nhưng có một người trong căn phòng đó, lại biết, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Nụ cười đầy âm hiểm nơi góc phòng khiến cho ai nếu nhìn được chắc sẽ lạnh cả sống lưng, hắn không khỏi vui mừng khi lần này kế hoạch mà lâu nay ấp ủ cuối cùng cũng hoàn thành, rồi hắn sẽ có tất cả tiền tài và danh vọng mà bao người hằng ao ước. Chính hắn là người đã nhúng tay vào chiếc ô tô mà hắn biết ba mẹ của Plan sẽ đi, chính hắn đã bày mưu giết hại chính người anh em kết nghĩa đã cưu mang mình chỉ vì ganh ghét, đố kỵ, cho dù họ là người đã giúp đỡ hắn rất nhiều để hắn có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đúng - Người mà ngày ngày vẫn gọi anh xưng em kia, người mà mỗi ngày Plan vẫn gọi là chú kia, lại chính là cái người đẩy cả gia đình cậu rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Sau tang lễ chỉ vài ngày, khi mà còn chưa kịp ổn định tâm lý, Plan lại phải chịu một cú sốc khác khi toàn bộ tài sản của gia đình cậu đều bị tịch thu. Họ kêu do ba mẹ cậu làm ăn thua lỗ, nên phải đền bù cho chủ nợ. Nhưng dĩ nhiên, thực chất là do tên chú xấu xa kia bày trò. Thậm chí, hắn còn phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm với cậu, không có ý nhận nuôi đứa cháu nhỏ không nơi nương tựa này, muốn đưa cậu vào trại trẻ mồ côi.
Vú Pae, người chăm sóc Plan từ khi cậu còn nhỏ xíu, vô tình biết được ý định của hắn với cậu chủ nhỏ, liền đến cầu xin hắn rủ lòng thương, cho phép bà được nuôi cậu bé. Tên chú kia thấy như bỏ được gánh nặng, bèn đẩy Plan cho bà, với điều kiện bà phải đưa cậu đi thật xa khỏi tầm mắt hắn, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, bằng không hậu quả bà tự chịu trách nhiệm. Vú Pae biết hắn có dã tâm, cũng không muốn để cậu chủ phải chịu khổ, nên đành mang cậu cùng với đứa con gái nhỏ, khăn gói rời khỏi nơi đó đến một vùng quê cách xa thành phố sinh sống.
Còn Mean, trên đường trở về nhà, cậu nhóc đã ngất xỉu vì kiệt sức. Cũng do bị trói lâu trong căn nhà hoang ẩm mốc, về đến nhà cậu liền phát sốt, hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền. Mãi đến khi tỉnh lại, cậu mới kể rõ tường tận sự việc lại cho mọi người, rồi một mực muốn quay trở lại tìm cậu nhóc đã cứu mình. Gia đình cậu cũng rất muốn tìm cậu bé đó để báo đáp, nếu không có cậu bé, không biết giờ này đứa con trai của họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Bèn cho người đi tìm tung tích của cậu bé kia nhưng cũng không có tin tức gì.
Mean chợt nhớ ra căn cứ bí mật kia, bèn cùng vài người đi đến đó tìm người, nhưng bên trong cũng không hề có ai, chỉ có bức ảnh trên tường. Có bức ảnh, gia đình cậu lại một lần nữa cho người đi tìm kiếm cậu bé tốt bụng kia. Với thế lực nhà Phiravich, tìm kiếm một người cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng không may thay, tin tức tìm kiếm kia lại lọt đến tai người chú của Plan. Hắn ta hiểu rõ, nếu để gia đình đó tìm thấy Plan, thằng nhóc đó sẽ có được người chống lưng lớn mạnh. Nếu vậy, hắn ta chính là người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Vì thế, hắn đã bỏ tiền ra để bưng bít thông tin, khiến cậu nhóc như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới, không có lấy một chút tung tích. Tìm kiếm hơn một tháng trời, nhà Phiravich cũng không thể tìm ra tin tức về cậu bé dù chỉ một chút ít, cuối cùng, họ liền từ bỏ.
Tất cả những gì còn lại từ Plan, chỉ có chậu cây xương rồng kia. Chính vì vậy, Mean coi nó như bảo bối của mình, bởi đó là thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng cậu và người kia từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro