
1
Trong một căn phòng nhỏ chất hàng tá những món đồ chơi đầy đáng yêu của trẻ con, một người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chiếc giường hình xe hơi màu đỏ, cô lay lay một cục bông mặc pijama hình vịt con nằm tròn xoe chổng mông trên giường
''Mean, dậy nào con! Thiệt tình, tướng ngủ giống ai mà xấu thế không biết''
Cô vỗ nhẹ một cái lên cái mông căn tròn của cậu bé, cậu liền giật nhẹ mông rồi lăn lăn vào góc giường, trùm chăn kín đầu mình chỉ chừa ra cặp mắt ti hí nhìn mẹ mình một cách bất mãn mà cặp mắt lại càng nhỏ hơn
''Mami chơi hấuuu''
''Mami chơi xấu lúc nào hả vịt con''
Vừa nói cô vừa cười ha hả bóp mặt bé con thành mỏ vịt, cậu bé chu môi lên hùa theo mẹ mình kêu một tiếng ''quạc'' càng làm cho nụ cười của cô đậm hơn vài phần. Bế bé xuống giường vỗ nhẹ vào mông đang vểnh lên của con mình
"Lăn đi rửa mặt cho mami rồi xuống ăn sáng"
"Tuân lệnh mami"
Bé con vươn tay ra sau đội nón vịt lên rồi đưa tay lên đầu làm động tác chào của quân đội mà bé vừa coi trong tivi ngày hôm qua và thật sự nằm xuống lăn hai vòng rồi đứng lên chạy vào nhà tắm, tướng chạy lúc lắc làm đuôi vịt sau mông cũng lúc lắc theo nhịp chạy của bé con. Cô nhìn bé cười đầy hạnh phúc rồi đi xuống bếp
"Ai ỏi bé bé học ường nào ấy, lớp gì đông mà hao lớp kì ghê..."
Vừa đánh răng vừa hát bài hát mà cô giáo mới dạy bé ở trường ngày đầu đến lớp, bé xúc miệng xong rồi chợt nhận ra điều gì đó, leo xuống ghế rồi chạy nhanh ra giường của mình và bé bắt đầu tìm kiếm đôi dép hình con vịt mà bé không biết mình đã để ở đâu, sau một hồi tìm kiếm bất lực bé ngồi xuống một cục rồi khóc toén lên
"Ơ ơ dịt con đâu rồi, hức...dịt con..dịt con huhu...MAMIIIII DỊT CON CỦA BÉ MẤT TIU RỒIII HUHUHU"
Vừa khóc bé vừa đạp chân tứ phía rồi lăn qua lăn lại khắp phòng
Lúc này ở phía trước cửa có một cái đầu nhỏ nhỏ thò vào nhìn, một bé con với cái đầu nấm và đang mặc bộ pijama hình chú khỉ nhỏ càng làm cho gương mặt bé phúng phính đáng yêu
Ây da đây là bé được mẹ điều lên để làm quen với em hàng xóm nhỏ nha, nhưng em hàng xóm nhỏ đâu không thấy mà lại có một chú "vịt vàng bự bự" ngồi khóc vậy ta? Lắc lư đầu vì khó hiểu nên bé liền đi vào phòng để xem luôn cho tiện.
"huhu dịt con huhu aaaa dịt aaa..."
"Ui da!"
Đi gần tới thì bé thấy "chú vịt" lăn đến phía bé và đâm thẳng vào người làm bé té cái đụi xuống sàn. Nhưng mà nhờ vậy bé mới biết đây là một em trai nhỏ chứ không phải vịt vàng đâu nha!!
"Hức...dì dạ...?"
Bé Mean dụi mắt ngước mặt lên thì thấy một anh cực cực cực kì đáng yêu, mặc bộ đồ hình khỉ con đang ngồi nhìn bé một cách chăm chú
"Sa..sa..sawaddee"
"Hihi sawaddee (。・ω・。)"
Bé Plan thấy bé mặc đồ vịt con màu vàng chào mình nên cười vẫy tay chào lại bé.
Ôiii có trời mới biết giờ bé con Mean đang ngại đến mức nào naaa , anh đáng yêu vừa chào bé kìa!!
"Aaaaa ngại quá...ngại...ngạii"
Bé ôm gương mặt đỏ bừng nằm vật xuống và lăn vào góc phòng, ụp mặt của mình vào tường mà chà xát. Rồi có một bàn tay lay lay vai bé
"Bé ơi, bé sao dạ? Sao mặt đỏ dữ dạ?"
Bé quay mặt qua nhìn anh đáng yêu nhìn nhìn bé thì mặt bổng nhiên lại đỏ lên như gấc
"Aaaaa"
Bé la lên, lách thân hình ú nu của mình qua người "anh dễ thương" rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy bé vừa la lên kêu mẹ í ới
"mami ơi!mami ơi!mami ơi!..."
Chạy tới cầu thang bé chợt dừng lại, huhu bé không biết đi cầu thang!! Bé nhìn xuống các bậc thang rồi lại nhìn vào phòng mình, chu môi ra một cách bách bí. Nghĩ nghĩ một hồi, bé liền hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ôm lấy thanh vịn cầu thang từ từ leo từng bậc xuống
"mami ơi...mami ơi...mami ơi..huhu mệt quá...mami ơi...MAMI ƠIII"
Vừa đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng bé liền chạy như bay vào bếp, vừa chạy vừa la toáng lên
"MAMI ƠI!!! ủa mami đâu ồi...mamiiii"
Bé chạy vòng quanh căn bếp không thấy mẹ mình đâu thì bé liền quay mông lại cắm đầu chạy ra phòng khách
"Ôi sao thế con?"
"Mami huhu"
Thấy mẹ, bé liền chạy ào vào lòng và ôm cứng ngắc mẹ mình, chôn mặt mình vào vai mẹ mà lắc lắc
"Mami, trên phòng, trên phòng, aaaa"
"Hả trên phòng sao? Ồ Plan lại đây nào con"
"Dạ"
Một giọng nói ngọt ngào mang đậm nét trẻ con vang lên đáp lại mẹ của mình, bé quay mặt qua nhìn
"aaaaa"
"Ey sao vậy con trai, leo xuống chào anh đi nhanh lên"
Cô vỗ hai cái lên mông bé rồi thả bé con xuống, cậu mếu máo mình mẹ mình xong rồi quay qua đi từ từ lại chỗ anh đáng yêu tên Plan gì đó, vừa vò đuôi vịt vừa giới thiệu về mình
"Sa...sawaddee, e...em tên là Phiravich...At... Attachitsataporn, năm nay em bốn tuổi..mà mami hay gọi em là Mean, nên...nên anh cứ gọi em là Mean"
Nói xong bé ngước mặt lên nhìn Plan, cậu bé tên Plan cười xinh đẹp nhìn lại bé, bước từng bước lại gần
"Sawaddee bé vịt à nhầm bé Mean, anh là Rathavit Kijworaluk, năm tuổi, mẹ hay gọi anh là Plan hi"
"Anh Plan là hàng xóm mới của nhà mình đó, con nhớ qua chơi với anh thường xuyên nghe không hửm?''
''Hả? con được qua chơi với anh thường thường luôn hả mẹ?''
''Ừa''
''Mỗi ngày luôn??''
''Ừaaa, giờ bé Mean có bạn hàng xóm rồi ha''
"yeahh''
Mean chạy lại nắm tay Plan đung đưa đung đưa, bỏ qua những gì ngại ngùng như nó chưa từng xuất hiện
''Dờ bé có bạn hàng xóm rồi nè~ Chúng ta hãy chơi thân dới nhao ha P'Plan''
''Ừaa, chơi thân với nhauuu''
Plan cười tươi nắm lại tay Mean rồi lắc lắc, hai bà mẹ nhìn hai đứa bé một Vịt vàng một Khỉ nâu nắm tay nhau cười hi hi ha ha mà lòng vui vẻ hẳng lên, chỉ mong sao lớn lên hai đứa cứ mãi như vậy với nhau là hai người cũng thấy hạnh phúc rồi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro