
Chương 7
Mean theo lời hẹn, rời khỏi nhà Plan là đến đón Miki. Anh chẳng có cảm tình gì nhưng cũng không hoàn toàn bài xích, mặc kệ sự sắp đặt của hai bên gia đình. Miki không hẳn không có cảm tình với Mean nhưng vẻ ngoài lạnh như băng của anh khiến cô không cách nào tới gần nên cứ thế cả hai đều im lặng.
Vừa về tới nhà, bà Malee đã chạy ngay ra đón con dâu vào nhà, mặt tươi cười hớn hở.
- Hai đứa hôm nay có mệt không?
- Chuyện đính hôn làm trong gia đình nên đâu phải chuyện lớn. Con không mệt gì đâu.
Mean cục súc dễ sợ toàn làm người ta mất hứng không à.
- Dạ, anh Mean nói đúng ạ. Chúng con không mệt đâu ạ.
- Được rồi, Mean dẫn Miki lên phòng hai đứa đi. Còn đồ để mẹ nói người giúp việc mang lên cho nha.
Mean đứng dậy đi thẳng, còn không quan tâm Miki có đi theo hay không cứ thế lên phòng.
- Phòng rộng thật nhưng màu hơi tối thì phải.
- Nói chuyện nghiêm túc chút đi.
Miki mới mở miệng thì đã bị Mean dập cho không thương tiếc rồi.
- Bố mẹ tôi làm thế này cô hiểu ý là gì rồi đúng không?
- Em hiểu nhưng em không phải loại con gái dễ dãi đâu. Em nghĩ nên để đến khi chúng ta chính thức kết hôn thì hơn.
- Tùy, tôi không can dự, cũng không có hứng. Vậy đi, tối nay tôi không về.
Mean bình thản ra khỏi phòng, Miki cũng không động tĩnh. Con người này thật sự không thể đụng vào được mà. Tự nhiên cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này quá, sống với người như thế này chắc nhìn mặt nhau cũng đủ thấy chết rồi.
- Con đi đâu vậy Mean?
- Con ra ngoài có chút việc.
- Sao con không dành thời gian cho Miki đi, hai đứa trước đây cũng chẳng hay gặp nhau gì cả.
- Con dâu của mẹ nhưng chưa là vợ của con. Con chào mẹ con đi.
Bà Malee tức hết sức. Thằng con này từ bé đến lớn chẳng sợ ai hết, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Lúc bé chưa làm chủ được mọi thứ thì nó còn nghe lời chút ít chứ bây giờ quản thế nào cũng không được nữa rồi.
Mean chạy xe đến chung cư Plan ở. Tự nhiên anh lại muốn đến đấy. Từ lâu anh đã không còn đi bar uống rượu nữa, lúc nào cũng tìm tới cậu mà thôi. Nhưng chẳng phải vì tình cảm, vì cần phát tiết thôi.
Plan đang nấu ăn bỗng nghe thấy tiếng bíp bíp bấm mật khẩu khóa. Chỉ có thể là Mean thôi.
- Ơ, anh sao lại...
Anh lao vào hôn cậu, nụ hôn chứa đầy dục vọng như mọi lần. Cậu vẫn phối hợp như thế, mọi thứ về đối phương đã quá quen thuộc. Ngay cả thân thể này cũng đã học được cách nhận ra anh.
Mean mạnh bạo tháo tạp dề, vứt quần áo của cả hai đầy dưới đất. Đặt cậu lên bàn ăn, anh tiếp tục cuộc chiến. Càng ngày anh càng lười làm dạo đầu hơn, càng ngày càng khiến cậu đau hơn một chút.
Plan còn cảm thấy cúc huyệt của cậu tiếp nhận anh tuy dễ dàng hơn những lần đầu nhưng lại bị làm đến sắp hỏng luôn rồi.
- Ah...mạnh quá...a...ha...đừng mà...ah...anh...Mean...a...ha...
- Ưm...a...hỏng mất...sâu quá rồi...
- Chậm...một chút...tha em...a...a...ưm...ha...a...
- Em...sắp bắn...a...ah...
Cứ thế chẳng biết bao nhiêu lần. Đến khi anh thỏa mãn thì cậu cũng sắp ngất đến nơi, giọng khàn khàn vì rên quá nhiều, mắt ướt đẫm. Phía dưới hơi đau rát nhưng cũng đã quen từ lâu. Cúc huyệt ẩm ướt chảy ra dòng tinh dịch chảy xuống mặt bàn kính. Cảnh tượng đặc biệt dâm mỹ.
Anh bế cậu vào phòng tắm cùng tẩy sạch. Cũng may cậu là con trai chứ không thì đã đẻ hết mấy lần rồi. Con người cầm thú này chẳng bao giờ chịu kìm chế vì bất kỳ ai hết.
Tắm rửa, bôi thuốc, mặc quần áo xong xuôi, cậu cùng anh lên giường ngủ. Cậu ngạc nhiên khi anh nói anh sẽ ở lại đêm nay. Không phải hôm nay cô Miki về nhà, đó sẽ là động phòng sớm của hai người hả. Cớ sao anh lại ở đây?
- Em tưởng cuối tuần anh mới tới. A, quên mất.
Cậu vục dậy, đang nấu dở bữa tối mà tự nhiên anh vào nhà nên trong bếp vẫn còn đồ ăn chưa kịp dọn. Xấu hổ chết mất, ngay cả bàn ăn cũng còn vương vãi thứ dịch trắng kia.
- Anh có muốn ăn cơm tối không, em hâm nóng đồ ăn là ăn được rồi.
Mean đến lúc 6h tối mà bây giờ đã 10h đêm rồi. Sức gì mà hành con người ta gần 4 tiếng đồng hồ hả trời.
Thế là hai người lại ngồi ăn tối. Plan thực sự rất vui vẻ. Cậu chỉ thích như vậy thôi, được cùng anh ăn một bữa cơm, điều đó còn hạnh phúc hơn cả việc làm tình ban nãy.
Anh chẳng hay thể hiện cảm xúc gì cả, cũng chẳng bao giờ là người bắt đầu câu chuyện. Cả bữa cũng chỉ một cảm xúc, đôi lúc lại gật gật đầu khen món ăn cậu làm cũng không tệ.
Không gian chỉ có hai người đối với Plan là điều rất đáng mong chờ và trân trọng.
- Anh đi thế này, cô Miki không nói gì chứ.
- Không.
- Việc ở công ty có bận quá không anh?
- Ừm, hơi bận.
- Cuối tuần anh rảnh không?
- Không, tôi đưa Miki về nhà thăm bố mẹ cô ta rồi ăn cơm ở đó luôn. Có chuyện gì?
- Không có gì đâu.
Plan định cuối tuần này làm vài món ngon cậu vừa học được cho anh ăn thử nhưng anh lại bận mất rồi. Cậu không ghen với Miki vì cậu biết mình chỉ là tình nhân, không thể đòi hỏi quá mức được. Cậu chỉ buồn vì Mean đã nói cuối tuần sẽ dành một chút thời gian cùng cậu.
Nhưng cũng không trách được, việc bận của anh là chính đáng mà. Chỉ là nó làm Plan nhớ tới thân phận của mình và hơi tủi thân một chút. Thôi đi, không sao mà, dù sao đêm nay Mean cũng sẽ ở lại với mình. Không sao đâu, Plan.
Ăn tối xong, hai người thực sự đi ngủ. Plan thấy ngạc nhiên khi Mean ôm chặt lấy mình từ đằng sau. Cậu ngước mắt quay lại nhìn anh. Anh đã nhắm mắt nhưng vẫn cho cậu một câu trả lời.
- Ôm em rất ấm.
Plan cười nhẹ, sự ôn nhu của anh đã đánh bật hết tất cả những nỗi buồn sầu trong lòng cậu. Chỉ vì sự ngọt ngào phút chốc đó đã khiến cậu bỏ đi mọi suy nghĩ về quãng thời gian sau này, mối quan hệ của hai người sẽ đi tới đâu.
Mean, mọi thứ của em đã trao anh hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng đều đã không còn giữ lại được gì nữa. Em biết mình sẽ mất hết nhưng vẫn chấp nhận cho đi tất cả, chỉ mong đổi lấy từ anh một chút thời gian như thế này. Em biết sau này chúng ta sẽ đi theo hai hướng khác, mặc dù em biết sẽ chẳng giữ anh lâu hơn được nữa nhưng vẫn cố gắng từng chút một, em biết mọi thứ đều là vô ích. Thế nhưng với một đứa trẻ đặc biệt thiếu thốn tình cảm như em, việc có anh bên cạnh đã là kỳ tích rồi.
Plan dậy từ sớm, còn phải chuẩn bị đi làm nữa mà. Mean vẫn nằm bên cạnh, tay vẫn ôm lấy cậu thật ấm áp. Cậu nắm lấy tay anh nhưng lại chỉ chú ý tới chiếc nhẫn đính hôn xinh đẹp kia. Cậu ước mình với Mean cũng có một thứ gì đó được gọi là vật định tình. Điều đó hẳn sẽ rất thú vị. Plan cười nhưng nụ cười xen lẫn sự cay đắng sâu thẳm. Cậu sẽ chẳng bao giờ có được những thứ đó. Lúc ấy, cậu mới chợt nhận ra tình yêu đối với cậu giờ đây đã trở thành một thứ quá đỗi xa xỉ.
Mean thức dậy ngay sau đó rồi cũng rời đi rất nhanh chóng. Plan còn nghĩ sẽ được cùng anh ăn sáng nhưng anh không nói một lời đã vội về ngay. Phải rồi, người vợ chưa cưới kia anh đâu thể bỏ.
Plan cười nhạt, phải tự mình sống tiếp thôi. Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro