Chương 30
Dù đã dậy được nhưng cúc huyệt của Plan vẫn truyền lên cơn đau rát khiến cậu không thể xuống giường đi lại.
Mean đi xuống dưới nhà nói cô giúp việc nấu cho Plan một ít cháo thì thấy bà Malee đang ngồi ăn sáng mà mặt nhăn nhó.
- Đồ ăn hôm nay nấu kiểu gì thế. Chả ngon gì hết.
Anh tiến đến ngồi vào bàn cùng ăn sáng, nhìn mẹ cười.
- Tại vì hôm nay đồ ăn không phải do vợ con nấu nên mới không ngon mẹ ạ.
Bà Malee ngay lập tức thay đổi thái độ.
- Đâu có, cũng ngon mà.
Kết thúc bữa sáng không lâu, ông bà Phiravich đang ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả và xem tin tức, còn Mean thì chạy lên với vợ rồi. Từ cửa bước vào là một thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai.
- Con chào hai bác ạ!
- Mark hả con? Vào đây đi.
Bà Malee chạy ra tiếp đón nhiệt tình. Trước đây, bố mẹ Mark đi làm cũng nhiều lúc bận không về nhà nên bà Malee luôn là người chăm sóc cả Mean và Mark nên bà lúc nào cũng coi anh như con ruột, có khi còn thương hơn cả Mean. Tại vì Mark luôn nghe lời, vâng vâng dạ dạ mặt mày tươi cười nên bà Malee rất thích.
- Sao dạo này con ít đến chơi quá vậy?
- Thì hôm nay con đến đây ạ. Bác đừng giận con.
- Giận gì? Trưa nay ở lại ăn cơm với bác.
Mark cười cười, lấy ra một tấm thiệp cưới đưa cho bà Malee. Ông Phiravich ngồi đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng bé này lại cưới trước cả Mean cơ đấy.
- Tuần sau là đám cưới của con, hai bác đến chúc phúc cho vợ chồng con ạ.
- Thật hả? Là con gái nhà ai vậy?
Nói đến đây, Mark có hơi ngập ngừng nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói.
- Vợ con là con trai, em ấy cũng không phải con nhà quyền quý gì đâu ạ.
Sắc mặt bà Malee có chút đổi khác, không cười tươi như trước nữa. Bà chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao bọn con trai thời nay cứ đi dính lấy nhau mà không phải kết hôn theo đúng chuẩn mực chứ?
Mark hiểu rõ bà Malee đang nghĩ gì, xán đến cầm lấy tay bà.
- Bác ơi, bác đừng nghĩ nhiều. Bây giờ, tình yêu tự do, lấy ai mà không được.
- À ừ, bác không nói gì đâu, bác nhất định sẽ đến mà.
Bà Malee gượng cười.
Nói chuyện một lúc thì Mark cũng xin phép ra về để đi mời những chỗ khác nữa. Còn để lại một túi quà, đó là loại bánh mà bà Malee thích nhất.
Tiễn Mark đi khỏi, bà mới quay sang ông Phiravich than thở.
- Sao bọn nó lạ đời vậy, con gái không yêu lại đi yêu con trai.
- Mặc kệ bọn nó.
- Nhưng mà tôi tức á.
- Ăn bánh đi cho hết tức.
Bà Malee rất cuồng loại bánh này nên lúc nào cũng độc chiếm, còn không thèm chia cho chồng. Bà vác cả túi bánh to đùng vào trong phòng, háo hức mở ra. Á, không phải bánh, mà là sách, sách gì đây?
Mở ra đọc được vài trang đã thấy toàn là truyện tình yêu của hai người con trai, nhưng cũng khá hay, tình tiết lôi cuốn nên bà cứ tiếp tục đọc. Cứ đọc, đọc đến khi tự mình hiểu ra đam mỹ chính là chân ái.
Từ lúc đó, bà Malee đã dành hết cả một ngày chủ nhật không thèm đi spa mở tiệc với bạn bè chỉ để tìm hiểu về đam mỹ. Mà thứ truyện này, một khi đã mê thì sẽ mê đến không lối thoát.
Buổi tối, đang trong bữa ăn cơm thì bà Malee cứ nhìn nhìn Mean và Plan, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mean đương nhiên phát hiện ra điều bất thường.
- Mẹ, mẹ muốn nói gì ạ?
- À, không. À mà hai đứa tính bao giờ thì kết hôn?
Khụ. Ông Phiravich bên cạnh còn phải sặc nữa là. Anh và cậu đơ người.
- Mẹ, mẹ nói ai cơ?
- Thì hai đứa.
Bà Malee chỉ tay vào anh và cậu khiến mọi người đều rất bất ngờ. Amy còn phải buông đũa xuống, đứng phắt dậy la toáng lên.
- Bác! Bác nói muốn tác hợp cho con với anh Mean mà. Tại sao lại...
- Ờ...ừm...nhưng Mean có người yêu rồi nên...
- A! Không, bác thật quá đáng!
Amy chạy ngay ra khỏi chỗ, lên phòng xếp vali rời khỏi. Muốn cô ta đi, cô ta liền đi, vậy không phải là quá tốt rồi sao.
- Mẹ, mẹ đồng ý cho bọn con kết hôn hả? - Mean thật sự muốn hỏi lại cho chắc chắn.
- Ừ thì... đấy, mẹ không cấm nữa, được chưa?
Anh vội chạy sang ôm lấy bà cảm ơn rối rít. Ông Phiravich cũng phải bật cười với mức độ chong chóng của bà Malee. Nhưng như thế là tốt rồi, cuối cùng cũng kết hôn được rồi.
Lên đến phòng, Mean ôm thật chặt lấy Plan, hôn thật nhiều lên môi cậu.
- Sắp được kết hôn rồi, em vui không?
Plan gật đầu, đương nhiên là rất vui, cuối cùng cũng đợi được ngày này, Plan cảm thấy bản thân thật may mắn.
Mean chợt nhớ ra điều gì vội buông cậu ra, chạy đến tủ tìm gì đấy. Plan ngạc nhiên hướng mắt về phía anh.
Anh lấy từ trong tủ một hộp nhung đỏ, đến quỳ xuống cầu hôn cậu. Cậu vừa thấy anh quỳ xuống đã cầm lấy tay anh vội ngồi theo xuống.
- Không cần, anh đứng nói là được rồi.
- Anh còn chưa làm gì nữa kìa.
Dù sao thì cũng phải làm đúng thủ tục chứ.
- Em làm vợ anh được không?
- Em đồng ý mà. Anh đứng lên đi.
Anh trao nhẫn cho cậu, trên tay anh luôn là chiếc nhẫn cậu tặng anh trước đây. Plan ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn qua anh.
- Cái này rất đắt đúng không? Cái của em tặng anh thì...
- Không, anh rất thích.
Anh trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt. Đợi thêm một chút nữa, chúng ta sẽ kết hôn.
Sau đó hai tháng là hôn lễ của anh và cậu, mọi gia tộc lớn trong giới kinh doanh đều góp mặt đông đủ, thậm chí còn rất háo hức. Họ muốn nhìn thấy một hôn nhân đặc biệt, không phải chỉ hợp tác chính trị - kinh tế mà đây thực sự là tình yêu. Tình yêu đó đã phá vỡ mọi chuẩn mực trong xã hội thượng lưu. Đúng là rất đáng chúc mừng.
Trước đó, Mark có tổ chức hôn lễ nhưng không quá lớn. Gun cũng muốn chuyện này được diễn ra bí mật nhất có thể. Còn đối với Mean, anh lại muốn làm một bữa thật hoành tráng để đánh dấu sự kiện đặc biệt này.
Là ngày mà có người đã làm trái tim đóng băng của Mean hoàn toàn tan chảy.
Phần lễ diễn ra ở nhà còn đãi tiệc thì ở khách sạn. Lòng vòng một hồi cũng xong. Thật sự là một ngày mệt mỏi với Plan, cậu lúc nào cũng đi sau Mean, hết giới thiệu với người này đến người kia không biết bao nhiêu lượt.
Về đến nhà thì Mean cũng ngà say, hôm nay anh uống rất nhiều. Nhà Phiravich nổi tiếng như thế, nhiều khách như thế, không uống nhiều cũng không được.
Plan tắm rửa xong ra ngoài thì đã thấy anh nằm trên giường, âu phục còn chưa cởi bỏ, trên người nồng nặc mùi rượu. Cậu tiến đến gần định thay quần áo cho anh đi ngủ cho thoải mái chứ giờ này cũng không thể vác anh vào nhà tắm được.
Xong xuôi , Plan mới lên giường đắp chăn cho cả hai.
Mean ngủ được một chút thì có hơi tỉnh dậy, bên cạnh thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm, quần áo anh cũng được thay rất dễ chịu.
Anh ôm lấy cậu, nói trong hơi men.
- Em yêu... đêm tân hôn sao lại ngủ?
Vừa nói anh vừa rúc vào cổ cậu hít lấy hương thơm, rê lưỡi liếm liếm. Plan nhẹ đẩy anh ra.
- Anh say rồi, ngủ đi. Hôm nay hai đứa đều mệt mà.
- Ưm...anh có mệt gì đâu, vẫn còn sức làm mấy chục hiệp mà.
Anh vẫn trung thành chúi mũi vào cổ cậu, tay không ngừng sờ soạng.
Plan thừa biết nếu để anh làm thì mấy chục lần chưa chắc đã được tha.
- Anh say lắm rồi đó, thôi nào.
- Anh muốn mà, chiều anh đi.
- Ưm...
Anh hôn cậu đem theo cả hơi men say tràn vào khoang miệng cậu. Plan rất muốn đẩy anh ra nhưng sức anh ghì mạnh, cậu né được hôn môi thì lại bị anh hôn lên phần cổ, vừa hôn vừa cắn mút để lại vết dấu đỏ chói mắt.
- Thôi mà anh, để ngày mai được không? Ngày mai em sẽ chiều anh, hôm nay em hơi mệt. Anh cũng mệt mà.
Cậu cố dùng lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục anh.
Anh dừng lại, bật dậy, đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro