Chương 20 (H)
"Đến để làm tình"
Mean đẩy Plan nằm hẳn xuống ghế sofa, hai người chìm đắm trong một nụ hôn sâu chứa đầy dục vọng cùng nỗi nhung nhớ. Vẫn luôn là một Mean thành thục, vẫn luôn là một Plan biết nghe lời.
Anh buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu, lui xuống phía cổ vừa hôn vừa cắn, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo thun mỏng của cậu vân vê hai hạt đậu nhỏ đến cương cứng. Mặc dù chuyện làm tình không còn quá xa lạ đối với Plan nhưng cậu vẫn bị kích thích đến tột cùng. Quần áo nhanh chóng biến mất, chỉ để lại hai thân ảnh lõa thể quấn quýt trên sofa.
Plan vừa mới tắm xong nên cúc huyệt vẫn còn ẩm ướt và vương lại mùi hương của sữa tắm nên Mean chỉ cần bôi trơn qua loa thì có thể từ từ tiến vào. Tiếp xúc với nội bích ấm áp khiến anh cảm thấy rất thoải mái thở ra một hơi.
Plan chưa quen với vật trướng bên trong nhưng cũng biết cách thả lỏng để anh dễ dàng đi vào, dâm thủy từ lâu đã chảy ra. Anh là người đã khơi dậy bản năng dâm đãng trong cậu, đúng hơn là chỉ đối với anh, Plan mới tỏ ra như vậy.
Mean dần đẩy vào sâu hơn, tốc độ nhanh hơn khiến tiếng rên của cậu vang lên đều đặn hơn.
- A...ưm...a...ha...ưm...a...
- Thoải mái không?
- Khó...chịu...a...nhanh hơn...chút nữa...a...a...a
- Theo ý em.
Anh không phải không muốn nhanh nhưng sợ cậu chưa thích ứng nên mới chậm rãi đâm, ai ngờ cậu lại cầu nhanh hơn nữa.
- A...ha...ưm...a...lại nhanh...quá rồi...a...ha...
- Thích không?
- Thích...em thích...a...a...ha...ưm...a...
Mean cười nhẹ, người này dưới thân anh rên rỉ trông rất đẹp, anh rất thích. Thế mà chiều này lại ôm ấp trai lạ, quả thật rất to gan. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm, phía dưới không ngừng đưa đẩy khiến Plan chưa một phút ngừng được tiếng rên.
- Eric mà nghe được giọng em chắc đau lòng lắm.
Nói rồi anh gia tăng tốc độ thân dưới, tay với lấy điện thoại của cậu ở trên bàn định bấm gọi cho Eric.
Plan dường như đã đoán được ý anh nhưng tay chân vô lực không làm được gì, chỉ biết cầu xin xen lẫn trong tiếng rên rỉ thở dốc.
- Anh...a...ha...ưm...định làm gì...a...vậy? Đừng mà...a...a...
- Cho cậu ta nghe giọng em.
- Đừng mà...a...a...ha...ưm...
- Để cậu ta biết em là của ai.
- Đừng...a...a...đừng mà...a...a...ha...
Mean bấm gọi thật, chuông đổ chắc được vài dây thì bên kia nhấc máy. Plan mới nghe tiếng "Alô" từ đầu bên kia đã cứng đơ người, cô gắng gồng mình kiềm lại những tiếng rên xấu hổ.
- Alô, alô, Plan hả em?
- Người ta hỏi em kìa? - Mean thì thầm vào tai cậu, lưỡi lại càn quét ở vùng cổ và ngực.
- Alô...em đây ạ.
- Có chuyện gì mà em gọi anh thế?
- Không có...a...đừng...a...ưm...
Mean cố tình cắn lấy đầu vú cậu khiến cậu đau điếng không nói được gì nữa. Đã cố đẩy mà anh cũng không buông tha, phía dưới đã tiếp nhận đến cực điểm, chỉ là cậu quá căng thẳng đến không thể bắn ra.
- Sao vậy Plan, em gặp nguy hiểm hả?
Do Eric làm bên tổ an ninh nên bệnh nghề nghiệp không tránh khỏi. Plan phải cố nói rõ nhất có thể để cúp máy thật nhanh trước những cú thúc mạnh mẽ hơn từ Mean.
- Không có...em không sao hết. Em...ưm...bấm nhầm số ạ.
Ngay sau đó, cậu dập máy ngay lập tức. Anh cũng sờ đến phía trước của cậu, chỉ kích thích vài cái cậu đã bắn ra. Anh cũng xuất cùng lúc đó.
Plan xụi lơ nằm trên ghế chỉ biết thở dốc, giọng nói yếu ớt cầu xin Mean.
- Anh xong chưa, rút ra...
Mean bế xốc cậu lên trong tư thế dương vật vẫn cắm trong hậu huyệt đi đến giường. Cậu cảm nhận được cái của anh đang lớn lên, Plan biết mình chưa được tha, có bao giờ được tha sau một hiệp đâu.
- A...đừng cắn...a...a...đâm nhẹ chút...ha...a...
- Em thích mà.
- Anh...a...ha...quá đáng...ưm...a...
Mean một nhịp lật người Plan lại chơi ở tư thế doggy. Chân cậu mỏi vì dạng ra hơn 40 phút hiệp trước bây giờ còn phải quỳ lên giữ vững để anh đâm từ đằng sau. Thật sự không chịu nổi mà.
- A...đừng nhanh...quá...sâu...em không chịu...nổi...a...ha...ưm...a...
Hai chân cậu run run gần như không thể chống đỡ, anh thì chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết, hai tay kéo eo cậu tới bắt lỗ nhỏ tiếp nhận những cú thúc điên cuồng từ anh.
- Xin anh...a...a...tha em...ha...ưm...đi mà...a...a...a...
- A...em tới...a...a...
- Sắp xong rồi, thêm chút nữa nào.
- A...không thể...chịu được...a...ah...ha...ưm...bắn...a...a...
Mean cùng lúc đạt được cào trào. Anh rất thỏa mãn rút dương vật ra nhìn lỗ nhỏ của cậu chảy ra luồng tinh dịch trắng đục, anh bắn khá nhiều. Anh cho hai ngón tay vào trong lấy ra một phần tinh dịch.
- Lát nữa sẽ tắm cho em cẩn thận.
Plan nằm gục xuống giường kiệt sức. Cậu vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm thì lại bị anh xốc lên đưa vào nhà tắm. Nếu được tắm thì đã không sao, đằng này lại làm thêm mấy hiệp nữa.
- Lần cuối.
- A...a...ha...ưm...a...
- Lần này sẽ là lần cuối.
- Đừng mà...a...a...xin anh...a...tha em...mà...a...a...
- Lần cuối thôi.
Sau n cái lần cuối thì Plan cũng được tha và tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cũng được đi ngủ rồi. May quá.
May gì, trời sáng mẹ nó rồi.
Mean nhìn Plan nằm trong lồng ngực mình thở đều mà trong lòng dâng lên một cảm xúc thỏa mãn. Anh lại chợt nhớ đến lễ thành hôn sẽ diễn ra trong bốn tiếng nữa.
Đang nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo, là mẹ anh gọi đến.
- Sao con chưa về, còn phải chuẩn bị nữa đấy.
- Mới năm giờ sáng mà mẹ.
- Thế mấy giờ mới là muộn, về mau đi.
- Thôi được rồi.
Mean vội lấy bộ quần áo mặc vào rồi đi ngay. Chuyện gấp mà Plan còn đang ngủ say nên anh không đánh thức cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng ra về.
Plan tỉnh dậy đã muộn, hôm nay còn trễ giờ làm nhưng sau đêm qua, cậu không còn sức nào mà đi làm nên đành gọi điện xin nghỉ một hôm. Phía dưới đau rát, người đầy dấu hôn, có khỏe cũng chẳng dám đi làm.
Cậu nhìn sang bên cạnh, cậu nghĩ chắc anh đã đi từ lâu, hơi ấm đã lạnh đi rồi. Lại nhớ hôm nay là lễ cưới của anh, cậu không thể không buồn. Plan đi vào đánh răng rửa mặt thì phát hiện chiếc nhẫn cậu tặng anh đặt trên bồn rửa mặt.
Nét mặt cậu buồn đi trông thấy.
Anh bỏ cái này lại hả? Hay là để quên? Cậu nhìn nó, càng nhìn mắt càng đỏ, càng nhìn nước mắt càng tuôn rơi. Anh bỏ nó lại rồi. Sau hôm nay, cậu và anh sẽ chấm dứt thực sự, anh sẽ chẳng đến đây nữa đâu. Mà anh cũng sẽ không đến vì bỏ quên thứ này.
Anh ơi, em đau lắm. Đau cả về thể xác lẫn trái tim, em chưa từng từ chối anh điều gì. Cho dù anh chỉ xem em là công cụ phát tiết hay hắt bỏ em, em cũng chưa từng trách anh lời nào. Em không có tư cách, em còn chẳng xứng đáng được làm tình nhân. Nhưng em là người, em cũng biết đau, thật đấy.
Lễ cưới của Mean diễn ra rất trịnh trọng và náo nhiệt, toàn là những người máu mặt trong giới kinh doanh đến chúc mừng.
Chuyện gia đình Miki, anh cũng đã nói cho bố mẹ biết, bố mẹ Miki cũng sang nhận lỗi và cầu xin sự giúp đỡ từ nhà Phiravich. Ông bà Phiravich vốn là người trọng nghĩa, hơn nữa hủy hợp tác với nhà Suparat bây giờ cũng không còn là chuyện to tát vì khoản nợ đã được Mean thanh toán. Thay vào đó, tập đoàn Suparat bắt buộc phải sáp nhập với tập đoàn Phiravich do Mean quản lý. Gia đình Miki cũng phải làm ăn để hoàn lại số nợ cho Mean.
Do hai bên đã thỏa thuận ổn cả nên lễ cưới vẫn được diễn ra theo dự tính, chỉ là chuyện đăng ký kết hôn sẽ xa vời một chút thôi.
Mean ngồi trên xe đón dâu, Mark kiêm luôn lái xe hộ tống hôm nay. Anh nghĩ về câu nói của Plan rằng sẽ rời đi sau hôm nay, có lẽ cũng nên vậy. Cậu phải sống cuộc sống của riêng mình chứ. Ừ, cậu cũng cần có người cậu yêu thương.
Bỗng nhiên xe dừng lại đột ngột, hình như hỏng chỗ nào rồi.
Oh yeah, vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro