Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, Plan tỉnh dậy trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy thực sự rất ấm áp và hạnh phúc. Động đậy một chút thì Mean cũng tỉnh, anh ghì chặt cậu lại ôm không muốn rời. Plan quay lại, áp mặt vào lồng ngực anh, hỏi nhỏ.

- Anh chưa về à, sáng muộn rồi đấy.

Hôm nay là chủ nhật, Plan làm ca chiều còn Mean thì không phải tới công ty. Anh càng không muốn về nhà nên định ở lại thêm một lúc.

- Người hôm qua...hừ... Hình như cậu ta có tình ý với em.

Plan cười thầm, anh ghen hả? Hỏi thì anh nói là không ghen nhưng thực chất là có đấy, rất nhiều là đằng khác.

- Em với anh ấy chỉ là bạn thôi.

- Là em nghĩ thế.

Mean lộ rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến người kia khiến Plan không kiềm nổi tiếng cười trong lòng. Anh đúng là ghen thật, ít nhất thì anh cũng có quan tâm tới cậu. Có yêu mới có ghen mà.

- Anh ghen rồi.

- Đã nói không rồi mà.

Plan cười khúc khích, anh đáng yêu chết đi được. Mean thấy Plan cười mình liền sà đến cắn vào cổ cậu khiến cậu nhột mà giãy nảy lên. Chỉ có Mean mặc đồ còn Plan vẫn lõa thể đi ngủ từ tối qua. Mean càng được đà sờ loạn khắp nơi.

- A...đừng...haha, nhột.

Mean đột nhiên dừng lại, anh kéo cậu lại gần, môi chạm môi. Nụ hôn chỉ đơn giản là hôn, không nhuốm dục vọng mà là chìm trong tình yêu. Cậu đã khiến anh say mất rồi. Còn cậu cũng đã u mê anh đến không lối thoát.

Lát sau, hai người dậy cùng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Mean nói để ra ngoài ăn nhưng cậu không chịu. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, nấu nướng một chút để cho có không khí gia đình.

Plan chỉ khó chịu khi phòng bếp vẫn bừa bộn những thứ từ ngày hôm qua, quần áo vương vãi dưới sàn, mấy chất lỏng trong suốt rồi trắng đục như đã khô lại. Cái bếp không khác gì bãi chiến trường, lại thêm đống đồ Mean lấy ra để nấu cháo hôm qua nữa.

Haizz... Thế là Plan phải dọn dẹp một lượt rồi mới nấu nướng tử tế được. Một lúc sau thì cũng được ăn.

- À, nhà anh có việc gì bận hả? Hôm qua, em gọi dì Nan mấy cuộc mà không thấy dì bắt máy.

- Ừ. Thì là...đám cưới của anh và Miki.

- Em tưởng...còn một tháng nữa mà.

- Không,...ừm...tuần sau rồi.

Cả hai đều ngập ngừng khi nhắc đến chuyện này. Plan trong lòng hơi có chút buồn, nghĩ là sẽ được ở bên cạnh Mean thêm một chút nữa nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Nhưng cậu nghĩ lại, cậu cảm thấy chấm dứt nhanh một chút cũng tốt. Anh cần có gia đình riêng cho mình, đó là hạnh phúc của anh. Còn cậu thì sao cũng được, không có anh cuộc sống sẽ tẻ nhạt một chút, ít thứ để mong đợi một chút nhưng sống thì vẫn là sống thôi.

- Cưới gấp vậy ạ?

- Ừ.

Mean cũng biết nên nói gì, anh không muốn khoảng thời gian dành riêng cho hai người bị gián đoạn bởi Miki. Anh không mong đợi đám cưới, điều anh đắn đo là không biết nên đối với Plan như thế nào.

Không khí trùng xuống một lúc thì Mean thấy Plan chạy vào trong lấy ra một thứ gì đó đưa cho anh. Đó là một hộp nhung đỏ đựng nhẫn.

- Em tặng anh này.

Mean ngạc nhiên, mắt ngước nhìn Plan không rời.

- Không phải thứ gì quý đâu, chỉ là muốn tặng anh một thứ gì đó. Cứ coi em như bạn của anh, muốn chúc phúc cho anh.

Anh đơ ra, không nói nên lời. Plan mỉm cười thật tươi, cậu muốn cho anh thấy cậu sẽ ổn thôi, không có anh vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt. Plan không mong chờ tình yêu đến từ Mean, cậu biết điều đó là không thể.

Rời xa em rồi, anh sẽ có cuộc sống tốt hơn đấy. Anh sẽ có vợ, có con, đó sẽ là một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Em cũng sẽ sống tốt, không sao hết. Từ lâu em đã chuẩn bị cho tất cả những điều này rồi. Có thể em sẽ khóc nhưng đó sẽ chỉ là một mình em thôi, những ký ức kia anh không nên giữ lại. Chỉ của một mình em, em cũng chỉ cần có thế.

Mean, em yêu anh!

Plan đứng lặng yên suy nghĩ, anh cũng không nói gì. Anh thấy tiếc, tiếc vì tất cả những gì thuộc về anh và cậu. Cuộc đời thì luôn trớ trêu như thế. Mean đứng dậy, ôm chặt lấy cậu. Nước mắt anh không chảy nhưng mắt đã đỏ cả lên, Plan thì không thể tiếp tục gượng cười được nữa.

- Anh xin lỗi.

- ...

- Vì tất cả.

- ...

- Chúng ta...hãy...cùng sống tốt.

Plan không kiềm nổi nước mắt nóng ấm rơi trên gò má. Anh không cần xin lỗi em vì điều gì cả, em phải cảm ơn anh vì tất cả mới đúng. Với em, anh đến như một kỳ tích, em biết kỳ tích sẽ chỉ đến một lần. Mà một lần duy nhất ấy, thật may mắn vì đó là anh.

- Anh yêu em.

Mean thở hắt ra một hơi cố kiềm lại nước mắt. Lâu rồi anh không khóc, có nhiều lúc anh còn nghĩ thế giới này không gì có thể khiến một trái tim sắt đá như anh buồn được.

Là anh đã lầm, anh không biết buồn là vì chưa gặp được em. Những cảm xúc ấy dường như sinh ra đã dành cho em và sẽ luôn là như thế.

- Mean, em cũng...hức...yêu anh. Hức...hức... Chúng ta sẽ cùng sống thật tốt.

Cái ôm ghì càng thêm chặt, chỉ sau ngày hôm nay thôi, có thể ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không còn.

- Chúng ta chấm dứt vậy.

Anh nói, nhẹ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn, những dòng nước mắt. Đó là sự chia ly, đau thấu tâm can.

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, chuyện gì rồi cũng đến hồi kết.

________________________________________________

Mean về nhà. Cũng chẳng còn đủ một tuần đếm đến ngày đám cưới diễn ra nữa, trong nhà trang hoàng thật đẹp. Phần lễ trong đám cưới được diễn ra ở nhà còn tiệc đãi khách thì là ở một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của nhà Phiravich.

Mean bước vào thư phòng thì thấy Miki ngồi ngay ở đó.

- Ai cho phép cô vào đây?

Đây là thư phòng bí mật anh cất các tài liệu quan trọng đến tập đoàn cũng như công việc làm ăn riêng của mình. Bình thường phòng này đều được khóa cẩn thận, sao cô ta vào được?

- Chúng ta sắp thành vợ chồng, phòng của anh sao em không được vào.

- Cút!

Mean tức giận thực sự.

- Anh thôi đi!

Miki cũng tức, cô đứng phắt dậy, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào Mean.

- Anh đã nói sẽ chấm dứt với tình nhân của anh mà vẫn còn lén lút qua lại. Anh tưởng tôi không biết à? Tôi mà hủy hôn thì nhà Phiravich các người thiệt hại không nhỏ đâu.

- Tôi chấm dứt rồi, được chưa?

- Nói dối! Dẫn tôi đến gặp tình nhân của anh, tôi phải nói cho nó biết mặt nó dày như nào rồi, cái loại trơ trẽn đó...

- Cút đi, tôi đã nói hết là hết. Đừng loạn lên.

Miki tức giận đi ra ngoài. Cô cũng không thể làm loạn lên, thôi thì nhẹ nhàng một chút thì mới dễ dàng được Mean chấp nhận. Món nợ của bố cô còn chưa trả được, lãi mẹ đẻ lãi con ngày càng chồng chất. Lại càng không thể mở miệng xin tiền bố mẹ chồng, nếu tập đoàn Phiravich biết tập đoàn bên cô đang tụt dốc không phanh thì còn chết nữa. Phải nhanh trộm được tiền từ Mean.

_____________________________________________

Mark mấy hôm nay lo chuyện ông anh Mean của mình mà không được lúc nào nghỉ ngơi. Mỹ nhân không tán được, điều tra mấy chuyện thì chả thấy thông tin gì. Mệt chết mất!

Đang lúc stress đầy mình thì lại được thằng bạn rủ đi uống rượu giải khuây, thế là đi luôn.

- Lâu rồi không gặp đấy, mày đi Mỹ về là quên hết bạn bè à?

- Quên gì, bận tối mặt tối mũi, muốn rủ mày đi cũng không được. Mà dạo này trông mày ra dáng đại ca lắm đấy.

- Đương nhiên, phải ra dáng mới đi đòi nợ được.

- Thằng nào nợ mày?

- Nhà Suparat, mày biết không?

Mark giật mình, đó là họ của Miki mà. Hỏi ra một hồi mới biết được chân tướng, giờ đi tìm bằng chứng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Sắp có trò vui rồi. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro