Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Plan tỉnh dậy từ sớm, cậu cảm nhận hơi ấm của anh còn bao quanh thân thể mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh rất đẹp, một vẻ đẹp có thể cuốn hút bất kỳ ai. Khuôn mặt anh lúc ngủ không còn vẻ nghiêm nghị bất cần không cảm xúc. Cậu nhận thấy vẻ mặt anh rất thoải mái, ôn hòa. Plan yêu điều đó.

Plan nhỏm dậy một chút nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bạo dạn hơn nữa là chạm vào môi anh. Bỗng cậu cảm nhận được lực đẩy mình vào một nụ hôn sâu. Cậu ưm vài tiếng cũng không thể chống cự, cùng anh say đắm triền miên.

Lúc tách ra, mặt Plan đơ lại, anh lại mỉm cười.

- Anh dậy từ lúc nào vậy?

- Em nhìn đến cháy mặt tôi, tôi còn ngủ được à?

Plan cười thật tươi, hiếm khi anh nói đùa. Tuy chuyện của anh không mặn lắm, nếu không muốn nói là nhạt, thực ra hai cái cũng không khác nhau mấy. Ừ, tuy là thế nhưng cậu vẫn thấy vui. Haha! Ừ, haha.

- Mean, em yêu anh.

Mean khựng lại trước câu nói của cậu, anh không biết nên nói gì nữa. Có nên đáp lại hay cứ lơ đi?

- Không nên.

- Em biết là không được mà. Em chỉ nói để đấy thôi. Dù sao ngoài kia cũng có đầy người muốn nói với anh câu ấy.

Plan rúc vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Anh cũng phối hợp ôm cậu, cảm xúc thật của anh khi không phải nhìn vào mắt cậu lộ rõ. Mean thở dài một hơi, thật đáng thất vọng, yêu thôi cũng không tử tế được. Mà thôi, bỏ đi.

Mean đưa Plan ra ngoài ăn sáng rồi mới về nhà. Trên đường đi, anh luôn nghĩ tới cậu, nghĩ đến cậu đã và sẽ đáng thương thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa. Ngay cả anh cũng cảm thấy tủi thân cho mình. Đã lỡ yêu nhau đành xa nhau, những ký ức kia hãy chôn sâu. Anh thấy tiếc, tiếc cho cả anh và Plan. Trên đời này cũng có việc khó đến mức Mean Phiravich không làm được hay sao?

Hôm nay, Plan đi làm rất vui vẻ, cuối ngày sẽ nhận được lương, cậu muốn mua thứ gì đó tặng cho anh. Cậu muốn mua nhẫn, dù biết anh không thể đeo. Hơn nữa, tiền Plan có cũng chỉ mua được một chiếc chứ không mua được cả đôi. Như thế thì phí lắm, vậy mà cậu vẫn quyết mua.

Plan nghĩ vốn dĩ không cần một đôi, vì trước sau cậu cũng sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu cứ cố chấp muốn thành đôi thì kết cục cũng chỉ là tổn thương mà thôi.

Plan ngắm nhìn chiếc nhẫn mới mua về để trong hộp nhung đỏ, nước mắt không chủ ý rơi xuống. Giá như được sinh ra trong một gia đình tốt hơn, có thể không giàu có như Miki nhưng như thế, ít nhất cơ hội được bên cạnh Mean sẽ cao hơn. Nếu kiếp này không được, vậy hãy chờ kiếp sau. Chỉ sợ anh rồi sẽ thay lòng đổi dạ, có lẽ đến một ngày sẽ quên mất đi cậu là ai. Đến cuối, người đau khổ ở lại cũng chỉ có mình em thôi.

Mean hôm nay không qua chung cư của Plan nữa mà về thẳng nhà, mẹ anh lại gọi về có chuyện gấp gì đây. Vừa đến cửa đã thấy hai bên nhà anh và Miki đều có mặt. Có lẽ đến để bàn hôn sự.

- Con chào bố mẹ.

- Mean về rồi, ngồi đi. Hôm nay hai ông bà thông gia sang bàn chuyện đám cưới cho hai đứa đấy.

Nói chuyện phiếm một lúc thì Miki lên tiếng.

- Mẹ con hôm trước đi xem ngày, thầy bảo một tuần nữa là có ngày đẹp rồi, không cần phải chờ thêm một tháng nữa đâu ạ.

- Nhưng chuẩn bị còn chưa xong mà, một tuần thì gấp lắm.

Mẹ Miki cũng chen vào ngay, nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ nhanh chóng.

- Không sao, cố một chút thì xong ngay mà. Với cả ông thầy này nói hay lắm, để một tháng nữa thì ngày không đẹp bằng hôm đấy đâu.

Nghe qua một hồi thì bà Malee cũng nương theo rồi hai bên quyết định sẽ chuẩn bị cưới gấp.

- Hay ngày mai hai đứa tranh thủ đi đăng ký kết hôn luôn đi.

- Con cũng nghĩ thế ạ, dù sao tổ chức cưới hơi gấp nên phải đăng ký sớm.

Miki quay sang Mean.

- Anh, ngày mai mình đi luôn được không ạ?

Mean không nói, anh chỉ nghi ngờ Miki và gia đình cô ta. Một là cô ta muốn cưới chạy bầu mà cái bầu đấy chắc chắn không phải của anh, hai là cô ta đang có âm mưu gì với tập đoàn Phiravich. Tại sao lại muốn nhanh chóng cùng anh đăng ký kết hôn đến vậy?

- Mấy hôm nữa con vẫn hơi bận. Để sau đám cưới rảnh thì đi đăng ký cũng được mà.

- Không được!

Tự nhiên Miki la toáng lên. Mean thấy phản ứng thái quá của cô ta lại càng nghi ngờ.

- À, ý em là đi đăng ký kết hôn trước mới đúng phép tắc. Nếu không thì em mất giá lắm.

- Không sao đâu con, Mean bận thì để sau cũng được, mẹ coi con như con dâu trong nhà lâu rồi. Có gì đâu mà mất giá.

Miki gượng cười, phải có giấy đăng ký kết hôn thì Miki mới dễ dàng thâu tóm được tài khoản của Mean rồi còn phải tìm cách lấy tiền của anh trả nợ cho công ty của bố cô nữa. Bây giờ thông tin nợ nần tuy chưa rò rỉ ra ngoài nhưng cũng không thể giữ được lâu. Bọn chủ nợ mà làm ầm lên thì cơ hội gả vào nhà Phiravich chắc chắn không còn, như thế thì công sức bao lâu đổ sông đổ biển cả rồi.

Mean lên thư phòng gọi điện cho Mark. Anh muốn có thông tin về công ty của nhà Miki ngay lập tức.

- Mày tìm ngay thông tin về doanh thu cũng như các khoản đầu tư tài chính của nhà Miki cho anh.

- Từ từ đi, lo gì, tháng nữa anh mới cưới mà.

- Tìm nhanh đi, cô ta vừa xin mẹ tuần sau cưới rồi.

- Má, gì nhanh vậy.

Mark ngắt máy, còn đang bận chịu trách nhiệm với người kia mà giờ còn vướng thêm việc này, lấy đâu ra thời gian để tán đổ mỹ nhân đây.

___________________________________________________________

Sau đêm hôm trước, một cú lừa ngoạn mục của Mark, sáng tỉnh dậy anh đã thấy Gun khóc thút thít ở bên cạnh. Mark vừa ôm lấy đã cảm nhận được người kia run rẩy thế nào, thực sự vô cùng sợ hãi.

- Đừng chạm vào tôi. Cút đi!

Câu chữ nghe có vẻ đe dọa nhưng lại nói với giọng con nít dỗi hờn thì chẳng thằng nào nó sợ hết. Mark nghe thế chỉ nhếch mép cười, tay kiên quyết không rời muốn ôm chặt người kia.

- Sao lại khóc, đêm qua em thoải mái lắm đấy.

Đêm qua thì đúng là anh ôn nhu thật, đã khiến cậu không kiềm nổi mà bật ra tiếng rên yếu ớt mang theo khoái cảm. Chính vì thế mà khiến Gun càng tủi thân hơn, không ngờ bản thân lại hư hỏng tới mức đấy, nằm dưới thân một người đàn ông khác cũng có thể bị lấn át bởi khoái cảm.

- Không được nói, anh cút đi.

- Không thích, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

- Không cần.

- Nói không cần mà lại khóc thảm thương thế à.

Gun vục dậy, nén cơn đau chỉ muốn xả vào mặt tên khốn nạn này một cục tức cho hả giận, nói năng gì như lưu manh, nhìn chỉ muốn đấm vào mặt.

- Bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp, tôi không có quyền khóc à. Đồ khốn nạn.

Mark thấy cậu khóc ngày càng to hơn, bản thân cũng nhận thấy lỗi mình không hề nhỏ, nói đúng hơn là tất cả lỗi đều thuộc về mình, anh tới dỗ dành cậu.

- Em có quyền khóc chứ, tôi sai. Là tôi sai, được chưa. Thế nên tôi mới chịu trách nhiệm này.

- Không cần, cút đi cho khuất mắt.

Gun đứng dậy, trùm chăn che đậy, khắp người chi chít những dấu hôn đỏ, vừa là hôn lại vừa là cắn. Cậu cố lấy quần áo mặc vào thật nhanh để thoát ra khỏi. Mark không động tĩnh, người kia không dễ dàng bị thu phục, nên mềm mỏng một chút, nhẹ nhàng một chút, không nên quá bá đạo chiếm hữu.

Tốt lắm, em là người đầu tiên khiến tôi phải suy nghĩ mưu kế thu phục như thế này.

Không thể phủ nhận, tình yêu rất thú vị, tình yêu có em sẽ càng thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro