Chương 13
Mean muốn tối nay có thể cùng Plan ăn cơm sau đó ra ngoài đi chơi đâu đó nên mới cố hoàn thành công việc để tan ca sớm. Plan cũng nhận được điện thoại của anh nên rất vui vẻ mua đồ về làm bữa tối cho hai người.
Bỗng nhiên điện thoại Mean reo, mẹ gọi anh về nhà.
Vừa đến cửa đã thấy bố mẹ anh cùng Miki ngồi ở đó nhìn anh tức giận, Miki có chút hả hê mong chờ cơn thịnh nộ đến từ bố mẹ chồng.
- Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy?
Mean đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra nên mới nhẹ nhàng nói chuyện.
- Miki nói con có tình nhân bên ngoài, đúng không?
- Vâng!
Mean đáp thẳng y như lúc Miki hỏi anh, anh không muốn giấu diếm chuyện này, dù sao thì anh cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc chia tay sau hai tháng nữa. Anh cảm thấy rất đau lòng.
- Con suốt ngày qua đêm ở ngoài, vợ con thì con không thèm đoái hoài để cho con bé tủi thân không chịu nổi phải đến nói với bố mẹ. Con làm thế mà được hả Mean.
- Con cũng nói rõ với cô ta rồi, sau hai tháng con sẽ chấm dứt nhưng bây giờ thì chưa.
- Con cũng đâu cần phải tìm người bên ngoài, hai đứa ăn cơm trước kẻng không ai nói gì đâu.
- Cô ta không xứng.
Hai mẹ con đấu khẩu nãy giờ mới im lặng được chút ít. Ông bà Phiravich đã quá quen với tính ngông cuồng của con trai mình, bà Malee không thể nói gì được nữa chỉ lắc đầu quay sang chồng ra dấu ông mau dạy bảo đứa con trai ngỗ ngược này.
- Mean, con làm như thế là không được, Miki là vợ của con, con không sợ nó buồn sao?
Ông Phiravich ngồi nãy giờ mới lên tiếng, ông nghĩ rất thoáng và cũng không có ý định can dự vào cuộc sống của con trai, điều ông muốn duy nhất là nó tận tâm với công việc mà làm những điều nó thích. Chỉ là vợ ông quá kĩ tính lúc nào cũng muốn quản chặt lấy nó, vì thế nên nó mới càng ngày càng không coi ai ra gì.
- Cô ta chưa phải là vợ của con. Bố mẹ chọn con dâu chứ không phải con chọn vợ, việc gì con phải nghĩ cho cô ta.
Mean đi thẳng ra ngoài. Miki trong lòng máu sôi ùng ục, vẻ ngoài lại cố khóc thật to trách bản thân không xứng đáng với Mean khiến bà Malee cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Ông xem, con ông đấy.
- Nó nói đúng, không thể trách nó.
Mean chạy xe thật nhanh đến chung cư của Plan, cũng may là không trễ lắm.
Mean mở khóa vào nhà thì thấy Plan đang đứng bếp, mấy món ăn thơm nức mũi đã bày ra bàn.
- Anh đến rồi hả, em làm cũng xong rồi.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ phải đến sớm phụ em.
Plan rửa tay xong, chạy đến ôm lấy anh.
- Không, em hạnh phúc lắm.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, hôm nay nói chuyện rôm rả hẳn, không phải chỉ mình Plan nói như trước nữa. Mean thấy vui khi bên cạnh Plan nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ nghĩ về tương lai của hai người. Cuộc sống của anh sẽ không có cậu, anh nghĩ bản thân mình cũng không xứng đáng với cậu. Nhưng anh xin được ích kỷ một lần, làm cậu đau thêm một chút để anh có thể giữ được khoảnh khắc vui vẻ như thế này.
Ăn xong thì đi dạo nói huyên thuyên, thử cảm giác hẹn hò, nắm tay nhau, cùng nhau đi xem phim, chơi trò chơi. Plan trân trọng giờ khắc có anh lúc này, nó không giống như chuyện quan hệ tình dục trước đây vẫn từng làm. Cái này là tình yêu - một thứ rất đặc biệt mà một cậu trai gần mười chín tuổi như Plan mới trải qua.
Hạnh phúc nhất vì người đó là Mean.
Đêm nay chỉ là ôm nhau ngủ, không có làm tình. Nhưng đêm không mờ nhạt vì so với chuyện làm tình không cảm xúc như trước kia thì bây giờ sẽ có hôn trán, hôn môi, nói "Anh yêu em" và "Em yêu anh".
Plan đã ngủ say còn Mean thì còn thức. Anh nghĩ rồi, bây giờ anh chẳng có gì đủ mạnh để kiểm soát Miki và hôn nhân giữa hai người nên anh không thể bảo vệ chính mình, tập đoàn, nhà Phiravich và cả Plan nữa. Mean biết bản thân cần phải rời đi lúc này, tránh để gieo cho cậu thêm nhiều hy vọng rồi làm tổn thương cậu thêm nữa.
Anh biết mình xấu xa, là một thằng khốn nạn. Một thằng khốn không xứng đáng với tình yêu và sự cho đi quá nhiều của Plan.
Anh biết em đã hy vọng, anh cũng hy vọng nhưng không thể. Xin lỗi, vạn lần đều chỉ có thể cúi đầu xin lỗi em thôi.
_____________________________________________________
Mark đêm nay vẫn đến quán bar hôm trước mong được gặp lại mỹ nhân xinh đẹp kia. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cậu bưng rượu ra mời khách, mà mấy thằng cha khốn nạn đó lại cứ đụng đụng vào tay cậu rủ rê.
- Em xinh đẹp ơi, đi chơi với bọn anh đê.
- Xin lỗi, tôi còn phải làm việc.
Bồi bàn ở đây phải làm việc theo nguyên tắc, mấy chuyện này cũng diễn ra thường xuyên nên mấy anh chị cũng nói với Gun rằng phải chạy trốn càng nhanh càng tốt nhưng không được để khách lớn tiếng.
Mà cái bọn này càng thấy cậu nhút nhát lại càng muốn trêu.
Mark nhìn thấy mắt đã đỏ lên tức giận chạy đến giật Gun về phía mình rồi đấm cho thằng bố láo kia một quả đau điếng.
- Mẹ chó thằng nào vừa đánh tao.
- Tránh xa người của tao ra.
Thằng đại ca trong đám vừa thấy Mark đã khúm núm, nhẹ nhàng, không dám quát nạt như nãy nữa.
- Thì ra là cậu Siwat, lâu rồi mới thấy cậu. Cậu dạo này khỏe chứ?
- Đừng nhiều lời.
- Cũng chỉ là một thằng nhãi thôi, cậu việc gì phải thế. Nó lên giường với đủ loại đàn ông rồi.
- Câm mồm, muốn chết à?
- Cậu bớt giận, tôi không đụng vào cậu ta nữa. Cậu ở lại uống chút rượu rồi hẵng đi.
Mark không nói nắm cổ tay Gun kéo thẳng ra ngoài.
- Cảm ơn đã giúp.
- Tìm việc mới đi.
- Tôi đang tìm nhưng chưa được, tôi phải làm thêm để đóng học nữa.
Mark giận thật, rút trong ví ra một xấp tiền, hết luôn cả đống tiền mặt trong ví đưa cho Gun.
Gun cũng giận. Gì đây, ý anh đây là tiền cho đêm hôm trước hả. Thế thì anh có gì khác với bọn khốn nạn trong kia đâu.
- Sao không cầm?
- Cút!
Mark nhanh chóng hiểu ra ý, mắt Gun đã đỏ hết lên, nước mắt chực trào ra.
- Không phải, tôi là đang chịu trách nhiệm với em.
___________________________________________________
Mean quyết định sẽ về từ sớm, mới 5h sáng đã lạch cạch mở cửa về. Trước khi đi, anh không để lại gì chỉ là muốn gửi lại một chiếc hôn cho cậu. Nụ hôn của tình yêu và cũng là lời tạm biệt.
Cuối cùng thì anh vẫn để em ở lại. Em sẽ khóc đấy, anh biết không?
Plan tỉnh dậy theo chuông báo thức thì thấy chỗ bên cạnh đã lạnh đi. Cậu ngồi thẳng dậy ngó xung quanh tìm anh.
- Mean!
* Anh về rồi sao, còn sớm mà *
Plan vội lấy điện thoại gọi cho anh xem sao nhưng chỉ đổ chuông chứ không ai nhấc máy.
* Chắc anh có việc bận *
Plan sinh hoạt như mọi khi, vừa nấu bữa sáng vừa hát vui vẻ. Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất Plan từng có trong đời, có tình yêu và có anh. Cậu đã bỏ đi mọi trăn trở về mối quan hệ của hai người, cậu tin anh. Chỉ có điều Plan không biết yêu anh không hề dễ dàng, sẽ rất đau và tổn thương rất sâu. Vì đã hy vọng nên mới thất vọng.
Mean vừa về đến nhà thì đã thấy mẹ bước ra. Bà Malee nhìn anh với vẻ khó chịu.
- Lại qua đêm nhà con bé kia hả? Tốt đẹp gì cái loại tình nhân giựt chồng người ta mà con mê mệt nó thế.
- Con chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro