Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Quán thức ăn vặt của cậu hôm nay có chút đông khách, Plan lật đật chạy đi chạy lại , cho đến khi trời toàn bộ là màu đen cậu mới được ngồi nghỉ một lúc, trong quán chỉ còn hai vị nam sinh một nhỏ và một lớn, nhìn cũng trạc trạc tuổi cậu, nam sinh nhỏ khuôn mặt sượng đỏ, đôi mắt đầy nước , rơi ướt cả khuôn mặt cậu, đối diện là nam sinh lớn hơn cũng một bộ dáng đau khổ không kém
" chúng ta chia tay đi, mối tình này thật không thể"
Nam sinh lớn quay người muốn rời đi
" tại sao, chúng ta yêu nhau mà, anh đừng đối sử như vậy với em, đừng ác độc như thế, em yêu anh nhiều như vậy"
Nam sinh lớn vương tay níu kéo vị nam sinh lớn kia, đổi lại là cái hất tay lạnh lùng kiên quyết:
" yêu, haha, cậu nghỉ với cái thứ tình yêu ghê tởm của cậu mà muốn tôi phải chống đối với cái xã hội này chạy theo thứ tình yêu biến thái kia sao, này cậu ngủ cũng lâu rồi đấy, nhanh dậy đi đừng mơ nữa, thứ dị hợm"
" anh...anh..."
Nam sinh lớn quay đi ,che dấu giọt nước mắt trên mặt mình, ra khỏi quán, để lại nam sinh nhỏ khóc như mưa trong quán bả vai co rút, tiếng chủ quán vang lên đều đều:
" xã hội này bọn trẻ thật mất cả tiền đồ, biết rõ đồng tính là dị hợm, trái đạo lí vậy mà vẫn đâm đầu vào, haizzz"
Plan nhìn theo hướng chủ quan đi vào trong nhà bếp , cậu lại hướng mắt nhìn nam sinh nhỏ lủi thủi run rẫy đứng dậy rời khỏi quán, đồng tính luyến ái thật sự ghê tởm vậy sao , không phải chỉ cần yêu nhau chân thành, cùng nhau vượt qua thử thách sẽ hạnh phúc hay sao? Vậy còn mình, mình thích....tới đây cậu không giám nghỉ nữa, tâm trí rối loạn, ngay từ đầu là đã sai, tự bản thân mình đâm đầu vào Mean, mình không phải là kẻ biến thái, mình không dị hợm khác loài, đúng vậy, tất cả điều là không phải mình...

Plan lững thững đi bên cạnh Mean, Mean thấy cậu hôm nay thật lạ, không nói một lời cứ ngẫn ngơ như vậy, Mean quay người vương tay muốn bắt lấy bả vai cậu ,liền cau mày nhìn Plan xa lánh mình

" cậu hôm nay làm sao?"

Plan cách Mean một khoảng lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu thều thào nhỏ giọng:

" không sao"

" vậy tại sao né tránh tôi"

" tôi, à tao không né tránh, hôm nay tao hơi mệt, tao cần suy nghỉ "

Nói chưa hết câu, Plan liền bỏ mặt Mean mà co dò chạy, cậu chạy như bán mạng về nhà mình, Mean nhìn theo lạnh mặt :

" cũng không cần chạy như muốn chết kia"

Bắt đầu từ đêm hôm đó, không chỉ là Mean thấy lạ mà ngay cả sinh viên trường cũng đồn nhau hao hao là hai người gay gỗ từ mặt nhau, Mean có cảm giác bắt đầu nóng giận, thái tử như anh đã làm gì sai phải đi xin lỗi cậu, còn nữa vốn dĩ anh cũng không làm sai cái gì, tại sao Plan lại né tránh anh, thấy anh như thấy ma thái độ sợ sệt mà bỏ chạy, gần đây lúc nào cũng bỏ một mình về trước không cùng anh đi về, thiếu một cái miệng lúc nào cũng ồn ào, ồn ào sau lưng , hiện tại mỗi ngày điều không có làm cho anh tồn tại một cảm giác khó chịu cực kì, xen lấn vào tim, Mean khó chịu ném một chiếc bình ra khỏi cửa sổ biệt thự , chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan kem theo là chất lỏng màu đỏ tràn ra mùi tanh theo đó bốc lên lan vào không khí.
Nust nhìn thấy một màn này trong lòng thầm tiếc thương cho bình máu mình vừa mới thu thập, bình máu là giúp vị chủ tử kia không phải chịu cực hình khi hiện nguyên hình, đối với tộc quỹ vương của hắn mỗi đêm trăng tròn điều như thường lệ mà hiện nguyên hình lúc đó ác tính và thú tính sẽ song song mà nỗi lên, đường vân trên mặt cùng đường vân trên cánh dơi sẽ lan rộng ra, từng cơn từng cơn như dùng dao sé từng miến thịt trên người mình cực kì đau đớn, nhưng đổi lại sau đợt trăng tròn thì sức mạnh của tộc sẽ tăng lên để bảo vệ họ tiếp tục sinh tồn. Bình máu kia vỡ rồi , Nust méo mặt tiếc hùi hụt chủng bị thu thập một bình khác nếu không rất có thể đêm nay vị chủ tử kia sẽ nhai luôn cả bản thân hắn.

Tối hôm nay cũng như tối hôm qua Plan xin chủ quán được về trước 15 phút , lấy đại một lý do nào đó, chỉ quán cũng sẽ không nghi ngờ giữ cậu lại,Plan sốc ba lô đi nhanh trên đường, cậu nhìn căn nhà mình ở chỉ cách vài bước chân, trong lòng kiên định bước đi nhanh hơn.Bàn tay trong bóng tối kéo lấy cánh tay cậu, Plan như đụng phải thứ dơ bẩn mà cực lực né tránh, Mean bước ra trong bóng tối, dưới ánh đèn, Plan có chút run rẫy nhìn anh, đây là đoạn đường vắng, lâu lâu mới có một vài người đi qua sự run rẫy này càng run rẫy hơn.
Mean tiến đến ,Plan phản xạ liền đi lùi , hai người một tiến một lùi, làm thế nào cũng duy trì một khoảng cách  vừa đủ, Mean lạnh giọng nhìn cậu;

" ghét tôi?"

Plan lắc đầu nhỏ giọng túng quẩn:

" không có"

" vậy tại sao lại tránh né tôi,  tôi là một loại virut sao, cận khinh thường tôi như vậy?"

" tao,... tao về đây muộn rồi"

Giờ phút này , Plan muốn lẫn tránh đôi mắt đó,  giờ phút này cậu rất hoang mang, một mớ rối tung đang soắn sít trong não cậu, lời  chưa dứt cậu quay đầu như những lần trước muốn chạy . Mean biết ý đồ của cậu nhanh bước đến bắt lại bả vai cậu, lại bị cậu luồn lách tránh né, anh khó chịu nhìn cậu:

" còn không phải đang tránh né tôi"

Plan hít một hơi thiệt sâu, mắt mở đối diện khuôn mặt chết người ấy:

" phải, ngài rất đáng sợ, ở bên cạnh ngài  rất nhiều nguy hiểm, tao không muốn dính đến ngài"

" Plan , cậu biết cậu đang nói gì không hả"

Một cánh tay của Mean hướng về cổ cậu bóp chặt, Plan dẫy giụa cố gỡ bàn tay to lớn kia ra, nhìn cậu chật vật , Mean như thế nào mà không đành lòng buông tay thả cậu, Plan được thả ra , nhanh chóng bước lùi ra sau bình ổn nhịp thở:

" còn không phải sao, mới vừa rồi ngài có ý giết tao, chúng ta xem như chưa từng biết nhau, ngài đi đường vinh quang của ngài ,tao đi đường tồi tàn của tao, tao không muốn làm bạn với một sinh vật nguy hiểm như ngài, cứ như vậy đi"
Plan như muốn Mean không nhìn được cảm súc của cậu, nhanh chóng chạy đi về hướng cổng nhà có giàn hoa giấy màu đỏ để lại Mean đứng đó, trầm ổn đến quỷ dị, khí lạnh từ mọi tế bào tràn ra, đôi mắt hai màu phát sáng trong đêm, răng nanh cứ như thế mà dài ra, bắt lấy một người qua đường gần đó say xỉn đi đứng loạng choạng, phập  mạnh vào cái cổ kia, máu được truyền từ miệng vào yết hầu, rồi đến khí quảng sau đó một đường dài chảy xuống lục phủ ngũ tạng, cái xác bị quăng xuống đất liền tan biến trong không khí.....

...................................................................

~yu~

Thính hôm may nặng đô quá, hí hí, tình như cái bình , 💙💚
Tui trở lại đàng hoàng đây, mong các nàng vẫn còn đón nhận tui nhé, xie xie😔😍💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro