chương 63
Plan ở lại căn hộ gần biển của công ty Fun mở, đã được 3 ngày, 3 ngày này cậu suy nghỉ, cậu dằn vặt, bản thân cậu làm như vậy có đúng hay không?, nhưng nếu không làm như vậy có phải chăng mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nếu làm như vậy Mean sẽ không khó xử, ngài ấy sẽ an toàn, Plan suy nghỉ cười vào mặt mình, bản thân từ đầu đến cuối đều nghỉ về người ấy, đều yêu người ấy, Plan kéo cánh cữa sổ trong màng đêm sâu sắc, qua ánh đèn mờ ảo cậu nhìn thấy mặt biển, cậu nhìn thấy đôi mắt thâm trầm đang chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hai màu gây ấn tượng lần đầu cậu giật cánh mũ đen kia đi âm u,mù mịt, khuôn mặt kia tiều tụy quá, làn da kia đã trắng nay càng trắng hơn, trắng bệch một màu, hốc mắt thâm đen còn có viền đỏ, ngài ấy cũng khóc như mình, ngài ấy đau lòng cho mình. Plan lúc này thật muốn nhảy từ tầng hai xuống rơi vào lòng người kia, ngài ấy chắc chắn sẽ tiếp được cậu, tiếp được trái tim của cậu vì ngài ấy mà đập. Nhìn Mean gầy hơn trước, hốc hác hơn trước, cậu cười nhẹ, cậu thắng rồi, cuối cùng ngài ấy cũng nếm được mùi vị đau khổ mà cậu chịu đựng, nhưng mà mùi vị này có vị gì, có vị tanh nồng của máu, chua chát đắng nghét mặn cay của nước mắt, mùi vị này thật khiến cậu muốn chết, nếu có thể 4 năm trước cậu nguyện chết đi, thì so ra với hiện tại vui vẻ hơn nhiều...
Mean đứng dưới mái sân của căn hộ, giờ này mọi người đã ngủ hết, qua ánh đèn mờ nhạt anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, nhìn thật kĩ khuôn mặt kia , khuôn mặt, cơ thể qua khung cữa sổ ngày càng gầy yếu, nhỏ bé, phờ phạt đôi mắt kia có bao nhiêu nước mắt đã chảy, người kia đến cuối cùng anh cũng không bảo vệ được, người này anh yêu đã rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ làm em ấy hạnh phúc , anh có vô dụng không?, câu trả lời là có, quá vô dụng .Luôn miệng nói yêu thương em ấy, nhưng em ấy luôn vì anh mà khóc. Anh muốn bay lên đó , ôm cậu qua khung cữa sổ đem em ấy nhốt trong trái tim mình, nhốt ở một nơi an toàn nhất. Quỷ vương như anh chưa bao giờ trãi qua một chuyện gì khó khăn cả, nhưng khó khăn trước mặt là điều tối kỵ nhất, Plan là điểm yếu của anh, giới hạn mà anh không muốn ai chạm đến.....
Hai người nhìn nhau, qua đôi mắt khô ráo là sự đau đớn tột cùng, Plan cúi đầu nhìn Mean, Mean ngẫn đầu nhìn Plan, lạnh lùng , cô độc bao lấy hai người. Ánh nhìn da diết, hối hận, đau thương, chứa đầy sự nhớ nhung, Plan không chịu nỗi nữa rồi, Mean phát điên rồi ,cậu chân trần trèo qua ô cữa sổ, không chần chờ nhảy xuống, Mean một khắc đó mở to mắt đem đôi cánh lông vũ giương ra lao lên một tay đỡ trọn Plan trong lòng, tiếp đó lao người trên không ,bay xuống hạ cánh trên nền đất cát của bờ biển. Mean cúi đầu hôn lấy Plan, lần này không ai muốn nói gì, nhớ nhung yêu thương chèn ép bằng hơi thở trao đổi với nhau, hôn đến ánh đèn như bừng sáng lên, hôn đến không đủ.
Plan thở hổn hển nằm trong lòng ngực Mean, Mean ngồi xệch dưới cát, anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt cậu, Plan dụi dụi một bên má vào tay anh. Hai người không nói gì, họ lúc này chỉ muốn nhìn đối phương, nhìn đối phương thật rõ ràng....
Qua một lúc, Plan chống người rời khỏi Mean, rời khỏi vòng tay ấm áp kia, kiểng chân hôn vào môi anh một lần nữa, cậu bước cách anh ba bước cười nhẹ, Mean vội vàng muốn đuổi theo cậu, Plan từ chối muốn anh đứng đó, giữ khoảng cách với cậu, Plan dưới ánh đèn nở một nụ cười rạng rỡ nhất:
" Mean, ngài trở về đi!"
Mean lạnh mặt , anh sượng đi hết tất cả giác quang nhìn Plan run rẫy lặp lại toàn bộ từng chữ:
" về đi sao?"
" ngài về quỷ quốc của ngài, hoàn thành trách nhiệm của một quỷ vương được không?"
" Plan,em đừng chống đối tôi nữa được không,lại đây"
Mean bước đến muốn kéo cậu ôm vào lòng, Plan nghiên người tránh né hét lớn:
" ngài có biết hiện tại em đau khổ thế nào không, để ngài đi là suy nghỉ lạc quan nhất của em, ngài đi đi , ngay cả quỷ quốc ngài cũng không trị vì được, thì.....em làm sao ...tin tưởng ngài đây?"
" Plan, em đừng đối sử với tôi như thế, tôi không thể từ bỏ em được, em hiểu không?"
Mean gấp gáp không kiêng nhẫn muốn kéo cậu vào lòng. Plan tiếp tục tránh né anh:
" ngài về đi, Mean, em chỉ để ngài đi 3 năm thôi, 3 năm sau em cùng ngài gặp lại , em muốn thấy ngài mạnh mẽ, muốn nhìn thấy đứa nhỏ kia được không"
" không, chuyện này là không thể, Plan em đừng có ép tôi phát điên có được không?"
Plan đem nước mắt trên mặt lau sạch đi, nhẹ nhàng xa cách:
" còn biện pháp khác sao, em thích ngài, em sẽ không để ý những cái đó, ngài trở về đi, hoàn thành trách nhiệm của mình, coi như ba năm tiếp theo chúng ta rèn luyện hiểu rõ tình cảm của bản thân, xem như em tự sống cho chính mình, nếu ba năm sau ai trong chúng ta không thay đổi, em vẫn yêu ngài , ngài cũng thế, lúc đó em sẽ không quản mấy cái trách nhiệm kia của ngài, cùng ngài trốn đi, còn nếu ngài và em thật sự thay đổi em chân thành chúc phúc cho ngài, hai ta....vẫn là bạn!"
" Plan chuyện này em không cần quan tâm, tự tôi có thể giải quyết, đám loạn thần đó tôi sẽ giết sạch, không ai có thể hại em"
" Mean Phiravich, anh không hiểu sao, tôi không muốn sống trong cuộc sống tù túng này nữa, tôi đã buông tại sao anh còn không buông, chúng ta sống hai thế giới khác nhau, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường, xin anh đó tôi lòng dạ hẹp hòi, 3 năm kia tôi nhìn anh chung chăn gối với ai kia tôi sẽ vui vẻ sao, anh sẽ vui vẻ sao, tôi đau ở đây này, trái tim này đau lắm anh biết không, anh hiểu không, tôi chỉ có thể rộng lượng đến như vậy thôi, tôi thật sự yêu anh, nhưng tình yêu đổi lấy cái giá phải trả quá đắt này tôi không gánh nổi"
Plan lê từng bước tiến lại khuôn mặt trắng toát vặn vẹo kia, cậu ôm lấy éo anh, ôm cổ anh đầu chôn vào hõm vai anh, nước mắt rơi thấm ướt một mãng áo của anh, giọng cậu nhẹ đi:
" Mean, anh về đi làm tốt một quỷ quân, em chia sẽ anh với bọn họ 3 năm, 3 năm sau chúng ta gặp lại nơi này có được không, đến lúc đó anh đem trái tim của anh đưa em cất giữ bù lại cũng được mà, em mệt mõi quá rồi, có thể để em sống bình yên một chút, chỉ ba năm thôi em làm được anh cũng làm được, sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau được chứ, đừng lo lắng cho em, xem như đây là món quà em tặng anh, Mean anh lần này có thể nghe lời em một lần không, xem như đáp lại tình yêu của em, Mean anh về đi, 3 năm sau em muốn nhìn thấy anh mạnh mẽ đứng trên đầu bọn họ!"
Mean run rẫy, ôm lấy Plan mềm yếu trong lòng, nước mắt của anh là màu đỏ, điều anh không muốn xãy ra nhất lại diễn ra, Plan ủy khuất, Plan cho anh một con đường mở ra lối thoát duy nhất, nhưng lối thoát này quá đau khổ đi. Anh căm hận chính bản thân mình, không bảo vệ được người yêu, không cho cậu được cuộc sống hạnh phúc. Hai người đẩy nhau ra, Plan vẫn cười qua lớp nước mắt đang chảy, cậu lau nước mắt của anh, nhón chân hôn vào môi anh:
" 3 năm sau nơi này chúng ta gặp lại được chứ!"
Mean ôm cậu, đau đớn hiện rõ lên nét mặt chua chát cong môi:
" được!"
Ánh trăng trên bầu trời ảm đạm Plan cười, Mean cũng cười hôn nhau dưới ánh trăng, ánh trăng làm chứng cho tình yêu của bọn họ, gió nhè nhẹ cùng sóng biển hát lên một bản nhạc buồn. Hai thân ảnh buông nhau ra, hai cái bóng cách xa nhau, Plan quay người bước đi, vừa đi vừa lau nước mắt cho chính mình, lau rồi lại chảy, Plan đưa tay vào miệng mình cắn mạnh xuống để ngăn tiếng khóc. Cậu hối hận rồi, cậu không muốn chia sẽ Mean với ai khác, cậu chỉ muốn Mean thôi, nhưng mà khó quá, không thể, sai trái, lầm lỡ, đau đớn, Plan lững thững đi về phía trước, qua hôm nay thôi cậu sẽ có cuộc sống khác, cuộc sống không có Mean.
Mean nhìn theo bóng lưng của Plan, như lần trước khuất sau tầm mắt anh, chân anh cứng như đá, không nhấc lên được, anh muốn chạy đến ôm tấm lưng gầy nhỏ kia vào lòng, anh chỉ muốn Plan thôi, cảm giác bất lực thống khổ vặn vẹo như cái dùi sắt nung nóng nện vào trái tim anh, cơ thể, lục phủ ngũ tạng co quắp đau đớn, Mean quay lưng lại trước mặt anh là cánh cữa đen , qua cánh cữa này là một thế giới khác, cơ thể từng mạch máu như muốn vỡ ra, nước mắt màu đỏ máu lăn xuống làn da trắng bệch, qua hôm nay anh không có cơ hội để yêu cậu nữa, anh vậy mà để Plan đi rồi!
............ .......................................................
~yu~
Hảo chứ👏💙💚😁
Thống báo nhẹ là chương sau kết rồi nhé, hứa hẹn luôn là tui làm kết SE nhé, thử chơi lớn một lần, vì vậy các thím đừng bỏ tui nhé, tui già cả rồi không chịu nỗi cơn sốc này đâu😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro