Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 61

Plan trở về căn nhà của mình, Nust cùng Fun sớm đã đến công ty. Không phải vì họ muốn tránh mặt Plan, vì bây giờ họ biết cần cho Plan một chút yên tĩnh. Plan mở toan cữa sổ , hít hà không khí tươi mát bên ngoài. Từ sáng đã mất một đống thời gian cho những việc không đâu, hiện tại cậu phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đón Mean mà mình đã định ra từ ngày qua.
Chìm trong một danh sách dài công việc nhà, dọn vệ sinh, còn cả nấu ăn . Plan muốn chính mình thật bận rộn để quên đi tất cả , cậu không muốn dung nạp vào đầu thêm một cái gì nữa, não bộ căng thẳng lắm rồi.
Đem món ăn cuối cùng đặt trên bàn, Plan xoa xoa đôi mắt ửng đỏ của mình , cố nặng ra khuôn mặt tự nhiên trước gương nhưng nước mắt như có thù với cậu cứ chảy mãi thế này là sao?
Plan một mình ngồi nhìn mâm cơm trên bàn , cậu đợi từ chiều đến tối người kia vẫn chưa về, cậu xoa xoa mặt tự xới  cho mình một bát cơm, đối diện với cái chén không trước mặt cười nhẹ:

" Mean, cơm em làm đó, anh phải ăn nhiều nhà

"......."

" Mean em sau này muốn mở một tiệm bánh ngọt và trà sữa, em pha chế anh làm nhân viên, được không?"

"....."

" Mean, sao anh không trả lời, hay anh không cần em nữa"

"...."

" Mean, em đã có quyết định cuối cùng , anh nhanh trở lại đi mà, em sẽ không nhường anh cho ai hết, anh là của em thôi"

"...."

"Mean à, anh nhanh trở lại đi, em sắp chịu không nỗi rồi"

"...."

Plan mơ hồ thút thít, cậu ôm mặt khóc, cậu lủi thủi dọn cơm hết trên bàn tâm trạng cũng không có để ăn một bữa cơm đàng hoàng , đồ ăn toàn bộ đổ vào sọt rác, cậu vào phòng tắm sã nước từ đầu xuống chân, Plan đưa tay lau nước , nước lại tiếp tục làm mờ mắt cậu:

" Mean, anh nói xem nước tại sao lại có vị mặn vậy nè"

Plan lẩm nhẩm một mình rồi lại cười , rồi lại vuốt mặt, đôi mắt sau màng nước đỏ hoe, rút cuộc cậu cũng không phân biệt đâu là nước đâu là nước mắt của cậu nữa. Plan suốt đêm nằm trên giường, cậu một đêm không ngủ, không phải cậu không  muốn ngủ mà là cậu không buồn ngủ, một chút đều không, Plan mệt mõi nằm trên giường, đưa ánh mắt trân trân nhìn trần nhà. Plan không còn nước mắt để chảy nữa, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nổi bật dưới ánh trăng. Suốt một đêm Plan không ngủ!
.....

Ánh sáng ban mai rọi soi vào căn phòng sớm lạnh. Plan tỉnh dậy, mở cặp mắt lờ mờ xưng húp của mình cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh, hơi ấm cậu nhung nhớ bấy lâu nay. Ngay giờ phút này cậu không muốn suy nghỉ gì nữa, mọi chuyện đều mặc kệ, cậu chỉ muốn người này.Plan đem đầu dụi vào lòng ngực rắn chắc, ôm thân thể thân nhiệt thấp kia vào lòng thật chặt, yên tĩnh nhắm mắt.
Mọi hành động của Plan, Mean đều hiểu, dù anh nhắm mắt, nhưng anh biết Plan là tối qua không ngủ, Plan tối qua một đêm đợi anh, là anh làm cậu buồn, anh thật ra là không giám đối diện với cậu, ngay từ đầu là anh hứa này hứa kia yêu thương cậu, nhưng với một việc nhỏ như thế này cũng làm cậu khóc, cậu buồn. Anh có phải là một người yêu tệ hại quá không?

Nắng càng ngày càng gay gắt, Plan dụi dụi mắt, lay tỉnh người ôm chặt cứng cậu, cả hai đều hiểu vấn đề mà tránh né không nói một lời, như mọi ngày mà ăn uống, trò chuyện. Plan nằm trên đùi Mean hướng mặt về tivi xem chương trình quảng cáo một chiếc điện thoại vừa mới tung ra trên thị trường ,Mean theo đó tay luồn vào mái tóc mềm của cậu vuốt nhẹ.Giọng cậu nhè nhẹ hòa vào cùng tiếng của tivi:

" Mean, hay anh cho em một đứa con đi"

Mean dừng lại hành động của mình , cứng ngắt lạnh giọng:

" không thể"

Plan vẫn bình tĩnh, lòng cậu rối như tơ vò, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn thà cứ nói  ra hết một lần cùng nhau giải quyết, cậu không muốn Mean vì bảo vệ cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến cả hai, nhiều khi Plan không nghỉ bản thân lại rộng lượng  như vậy.

" vậy ngài lập hậu đi, chúng ta chỉ xa nhau ba năm, ngài có một đứa con,  mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi mà, ngài...."

Plan còn muốn nói tiếp , Mean cau mày ngắt lời của cậu:

" không được, đừng nhắc đến chuyện này nữa, hiện tại không được, sau này càng không, việc của em là yên ổn ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn một chút"

Plan trở người ngồi dậy, ánh mắt cậu mở lớn:

" Mean, ngài không hiểu cảm giác của em sao , đây là cơ hội tốt, em vẫn luôn muốn cho ngài một đứa con , lần này mọi việc đều rất thuận lợi, bọn người kia sẽ không làm hại ngài, Mean ngài lập hậu đi được không"

" không, chuyện này là không thể, từ khi nào em lại hao tâm tổn sức về cái vấn đề nhạt nhẻo này, muốn có con tôi chỉ muốn có con cùng với em"

Mean đưa tay kéo cậu ôm vào lòng  không muốn nhắc lại vấn đề này.
Plan lách khỏi người Mean, cậu đứng trước mặt Mean lắc đầu:

" Mean, ngài không hiểu sao?, em là nam, không thể có con cùng anh"

Mean nhíu mày nhìn cậu lách khỏi mình , còn có tránh né đứng cách xa anh:

" vậy đừng có mơ nghỉ tới việc đó"

" Mean, anh thật sự không theo ý em một lần hay sao, trước đây em toàn ngoan ngoãn theo anh, bây giờ theo ý em một lần thôi được không?"

" anh đã nói, chuyện này không thể nào, nghỉ cũng đừng nghỉ"

" chỉ có một đứa con , anh cũng không làm được sao?"

" trừ phi là có con  với em"

" nhưng lão tử là nam, anh thật không hiểu sao"

" mẹ nó, tôi đương nhiên biết em là gì, đừng có nhắt hoài cái giới tính đó với tôi"

" vậy anh cho em một đứa con đi, anh lập hậu đi"

" không thể nào, em đừng có nhắc cái vấn đề này nữa, đây là chuyện của quỷ quốc, người phàm như em quan tâm làm cái gì".

" nhưng em là vì ngài, có 1 đứa con bọn họ sẽ không làm khó  ngài"

" chuyện của tôi tự tôi giải quyết, đừng nói nữa, em có phiền không"

Mean chồm người muốn kéo tay ôm cậu vào lòng, Plan mở to mắt gạt cánh tay của Mean ra, anh khựng lại trân trân nhìn cậu.Plan đưa tay che đi đôi mắt đỏ của mình, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn:

" phải rồi, là tôi phiền anh, tôi gây rắc rối cho anh, anh nói xem cả một yêu cầu nhỏ anh cũng không chấp nhận, tình yêu này của anh tôi không có một chút tin tưởng nào, tại sao tôi phải chấp niệm mà theo anh"

Plan quay người lên lầu lấy một balo áo quần nhỏ, đây là nhà của cậu, nếu bỏ đi cậu  đi lần này, cũng không biết bản thân sẽ ngủ đầu đường xó chợ hay không nữa. Plan nhìn biểu tình khủng bố , cậu cười chua chát mình đã đau như thế cũng nên để anh ấy đau một lần. Cậu bước chân nhanh ra khỏi cữa , cánh tay tiếp tục bị Mean bắt lại lôi ra phía  sau, hai người dằn co cả một buổi , Mean nghiến răng nghiến lợi:

" em không được đi, ở lại đây cho anh"

" chẳng phải anh nói tôi phiền sao, tôi là gì của anh, tôi lúc này một chút cũng không muốn ở cạnh anh"

" Plan, em vì cái gì mà phải ép tôi ra bộ dạng này"

" chính anh mới là người ép tôi, tránh ra, tôi chỉ xin anh một đứa con , anh không cho tôi, tình yêu của anh nhỏ bé như vậy, tôi không tin tưởng"

" Plan, em dám, có chết cũng đừng hòng rời xa khỏi tôi"

Mắt thấy Plan mở ra cánh cữa , anh kéo cậu vào lòng , đè cậu lên cữa gỗ cúi đầu hôn trụ lấy cậu, hai bên dằn xé, vị máu tanh trong miệng lan tràn khắp khoan miệng, Mean đưa tay vào áo cậu, xoa nắn lồng ngực run rẫy, Mean tức giận cảm giác người trong lòng né tránh mình, anh càng ra sức nhéo lấy eo cậu, hôn trụ cậu. Plan dằn co dẫy giụa,  thoát khỏi Mean, đưa tay tát anh một bạt tai, " chát" tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong không khí, Mean bất động đau lòng nhìn Plan, Plan run rẫy khuôn mặt dàn giụa nước mắt, đầu tóc rồi bời, khóe miệng còn có máu, cậu quay người mở ra tay nắm cữa bước ra ngoài, Mean liền kéo lấy tay cậu, giọng nói cơ hồ đau đớn co rút, run rẫy:

" Plan, em đừng đi có được không"

Plan lau khô nước mắt, điềm đạm nhẹ giọng, lành nhạt hất cánh tay của anh:

" ngài  yêu tôi  không đủ, tại sao tôi phải ở bên ngài"....

"....."

......................................................................

~Yu~

Một ngày mới vui vẻ nhé💪💙💚😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro