chương 54
Căn phòng xa hoa đầy đủ lấy màu đen làm chủ đạo, ở giữa có một cái ghế và một cái bàn được làm bằng gỗ quý hiếm, còn có một con quạ đen đậu bên ngoài ô cữa sổ, còn có không khí quỷ dị, lạnh băng tràn đầy sự uy hiếp với mỗi cá thể ở đây, Mean ngồi trên ghế khuôn mặt lạnh băng nhìn một đám người trước mặt:
" còn muốn cái gì?"
Một người tóc bạc có bộ râu màu đen da dẻ dù đến tuổi nhưng vẫn hồng hào bước về phía trước chấp tay hành lễ:
" thái tử, quân vương đã viết chiếu nhường ngôi mong ngài thi hành mệnh lệnh"
Mean nhíu nhẹ đôi mày kiếm nhìn trực diện vào vị kia, việc lão cha viết chiếu nhường ngôi chỉ mới cách đây 3 ngày, mà hôm nay đã có người muốn anh lên ngôi báu kia, không sợ cái quỷ tộc này chưa đủ loạn sao, nếu đám người kia muốn kìm hãm anh như vậy, được anh sẽ chìu ý bọn họ một lần, chỉ là anh không hề yếu đi mà là mạnh hơn, mạnh hơn để đem người kia bảo vệ. Plan đợi tôi thêm 1 tháng nữa thôi, tôi sẽ đem đám người kia diệt sạch sẽ không ai còn ngán đường chúng ta nữa, em sẽ đợi tôi chứ?, không phải!, em phải đợi tôi, đợi tôi yêu em thêm lần nữa!
" là ta làm quân vương hay các người làm?"
" việc này, tất nhiên là thái tử rồi"
Lão thần kia cảm thấy câu hỏi của thái tử có phần không đúng, cúi đầu càng thấp hơn.
" vậy các người hối thúc ta cái gì, muốn ta làm quân vương nhanh chóng ban thưởng cho các người?"
Mean trào phúng nhìn đám nịnh thần kia, thế lực phía sau bọn họ không tính là nhỏ sức ảnh hưởng này có đôi chút uy hiếp đến người phía sau anh.
" vi thần tất nhiên là không giám có ý định đó, chỉ là đất nước một ngày không vua như rắn không đầu"
" các ngươi nghỉ rắn không đầu của các ngươi là cái dạng gì, quỷ quốc này dùng máu người để sống, thiên tai lũ lụt , chiến tranh đều không có, vậy các ngươi rõ ràng nói cho ta biết đây là các ngươi muốn cái gì?"
Mean lia mắt qua từng người, không phải là muốn anh lên ngôi làm quân vương nhanh chóng, rồi sau đó lập hậu, việc lập hậu này là thông lệ bắt buộc 1 tuần sau đó, con của đám đại thần này sẽ có cơ hội hay sao?, lại như những đời vua trước thôn tính cả hoàng cung, xem anh là vị vua bù nhìn, cũng không cần phải thể hiện thái độ rõ ràng như thế.
Đám quần thần hoang mang nhìn nhau, cúi đầu càng thấp, vị quan kia tiếp tục chấp tay hành lễ:
" nhưng đây là thông lệ bắt buộc thưa thái tử, ngài cần làm lễ lên ngôi"
Mean lạnh lùng xoáy sâu nhìn ông ta:
" được , lễ lên ngôi ta sẽ làm, còn việc tuyển hoàng hậu sau này quyết định"
" nhưng thưa thái tử hoàng hậu không thể thiếu, hậu cung càng không thể vắng vẻ"
" ta cưới hay các ngươi cưới?"
Đám thần lần nữa im lặng, đời trước con của bọn họ đã không chen chân vào được hoàng cung vì tiên hoàng chỉ lập một người làm hoàng hậu, không lập phi tử, hậu cung vì thế mà yên bình, tĩnh lặng , hiện tại nếu hoàng đế tiền nhiệm này ngay cả hoàng hậu còn không muốn lập thì cái triều đình này sẽ ra sao, quỷ mạch sau này tiếp theo ai gánh vác!
Đám quần thần cúi đầu đơ mặt nhìn nhau, Mean chán ghét nhìn tổng thể bọn họ đứng dậy lạnh lùng rời đi khỏi phòng. Lão cha của anh hiện tại đang du sơn ngoạn thủy đi, rõ ràng đang mạnh khỏe, sau một đêm đem cớ bệnh già yếu, viết chiếu nhường ngôi, sau đó mai danh ẩn tích , đem đống quần thần lộn xộn này giao lại cho anh... đúng là một câu chuyện thật khôi hài.
Yim tiến vào căn phòng đen, nhìn em trai cô dựa vào ghế nhắm mắt mệt mõi. Từ ngày em trai cô đau khổ quay về quỷ giới , cô biết kết quả việc cô làm đã thành công, đem hai người kia tách ra, tất nhiên cũng đồng nghĩa nhìn em trai cô mỗi một ngày đều chìm trong dằn vặt, đau thương. Cô muốn đến xoa đầu em trai mình, muốn em trai như ngày trước luôn tìm cô dựa dẫm, nhưng hiện tại đến một ánh mắt cũng không cho cô , cô làm gì sai sao, chỉ là muốn bảo vệ nó, yêu thương nó như vậy.
" Mean, em không muốn lập hậu sau khi lên ngôi sao?"
Mean đem mí mắt nhất lên, rồi lại nhắm lại:
" sao, đến cả chuyện này chị cũng muốn quản, em đã theo lời chị , bỏ người kia trở về đây làm một ông vua bù nhìn, chị còn muốn cái gì?"
Yim khuôn mặt chua chát nhìn em trai mình, đây là giọng điệu thù hận cô đi:
" em phải hiểu , chị là muốn tốt cho em, bảo vệ người kia, nếu em cứ như vậy đám bô lão kia sẽ hại em, hại cả người kia"
" em đã biết kết quả, vậy nên đám bô lão kia ai cản một người, em giết một người"
Yim hoảng thần nhìn đôi mắt hai màu âm u của em trai mình, cô lắp bắp nói rõ từng chữ:
" Mean, em ....em đã uống máu của quỷ sói?"
" phải thì sao, ...nó giúp em mạnh lên"
" hà cớ gì em phải làm vậy, sau này nó sẽ đem em biến thành một con sói khát máu"
" chỉ cần em không uống máu của Plan, những kẻ còn lại điều đáng chết"
" em, em thay đổi quá rồi"
" thay đổi, ha ...cái này cũng nhờ ân huệ của chị, là chị đem em biến thành thế này, chị muốn em phải mạnh hơn nữa, chị muốn em thống trị quỷ giới ma giới ,bây giờ còn muốn trách em sao?"
Mean bình tĩnh đứng trước mặt Yim, nhìn cô nước mắt rơi lả chả, người chị này yêu thương anh , anh biết, người chị này như mẹ của anh nhưng mẹ của anh sẽ luôn ủng hộ điều anh làm còn chị lại ngăn cản vậy xem như anh không có chị đi.
" em có biết máu của quỷ sói sẽ biến em thành tên khát máu, điên khùng hay không, thân thể của em sẽ không điều khiển theo ý thức của mình mà là giống một con sói, em không hiểu sao?"
" chỉ cần mạnh lên, cái gì em cũng không quản"
" em là vì cái gì, vì người kia sao, liệu nó có chấp nhận hình dạng như vậy của em?"
" chuyện này không đến phiên chị quản, nếu không chấp nhận em, em đem nhốt lại vậy"
" em,...em...."
Yim bật khóc, cái gì thế này đây là chuyện cô làm sao, đem em trái biến thành cái dạng này . Cô thua rồi, thua một tên người phàm bình thường. Mean nhìn khuôn mặt thống khổ của chị mình, anh cúi người ôm cô hệt như những năm ấy, đem cầm đặt lên vai cô nhỏ giọng:
" chị à, chị là chị gái của em, chị phải ủng hộ em, em thương cậu ấy, không có cậu ấy em biết làm sao bây giờ"
Yim đôi tay buông thõng dần đặt lên tấm lưng rộng của em trai mình xoa xoa bờ vai có chút run rẫy. Đẩy ra khuôn mặt em trai đã sớm có vài giọt nước mắt lăn trên má màu đỏ nỗi bật trên làn da trắng bệch. Đã lâu cô không nhìn rõ em trai, khuôn mặt đẹp trai nay tiều tụy quá rồi, ngay cả nước mắt từ đêm ấy 4 năm trước hiện tại vẫn giữ nguyên màu đỏ của máu. Người làm chị như cô phải giương mắt nhìn em trai đau khổ như thế sao, cô yêu thương còn không hết, người em trai cô yêu có lẽ cô cũng nên tốt với người kia một chút.
" Mean, chị xin lỗi, có lẽ chị nên thương người kia một chút vậy"
Yim cong cong khóe môi, hiền hậu như người mẹ của anh, Mean mở to mắt đôi mắt ánh lên tia sáng ngập ngừng nói cảm ơn. Em trai cô đây, vẫn còn rất ngốc.
Ba ngày sau Mean đăng cơ lên ngôi vua, vương triều quỷ vương thay đổi, anh đem đôi mắt hai màu lạnh lung cao ngạo lướt qua từng người. Đám người kia quỳ xuống khấu đầu hành lễ:
" quân vương vạn tuế, quỷ quốc khang an!"
........
Nust đưa tay xoa xoa điểm nhăn gữa trên lông mày của mình , nhìn người đối diện:
" này rút cuộc là anh có kí hay không?"
Fun nhìn nhóc đáng yêu trước mặt, thật muốn tiến đến sờ sờ hai cái má trắng trắng của cậu:
" kí, tất nhiên tôi phải kí, nhưng em cùng tôi nên ra tòa thì đúng hơn"
" ra phường làm cái gì"
Nust khó hiểu nhìn người trước mặt, bị thần kinh sao?
" đây là tục lệ của luật hôn nhân, chúng ta đi phường kí thì thích hợp hơn"
" tên này, chúng ta là kí hợp đồng , kết hôn cái gì mà kết hôn"
" vậy tại sao mặt em lại đỏ như vậy"
" mặt đỏ?"
Vừa nói Nust đưa tay nhéo nhéo mặt mình, nhìn thấy con người trước mặt đang cố nhịn cười, tức giận cùng xấu hổ trào lên một lần, không ngờ một ngày nắng nẽ não một con quỷ như y phải nhẫn nhịn ngồi đây với một tên tâm thần!. Nust đem đống giấy tờ ném vào mặt hắn, đùng đùng tức giận bỏ đi. Hứ!
Fun nhìn đống giấy tờ bay bay trước mặt mình, rồi lại nhìn người kia thật đáng yêu!, đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thi!
......................................................................
~Yu~
Các thím sáng hảo💪😍💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro