chương 52
Mean bước vào cánh cữa không gian đen tối, anh đem lần lượt các chai rượu đồ ào ạc vào dạ dày, nghe nói rượu có thể giải sầu, nhưng cơn đau này của anh quá nặng đi, uống hết tất cả đống rượu kia , thần trí của anh lại càng tỉnh táo, đem cơ thể cuộn tròn trong góc tối của căn phòng, từ từ nhấm nháp tư vị đau khổ mà người kia đem lại cho anh, thống khổ tiếp nhận, thống khổ chịu đựng, thống khổ bi thương. Cây dao sắt với hàng răng cưa dày không nhanh không chậm cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh , sâu ngoắm đau đớn lang tràn, từ lúc mẹ anh mất đi không ai cho anh được một tình yêu trọn vẹn, anh sống trong cô độc và dày vò lí do gì khiến mẫu thân mất đi, khiến người cha của mình luôn lạnh lùng quản giáo mình chung quy lại chẳng phải là vì bản thân hay sao?. Cho đến khi gặp được Plan, ngày cậu nói cậu nói cậu muốn làm bạn với anh, ngày cậu cười tủm tỉm thẹn thùng bảo thích anh , cho anh hy vọng về hai chữ tình yêu cao quý rồi sau đó lại đạp nát cái hy vọng kia, đều thật bình thường mà anh muốn có lại không có được, làm thái tử, làm quân vương thống nhất quỷ tộc có sức mạnh, sức ảnh hưởng cộng lại tất cả lại không đáng để có được một chút tình cảm của người kia..
Căn phòng trãi dài không khí quỷ dị, Mean đem đầu chôn trong cánh tay nghe tiếng mở cữa , anh không tình nguyện ngẫn đầu lên nhìn đôi chân đứng trước mặt, chất giọng khàn khàn nhả ra , nhẹ nhàn ,mệt mõi:
" chị , em phải làm sao bây giờ , cậu ấy không chấp nhận em, cậu ấy thật sự bỏ em rồi!"
Yim nhìn em trai mình tàn tạ, đây là kết quả cô muốn sao, không hề cô không muốn kết quả này. Có lẽ như 4 năm qua Mean sẽ nhanh quên Plan thôi, Mean sẽ lại mạnh mẽ , Mean lạnh lùng độc đoán thông minh, cô tin tưởng em trai mình trở lại làm một quân vương quyền lực, chắc chắn là như thế.
" Mean, chị biết em rất đau khổ nhưng mà nếu em đến với Plan, em có chắc chắn bảo vệ được cậu ấy không, quỷ dân chắc chắn sẽ nhắm vào Plan để uy hiếp em, em nói xem dù em có là thái tử đi chăng nữa thì bô lão làng cũng có thể hợp sức trừng phạt em, em quên là đôi cánh của em chẳng phải dùng máu của Plan để đổi lấy sao?, nghe lời chị quên Plan đi, để cậu ấy sống ở thế giới loài người kia thật bình phàm, đơn giản. Em là quỷ vương là đế vương thống trị bóng tối, ánh sáng và bóng tối không thể dung hòa"
Mean cứng ngắt bờ vai, anh đem đôi mắt hai màu của mình nhìn chằm chằm khuôn mặt chị gái trước mặt, sát khí tăng vùn vụt quanh cơ thể anh, sự tức giận, thống khổ, Mean cong môi lạnh băng , Yim nhìn thấy em trai mình rút cuộc thay đổi nhưng tại sao lại mang cảm giác chết chóc, quỷ mị thế này, vô cùng đàn áp, khí tức lạnh lẽo kia như đang bóp nát không khí cắt đi lục phủ ngũ tạng của cô. Cô nhìn thấy Mean đứng lên, đôi tay hiện lên những đường gân rõ ràng , cặp sừng trên đầu bắt đầu mọc dài ra và đôi cánh bằng lông vũ sau lưng màu đen, Mean quay lưng nhìn bầu trời tối đen ngoài kia, nguyên hình này , Plan từng nói cậu không sợ lại còn rất yêu thích;
" nhưng chị à, quỷ vương thì sao"
Tiếng thờ dài lạnh băng của Mean, Mean nhìn chị mình hệt như đứa trẻ đặt ra câu hỏi, lại ngừng một lúc chất giọng cầu xin kia lần nữa rõ ràng hơn, nụ cười đem đôi răng nanh lộ ra , đôi mắt rõ ràng phát sáng buồn bực buông bỏ cúi đầu chua chát:
" em cũng... không có được Plan!"
......
Thời gian cứ thế vẫn trôi, Plan nhìn chính mình trong gương đã gần 1 tháng cậu không được nhìn thấy khuôn mặt người kia, trông cậu xanh xao như vậy, anh có lẽ sống rất tốt đi, công ty vẫn đi vào hoạt động bình thường, vài ngày trước sự phụ có gặp cậu trò chuyện, công ty hiện tại đổi chủ một thời gian, chủ tịch như biến mất bốc hơi , hiện tại chuyển thành ngài Nust nghe bảo là em trai của chủ tịch. Người này rất thần bí cả công ty chỉ nhìn được mặt người này số lần đếm không quá đầu ngón tay. Lúc ấy Plan cười cười nhớ lại lần Nust và cậu gặp nhau, chung quy Nust là quỷ nhưng lại rất đáng yêu. Chỉ sau lần gặp đó Plan lại trở về người bận rộn, cậu muốn thật bận rộn, bề bộn công việc để quên đi gương mặt kia. Nực cười ngay từ đầu chính cậu nói lời chia tay, nói lời tổn thương người kia thì hiện tại lại như kẻ chịu ủy khuất, oan ức .
Tình trạng sức khỏe của bà ngoại lại ngày càng yếu, Plan mỗi ngày , mỗi ngày trong gần một tháng nay đều chăm chỉ chăm sóc bà ngoại, cậu đi đi về về giữa bệnh viện và nhà. Plan sớm tắt đi nụ cười, hiện tại nỗi đau kia cậu cũng sớm giấu đi, cậu thật không muốn bà ngoại phải nhìn thấy một mặt này của cậu. Plan đem cháo nấu nhừ cùng một ít rau đem thanh đạm vào bệnh viện đỡ bà ngoại vừa lúc tĩnh dậy dựa vào tường, gần đây thần trí bà ngoại không rõ ràng nhưng hôm nay lại minh mẫn khác thường. Bà ngoại nhìn đứa cháu gần một tháng qua quần mắt thâm đen, cơ thể ốm đi một vòng hốc hác xanh xao khiến người làm bà như bà cũng đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Plan , bà mỉm cười đôn hậu:
" Plan , vất vả cho cháu quá rồi"
Plan cầm lấy tay bà, xoa xoa khớp xương chỉ còn da, lắc đầu cười nhẹ:
" con không sao, chỉ cần bà ngoại nhanh khỏe, nhanh về nhà cùng con là được"
" được được, bà hứa với con, còn nữa khi nào con mới có bạn gái đây, bà muốn nhìn mặt cháu dâu lắm rồi"
Plan cười cười né tránh ánh mắt như sao sáng của bà:
" chỉ cần bà ở bên con thật lâu, chắc chắn con sẽ đem cháu dâu về nha"
" đều đó chắc chắn bà sẽ đồng ý rồi, còn nữa gần đây Mean rất bận sao?, bà đã gần 1 tháng không gặp được cậu ấy, đứa cháu kia ngoan ngoãn lại còn đối rất tốt với con"
Plan cứng đờ nét mặt , trả lời qua loa:
" vâng, dạo này anh ấy rất bận"
Bà ngoại vẫn không nghi ngờ , cười hiền với cậu:
" vậy con nhanh một chút bảo Mean đến thăm bà, bà là bà ngoại của hai đứa đấy"
" vâng...."
Kết thúc cuộc trò chuyện , Plan đem cháo cùng rau bón cho bà, buổi tối nằm chung giường như mọi ngày, bà ngoại giờ này đã sớm ngủ nhưng hôm nay lại phá lệ cực kì thanh tĩnh trò chuyện cùng cậu:
" con ấy à, Mean là đứa trẻ ngoan rất đáng để được trân trọng, gia đình chúng ta cũng chịu ơn cậu ấy nhiều, sau này phải biết đền ơn đáp nghĩa, còn nữa con không được giận cậu ấy quá lâu đâu đấy, ngay ngày mai lập tức gọi điện làm hòa đi, nam nhi với nhau ai lại để ý ba chuyện vặt vảnh này"
Đáp lại lời nói của bà ngoại là ánh mắt ngạc nhiên của Plan, bà ngoại đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu tiếp tục chậm rãi:
" đừng tưởng bà bệnh nằm trong này mà không biết tình hình ở ngoài ra sao, mỗi ngày cứ chứng kiến khuôn mặt như đưa đám của con bà không biết cũng thành phải biết"
Plan cong cong khóe môi ôm chặt bà ngoại :
" vậy ngày mai con sẽ gọi anh ấy đến đây thăm bà "
" được , được cháu ngoan"
....
Plan trong đêm tối ôm chặt lấy cơ thể yếu dần của bà ngoại rồi sau đó tắt đi, cậu không khóc, vốn dĩ nước mắt đã không còn nữa, cơ thể run lẫy bẫy chìm trong nỗi đau tuyệt vọng kéo dài đằng đẵng,từ đêm nay ông trời trừng phạt cậu khiến cậu không còn người thân. Người cậu yêu nhất cũng chính cậu đẫy ra xa, người thân duy nhất còn lại cũng bỏ cậu mà đi. Từ đây Plan chính thức là một người sống cũng được, chết cũng không sao, không còn ai trên đời cần cậu nữa rồi....
.........................................................................
~yu~
Sáng hảo, ngày vui vẻ😁💙💚💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro