chương 50
Thư kí Kim nhìn đơn xin nghỉ việc của Plan trước mặt, cô nhíu mày đắn đó, đối với em trai nuôi phòng xã hội quý mến này việc cậu xin nghỉ quả là hối tiếc, cô nâng mắt nhìn Plan nghiêm chỉnh đứng trước mặt, hai tay xoa xoa thái dương
" Plan, em thật muốn nghỉ việc sao?"
Plan tâm tình từ ngày đó trở đi đã được 3 ngày, lo lắng , sợ sệt, nỗi đau chồng chất nổi đau, vết sẹo kéo dài rạch càng ngày càng sâu. Tình yêu đơn giản của cậu vốn dĩ chỉ là nho nhỏ bình thường nhưng Plan lại không có khả năng nhận được, khó lắm sao, mệt mõi quá rồi. Cậu cố nặng ra nụ cười nhẹ:
" trưởng phòng, bà ngoại của em đang bệnh nặng, em muốn ở nhà chăm sóc bà"
Việc Plan mồ côi cha mẹ, chỉ sống cùng bà ngoại phòng xã hội ai cũng rõ tường tận, bọn họ như vậy mà thêm yêu một Plan vui vẻ, nhiệt huyết, chuyện bà ngoại cậu bệnh nặng, việc chứng kiến một người thân cuối cùng sắp phải rời khỏi mình có biết bao nhiêu đau đớn ,cùng đau khổ. Trưởng phòng Kim như nhìn ra nỗi khổ của cậu liền chậm rì rì gật đầu, em trai nuôi này cô vẫn rất hối tiếc.
" vậy sau này bà ngoại em khỏe hơn, phòng xã hội vẫn luôn dành một vị trí cho em, đợi em quay trở về"
" vâng"
Plan chắp tay cúi đầu chào trưởng phòng Kim, cậu từ biệt phòng xã hội, mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi công ty, bộ phận xã hội dù cậu chỉ mới làm việc được hơn nữa năm, nhưng kỉ niệm đối với cậu lại vô cùng nhiều.
......
Plan mở cữa bước vào nhà, cậu trên tay sách lớn sách nhỏ đồ ăn , thức uống đa số là đồ bổ cho bà ngoại, bà ngoại kể từ đợt cảm lạnh mùa đông vừa rồi, cơ thể ngày càng yếu, cậu lại là đứa cháu bất hiếu thời điểm trước lúc bà ngoại ốm lại mang tâm tình vui vẻ đi du lịch, đến lúc về bà đã được hàng xóm chăm sóc đỡ hơn nhiều, Plan sau này vì chuyện đó mà hối hận không thôi. Bà ngoại đến bệnh viện bác sĩ chỉ bảo bà tuổi già sức yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, những ngày cậu suy nghỉ về Mean cùng chăm sóc lo lắng bà ngoại ốm sẽ rời bỏ mình, bản thân đã vượt quá sức lực vốn có. Bộ não nặng nề, trái tim đau đớn, cơ thể tàn tạ, nhìn đứa cháu đang múc cháo bón cho mình bà ngoại cũng cảm thấy làm đau lòng.
....
" Mean, em đừng trốn tránh trách nhiệm nữa, ngôi vị quân vương em phải tiếp nhận"
" chị , em đã nói rõ em không hứng thú"
" chị đến đây là nhắc nhở em, nếu em không muốn cũng không thể theo ý em, em phải hiểu mẫu thân đã kì vọng vào em như thế nào, em nhớ rõ hay không, đừng quên mẫu thân trên trời vẫn đang nhìn em"
Yim tức giận phức áo, rời khỏi tầng 34, để Mean một mình đứng đó lặng lẽ đưa mắt quan sát bầu trời, ngôi vị quân vương vốn dĩ anh cũng có thể nhận, nhưng nếu nhận nó anh sẽ không có thời gian bên cạnh Plan 3 tháng, chỉ 1 tuần anh đã thấy cậu hốc hác, trơ trụi như vậy, chính anh cũng nhớ cậu đến luẩn quẩn nếu xa cậu 3 tháng anh thật sự phát điên. Thời gian 4 năm qua đã quá đủ với anh, hiện tại anh rất trân trọng thời gian bên cạnh cậu. Plan là trái tim của anh, tình yêu này anh muốn vĩnh viển đem nó bảo vệ hoàn mĩ, muốn bù đắp lại trước kia, muốn yêu Plan bằng cả trái tim mình....
Yim trên chiếc ô tô màu đen, mở ra điện thoại, dù sao sống ở thế giới con người, cô đã tập thích nghi ngay từ đầu. Gọi vào một số máy hi hửu lưu vào trong điện thoại cô ấn nút gọi trên màng hình chẳng mấy chóc đầu bên kia có tiếng trả lời
" còn nhớ tôi chứ"
"..."
" gặp ở quán kia"
"...."
" địa chỉ tôi nhắn qua"
"...."
" chiều nay, tôi đợi cậu ở đó"
"...."
Ngắt đi điện thoại, cô nhăn mày dựa ra sau lưng ghế, hình ảnh 4 năm trước hiện ra, năm đó cô vì cứu em trai mình, bất chấp tất cả, ngày Mean tiến hóa cô nhìn em trai mình dù tiến hóa thành công nhưng lại vô cùng đau đớn nhìn con người bình phàm kia vì mình hút máu mà thoi thóp, cô lo lắng ghét bỏ vì cớ gì chỉ là một con người mà Mean phải đánh đổi bằng nước mắt và máu của mình, Mean truyền máu cho Plan, cánh tay rắn chắc đem máu từ cổ tay chảy vào vòm họng Plan, cô nước mắt rơi lả chả nhìn em trai chật vật, nhìn em trai đau khổ khi biết tin Plan chết, cô mang tâm lí tội lỗi khi dấu giếm đem Plan phong bế kí ức, tạo cho cậu một cuộc sống mới không có Mean, không có cái tình yêu kia, ngày hai người vào bệnh viện là ngày Plan cùng Mean nằm hai phòng khác nhau, Plan tỉnh dậy trước Mean, cậu lo lắng muốn tìm gặp Mean, cô khi ấy nhìn ánh mắt lo lắng , đau khổ của cậu thì biết rằng người này đối với em trai cô là thật lòng, và em trai cô cũng vậy yêu con người này rất nhiều, cô đắn đo suy nghỉ, lo sợ tình yêu này đẹp nhưng vô cùng cấm kị, người và quỷ là không thể, lại nghỉ Plan cũng đã cứu Mean một mạng cô vì thế mà không ra tay giết Plan, xem như cho cậu một cuộc sống mới!.
Năm ấy mẫu thân vì sinh ra Mean biết là mình sinh khó nhưng vẫn cố sinh, sau này sức khỏe bà cũng vì lần sinh hạ đó ngày càng yếu dần, yếu dần đến lúc ngày sinh nhật của Mean 5 tuổi bà lại qua đời. Mean từ đó trầm lặng ,ít nói lạnh lùng hơn, em trai cô 6 tuổi đã trưởng thành hơn bao đứa trẻ cùng lứa, em trai cô 6 tuổi đã biết dùng máu người để thỏa mãng cơn đói của mình trong khi bao đứa trẻ khác chỉ dùng máu gà. Em trai cô đem trái tim lạnh lùng sắt đá mà trưởng thành. Hiện tại cô biết em trai mình đang yêu, cuối cùng cũng có một nhân vật cảm hóa được trái tim nó nhưng đáng tiếc lại là người phàm và là nam nhân lại càng không thể. Cuối cùng cô đem sự thật Plan còn sống dấu đi, đau dài chi bằng đau ngắn để em trai cô mang đau đớn dấu vào một nơi không ai chạm được tiến vào hoàng cung , tồn tại trên thế giới loài người sống tốt qua 4 năm, chỉ là cô không ngờ họ lại gặp nhau, và tình yêu kia vẫn cứ đến. Yim nhắm chặt mắt mi mắt run run một giọt nước mắt lăn dài trên gò má mềm của cô. Mean , chị xin lỗi vì bảo vệ em chị bằng mọi giá không để ai gây huy hiểm nhất cho em, ngay cả chị cũng không thể, tha thứ cho chị.
....
Plan bước chân vào quán cafe vắng khách, nhìn cô gái ngồi đó không xa, trước đây 1 tuần cậu còn ghen bóng ghen gió hiện tại khi đã nhớ ra tất cả cậu thật sự vẫn muốn quay lại một tuần trước đem cái ghen kia tìm đến Mean sớm hơn, để bây giờ biết mọi sự thật cậu hiện tại cư nhiên sợ cô gái kia. Hai người chào hỏi vài cậu, Plan lịch sự ngồi đối diện cô gái, mím môi không nói. Yim nhìn biểu tình của Plan, cô điều ta thì biết tin bà ngoại cậu ốm lại ngày càng nặng, nếu duy trì cũng chỉ có một tháng nữa, chung quy đứa trẻ này cũng thật bất hạnh quá rồi. Nhấp một ngụm cafe cô nhìn thẳng Plan đối diện, chất giọng không có tâm ấm áp phát ra:
" tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn cậu rời khỏi Mean, càng xa càng tốt"
Plan thân thể run run, cậu cười chính mình dù biết trước kết quả vẫn không khỏi tránh được trái tim đau đớn kịch liệt, co rút một hồi. Plan im lặng, bàn tay nắm chặt đặt ở trên đùi dưới mặt bàn , gật đầu đồng ý. Yim hài lòng nhìn người phía trước hiểu chuyện, cô hạ giọng nhẹ nhàng , khuyên nhủ:
" Plan, tôi xin lỗi, 4 năm qua đã ủy khuất cậu, lần này lại ủy khuất cậu thêm lần nữa, cậu và Mean vốn dĩ đã không thể, nếu cứ cố chấp cậu sẽ bị
hãm hại, còn Mean em ấy đối với tình yêu của hai người vẫn không thể, bao nhiêu quỷ dân muốn giết hại em ấy, tôi không thể nhìn em ấy cứ thế mà đôi cánh kia bị thiên lôi đánh gãy nhục mạ "
" cậu có thể cảm thấy bất công nhưng mà xem như tôi cầu xin cậu, tôi chỉ là một người chị thương em"
Plan cúi đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt sớm chực rơi. Cậu ngẫn đầu cười nhẹ:
" công chúa, không sao, tôi đã nghỉ thông thấu chỉ có rời khỏi anh ấy Mean mới an toàn"
Yim nhìn một mặt cậu giấu nỗi đau vào lòng, cảm xúc có lỗi tràn lan lên trí não cô, Yim vì thế cúi đầu chắp tay hành lễ :
" Plan , thật xin lỗi và cảm ơn cậu"
Plan cố nhấn nụ cười lên môi, từ đây cậu không được ở bên Mean nữa, mất đi một nguồn máu bơm vào trái tim co rút , đau đớn lang tràn hóa thành nụ cười héo hon:
" không sao, xem như là em cũng đang bảo vệ anh ấy"
...................................................................................
~Yu~
Tối an, và ngủ ngon nhé💙💚💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro