chương 49
Plan sau một đêm thất thần không ngủ cậu đem đôi mắt cứu mèo hai quầng thâm từ từ trước gương lau sạch sẽ, lau đến lúc đôi mắt đỏ ửng lên. Plan đưa đôi mắt đầy khinh miệt mình nhìn vào gương, đối diện cậu cũng là khuôn mặt ấy, trái tim ấy nhưng thật sự đã quá mềm yếu rồi, Plan cười nhẹ đem khăn lau đi hình ảnh đang chảy nước mắt trong gương, lau mãi lau mãi nước mắt vẫn chảy đó thôi. Plan lung tung mặc áo quần, bữa sáng cũng không ăn, đem cặp sách đeo vào ra đường đón xe buýt tiến về công ty. Bà ngoại cậu dạo này sức khỏe không tốt, thường xuyên dậy muộn, cậu trước khi rời nhà liền nhẹ nhàng tiến vào phòng đưa tay đo nhiệt độ trên trán của bà ngoại, dém chăn , bữa sáng nấu song đậy kỉ rồi mới đi.
Qua ô cữa kính nhìn hàng cây chạy dài về phía sau, Plan đem tâm hồn thả trôi cùng với gió . Người kia không còn cần mình nữa rồi, suốt một đêm cậu suy nghỉ có lẽ là không cam lòng, cậu thật muốn gặp cô gái ấy, muốn nhìn xem Mean như thế nào, yêu là sự hi sinh nếu họ hạnh phúc thì có lẽ, có lẽ cậu cũng vui vẻ!
Công ty dạo này nhận nhiều hợp đồng , mọi người đa số lao đầu vào công việc, Plan cũng vậy muốn lấy công việc quên đi cái thứ đau lòng kia, nhưng mà trong đầu cơ bản toàn là hình ảnh người kia, cậu hiện tại thật muốn cùng người kia đối chứng một lần, chia tay cũng được, rời xa nhau cũng được, cậu muốn mình rõ ràng chết tâm.
Đôi chân nhanh hơn suy nghỉ cậu nhanh chóng rời khỏi bàn, như bình thường mang sấp tài liệu lên phòng chủ tịch cùng li cafe.
Thư kí ở phía ngoài vốn nhìn thấy cậu đã quen mặt, được căn dặn của chủ tịch, cứ là cậu thì cho vào không cần lí do, hai người chào hỏi nhau vài câu, Plan bước chầm chậm đến cánh cữa phòng chủ tịch vẫn chưa đóng hẳn , ghé mắt nhìn qua khe cữa cậu nhìn thấy một cô gái trẻ quay lưng về phía cậu, tiếp theo là Mean quay lưng về phía cô gái, biểu tình của hai người kia cậu căn bản là không thấy rõ.
" Mean, sắp tới em nên chuẩn bị thời gian ngồi lên ghế quân vương"
" chị, chị phải hiểu rõ ngay từ đầu em không có hứng thú với cái ghế kia"
" Mean đừng tưởng chị không biết em là vì cái gì nên mới yếu đuối như vậy"
Mean quay lại ánh mắt hai màu đen đỏ nhìn cô gái mình gọi bằng chị, biểu tình không thể lạnh hơn nữa, anh nhếch môi , ánh mắt sắc bén nhìn cô gái kia:
" chị, chuyện năm đó em sẽ không trách chị, chị từ lúc này đừng bao giờ chạm vào cậu ấy nữa"
Yim nhíu mày, cô không hài lòng thái độ của em trai mình, dù sao đó cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, không đủ khả năng uy hiếp cô, nhưng lại có khả năng làm hại vận mệnh của em trai cô.
" Mean , cho dù là em tìm được Plan, nhưng cậu ấy không còn nhớ ra em, hơn nữa cậu ta là một con người bình thường,còn em là quỷ vương , một con quỷ hai người ngay từ đầu thật sự đã không hợp"
" còn chị, chị đừng nghỉ năm đó chị làm Plan mất trí nhớ, phong bế trí nhớ của cậu ấy, đem cậu ấy rời xa em , chuyện cậu ấy có hợp với em hay không là quyền em quyết định"
" Mean, em thật sự không hiểu sao, Plan là con người, em là quỷ, hai người đều là nam nhân, nếu bị các trưởng lão phát hiện hai em sẽ thế nào, em thật sự không hiểu sao?"
" em có thể bảo vệ cậu ấy, cùng lắm chúng em đồng quy vô tận"
" chị sẽ ngăn cản hai đứa, tình yêu này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu"
" chị, không hiểu sao, là em yêu cậu ấy, em yêu Plan"...
"....."
Câu trả lời kia Plan nghe không rõ nữa, bàn tay khớp xương trắng bệch nắm chặt, Plan mất hồn rời khỏi tầng 34, cô thư kí nhìn mặt cậu như muốn ngất xỉu ngay tại đó, vội vàng tiến đến đỡ cậu, nhỏ giọng hỏi thăm:
" Plan, em làm sao ?"
Plan đem đôi mắt sớm ửng đỏ của mình nhìn cô lắc đầu trả lời qua loa
" em không sao"
" thật không, chị trông sắc mặt em không tốt"
" không, em không sao, em về làm việc đây"
Cô thư kí nhìn cậu thất tha thất thỉu đi về thang máy, lắc đầu chắc lại bị chủ tịch dọa sợ rồi đây.Cô nhìn về căn phòng chủ tịch cữa vẫn đóng, tiếp tục công việc.
....
Plan sau đó không biết cách nào rời khỏi công ty, cậu xin phép trưởng phòng Kim hôm nay nghỉ, cậu đem tâm tình hốt hoảng rời khỏi tầng 34 kia, Plan lang thang trên con phố đông người, cậu đem đôi mắt đỏ xưng húp, cay xè nước mắt bước đi trước bao ánh nhìn của mọi người.
" cậu ta làm sao vậy"
" chắc lại thất tình, hay gì đó"
" giới trẻ thời nay thật tệ hại"
Có vài lời bàn tán lọt vào màng nhỉ lỗ tai cậu, Plan không quan tâm, Plan vẫn đi, con đường vẫn dài, thời gian vẫn cứ trôi.
" Mean, tại sao anh yêu em"
" tôi tự nguyện"
" Mean , tao muốn làm bạn với cậu"
"...."
" Mean , tao không sợ ngài là một con quỷ đâu, ngài rất đẹp trai nha"
" Mean, tao lỡ thích ngài rồi làm sao đây?"
" Mean, em thích anh"
" xin chào , tao là Plan Rathavit, rất vui được biết cậu"
" Mean Phiravich, tao gọi cậu là Mean nha"
Từng dòng chảy kí ức như cuộn băng quay chậm, khoảng không của trí nhớ được lấp đầy, giấc mơ bấy lâu nay cậu nằm mơ thấy người con trai có đôi mắt hai màu kia là Mean, người mà cậu đã từng yêu 4 năm trước , hình ảnh chậm từ từ hiện rõ trong trí nhớ cậu, phần trí nhớ mà cậu bị phong bế, người phong bế không ai khác là Yim, công chúa quỷ tộc. Năm ấy sau khi Mean tiến hóa, năm ấy Mean vì cứu cậu đã cho cậu uống máu của mình, lúc cậu tỉnh lại ngay lúc nhìn thấy Yim, Yim bảo hai người không thể đến được với nhau, quan hệ giữa quỷ và người là không thể, với lại Mean là thái tử có bao nhiêu quỷ dân trong tộc muốn hảm hại Mean, nhòm ngó địa vị của anh, nếu Plan và Mean đến với nhau, căn bản cậu là điểm yếu của Mean, còn nữa người và quỷ nếu có loại quan hệ kia, để các bô lão biết anh sẽ bị thiên lôi đánh đồng thời bẻ đi đôi cánh, lúc ấy chẳng khác nào sống không bằng chết, từ một quỷ vương bị đầy thành âm hồn lệ quỷ không thể siêu sinh, dật dờ sống trong nguy hiểm.
Yim hỏi cậu có muốn Mean biến thành như vậy không, năm ấy cậu lo lắng, cậu đau khổ lựa chọn quyết định ôm con tim rỉ máu vất bỏ đi đoạn thời gian tươi đẹp nhất về tình yêu kia, quên đi Mean , tiếp tục sống một cuộc sống đơn giản của phàm nhân.
.....
Hôm nay là ngày gì bầu trời trong xanh mây trắng lượng lờ trôi, vốn là một ngày rất đẹp ,nhưng con tim cậu lần nữa lại đau đớn, vết thương được cậu hoàn mĩ dấu kín lại lần nữa sức sẹo mà rỉ máu, cậu yêu Mean, nhưng Mean vì cậu mà nguy hiểm , tình yêu này đẹp đó, hạnh phúc đó nhưng mà đau đớn quá rồi.......
...........................................................................
~Yu~
Cả nhà tối hảo na khạp💙💚😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro