Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47

Nắng nhẹ nhàng lấp ló sau án mây, một ngày nữa lại đến, Plan chăm chỉ đến công ty làm việc, cuộc sống hiện tại của Plan không thiếu thứ gì , gia đình có bà ngoại hết sức thương yêu mình, công việc ổn định, các anh chị phòng xã hội cũng đối tốt với mình còn có cả một anh người yêu e hèm! lạnh lùng!

Tin nhắn run run từ điện thoại  nằm trên mặt bàn , Plan đưa tay nhìn dòng chữ  liên tục biểu môi, bàn tay vô thức nhanh trả lời tin nhắn:

( lên phòng gặp tôi!)

( thưa chủ tịch, tôi không lên)

( em giám cãi lời tôi?)

Đọc tin nhắn này cậu có thể hình dung người này đang nhíu mày nhìn cậu . Plan đưa tay lên miệng che đi khóe môi cong cong, bàn tay nhanh chóng gõ chữ trên màng hình:

( tôi nào giám, tôi  chỉ là nhân viên quèn nào có triển vọng được gặp ngài)

Tin nhắn vừa kết thúc , hai ba phút trôi qua, năm sáu phút nữa, Plan chóng cằm nhìn ra bên ngoài, người này giận mình rồi sao, chỉ là không nghe lời một chút thôi mà, tính tình nhỏ nhen, hứ!
Sau một lúc , có tiếng Kim trưởng phòng từ trong phòng đi ra, cô mang ánh mắt nhìn Plan thương cảm, Plan lại ngây thơ nhìn cô, cô nhìn Plan bằng ánh mắt thập phần bức lực, Plan lại nhìn cô ánh mắt có chút nổi da gà, đây là làm sao a~, như tuyên án tử hình thế này.
Kim trưởng phòng hắng giọng, tiến đến vỗ vai cậu:

" PLan , chủ tịch từ này muốn em mỗi ngày đều pha cafe sáng ,trưa , chiều cho ngài ấy"

" cafe?, uống cái gì chứ , uống nhiều không tốt!"

Plan nhỏ giọng nhíu mày lẩm bẩm. Kim trưởng phòng nhìn cậu một bộ dạng ủy khuất , trong lòng thương cảm vô cùng:

" ý em là làm sao?"

" à, không, em không sao"

" tốt, ngày bây giờ ngài ấy muốn em lên phòng chủ tịch, nhanh đi đi"

" vâng..."

Plan trong than máy suy nghĩ, nam nhân này bá đạo quá rồi, pha cafe gì chứ, chỉ toàn muốn khi dễ mình. Chẳng mấy chốc cậu đứng trước cữa phòng chủ tịch , đưa tay gõ gõ cữa , bên trong phát ra chất giọng lạnh, để cậu tiến vào . Plan mở cữa bước vào căn phòng này cậu lần thứ hai đặt chân ở đây nha, thật có xúc động muốn nhào ra cữa kính kia, có quá nhiều cái hồi tưởng!
Mean nhìn khuôn mặt ngây thơ dò xét của cậu, buồn cười hướng cậu vẫy tay, Plan ngoan ngoãn đi đến, lập tức liền kéo cậu để cậu ngồi trên chân mình. Plan nhìn đống văn kiện trước bàn cảm giác có chút đau đầu người này là người cuồng công việc sao?

" chủ tịch, ngài gọi em lên đây có việc gì ?"

" không có gì"

Đáp lại câu hỏi của cậu là sự thờ ơ của Mean, Plan không đồng ý với thái độ này của anh, cậu trừng mắt nhìn Mean:

" không có việc, sao gọi em lên, anh là đang tạo cơ hội cho em lười nhác đó"

" không sao, cả công ty này không có em cực lực làm việc cũng không phá sản"

" ý anh em là nhân viên quèn chứ gì?"

" a~, bị em nhận ra rồi"

" anh cái người này, em muốn giận"

Plan vòng tay xoay mặt qua hướng khác mím môi. Mean buồn cười nhìn cậu, kéo eo cậu sát vào ngực mình đầu tựa lên vai , nhẹ nhàng phun vài chữ:

" Plan ngoan, em phải để ý đến tôi, tôi hôm nay có chút nhớ em"

Plan khóe môi không giấu được chiều cong , rất nhanh làm vẻ mặt nghiêm nghị:

" chỉ một chút nhớ thôi sao"

" đúng vậy"

" ít quá đó"

"Tôi không muốn nhớ một con heo quá nhiều"

" heo, anh mới heo"

" ừ tôi là chồng của con heo"

" heo này không nhận anh làm chồng"

" nhưng chồng này lỡ đem tim yêu heo rồi"

" anh, cái người này !"

Plan tủm tỉm cười cúi đầu, Mean đưa tay nhéo nhéo mặt cậu  thở dài:

" Plan, em không nhớ tôi sao?"

Plan ngây thơ nhìn anh, ánh mắt trong suốt mở to:

" nhớ, nhớ cái gì?"

Mean nhìn anh mắt cậu, đưa môi hôn trán cậu một cái:

" không sao, tôi đợi em"

Plan cuối đầu ưng thuận , vốn thật ra không hiểu mọi chuyện chẳng phải anh là Mean sao, còn bắt cậu nhớ làm gì,  người này thật khó hiểu.

..............
Plan mồ hôi đầm đìa vùng dậy, cậu đưa tay vuốt mồ hôi trên trán mình, gần đây tầng xuất giấc mơ này đến với cậu rất nhiều hai giấc mơ đan xen nhau giấc mơ trước Plan nhìn thấy một nam nhân cao to có đôi mắt hai màu ôm chặt lấy cậu không rõ mặt, nam nhân hình như đang khóc, giấc mơ thứ hai có cô gái đang nhìn cậu, cô gái lạnh lùng đưa tay lên đầu cậu truyền cho cậu hai chữa quên hết đi.
Plan đau đớn vùng sau gáy vùng dậy, cậu xoa xoa thái dương của mình , Plan buồn bực lo lắng, giấc mơ  này là điềm báo gì, tại sao cậu cứ nằm mơ mãi , sao lại như vậy, Plan nhớ đến Mean, Mean giờ này đang làm gì, lần trước Mean nói khi nào cậu mới nhớ ra anh, giấc mơ này có liên quan sao?, Plan ôm đầu nằm vật xuống , thật mệt mõi, cậu mệt quá.

Nắng trưa rọi trên đỉnh đầu, Plan xoa xoa mắt ngồi dậy, cậu kéo thân thể mệt mõi ngồi dậy, lại thấy lờ mờ có dáng người cao to bước đến  rõ ràng, cậu đưa hai tay để người kia bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, người kia bón cậu ăn , uống thuốc  rồi bế cậu lên giường để cậu nằm trong lòng ngực người kia, người kia xoa xoa mái tóc cậu :

" làm sao sốt đến thế này"

Plan giấu mặt trong lớp áo quần của Mean, cậu xoa xoa mặt mình không muốn để Mean biết chuyện về giấc mơ của mình, cậu chậm rì rì  lên tiếng:

" không biết nữa"

Mean đưa tay xoa xoa mái tóc cậu: "nếu bà ngoại không gọi cho tôi, em sẽ thành cái dạng gì,  không có lần sau"

" âng..."

Mean để cậu nằm trong lòng , vuốt tấm lưng của cậu, dỗ Plan ngủ  , còn anh thì xuống phòng bếp muốn nấu cho cậu một món gì đó bồi dưỡng. Căn phòng bếp vang lên mùi thơm, Plan theo cơn đói bụng thức dậy, chân không mang dép kéo lê thân thể tiến về phòng bếp, đưa tay ôm thân thể mang tạp giề màu xanh lam đang  nêm nếm, Plan như cún  dụi dụi sau lưng Mean, Mean tắt bếp múc cháo ra tô nhỏ, kéo cậu đến bàn ăn cơm, để cậu ngồi trên chân mình, dường như lúc đau ốm con người như nhẹ nhàng hơn:

" Mean, anh không đi làm sao?"

" công ty vắng tôi một ngày không đến nỗi phải phá sản"

" anh tự tin quá rồi đó"

" hai chữ tự ti xưa nay không có trong từ điển của tôi"

" hừm"

" em cảm thấy chồng em quá ưu tứu sao?"

" mới không thèm"

" vậy sáng nay ai sống chết bám víu tôi như đĩa"

" lúc đó là đầu óc không tỉnh táo"

" hóa ra heo cũng có lúc đầu óc tĩnh táo sao?"

Plan bật cười nhìn Mean, đưa tay bóp cổ anh lắc lắc :

" cái người này, anh không nghiêm túc chút hay sao?"

" tôi đang rất nghiêm túc, còn nghe nói bóp cổ mưu sát chồng là tội tử hình, không sao đến lúc đó tôi sẽ viết di chúc là tôi bị ép buộc!"

Plan buông đôi tay ra, nhìn thấy Mean  dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, thật không hiểu tại sao con người này lại yêu thích mình, người này đẹp trai, giàu có, đang ở trên vạch đích, tại sao vì mình lại bước lùi vạch đích một khoản, Plan trầm mặt cúi đầu, Mean không hài lòng nhìn cậu như vậy, thật vất vả mới dỗ cậu một chút vui vẻ , kéo mặt cậu lên hắng giọng:

" không cho thất thần"

Plan kéo kéo khóe môi, đôi mắt trong suốt tập trung nhìn Mean, giọng nói lang tỏa trong không khí:

" Mean , tại sao anh lại yêu em"

" tôi nguyện ý"

".........."

.................................................................
~Yu~
💙💚😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Các thím có khỏe hong đó, lâu rồi không gặp nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro