chương 44
Đêm thứ hai Plan cùng Mean ở lại đây du lịch , nhà hàng ở đây có tổ chức một tiệc butfee nhỏ, Plan hăng hái ăn từ món này sang món khác .Mean nhìn thấy cậu ăn như vậy không quên nổi hứng trêu chọc vài câu, anh đưa khăn giấy lau qua vệt nước sốt dính bên khóe môi cậu:
" Nói em là heo, con heo còn cảm thấy uất ức"
Plan biết mình bị người miệng tiện kia trêu chọc cũng không quên phối hợp trừng mang phồng má:
" em có heo cũng không liên quan đến nồi cơm nhà anh"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên tay Plan còn cầm một dĩa bánh ngọt, tiến ra phía ban công, nghe nói hôm nay nhà hàng còn có bắn pháo hoa, ban công sớm đã đầy ấp người, hai người chỉ lựa chọn một chỗ được cho là thích hợp. Mean đưa tay lấy dĩa bánh trên tay cậu, lúc đi ngan qua cái bàn gần đó liền đặt lại, Mean sẽ không cấm cậu ăn , nhưng mà ăn uống nhiều như vậy dạ dày biết làm sao bây giờ.
" vô cùng liên quan là đằng khác"
Mean kéo tay cậu , khi thấy cậu muốn quay lại lấy dĩa bánh, tận lực tách cậu tránh xa với đồ ăn. Plan cau mày không được ăn uống, cậu phẫn nộ trừng Mean, ra bộ không cho ta ăn ta nằm vạ đây cho coi, giọng nói cũng trở nên đặc biệt khó khăn:
" vì sao?"
Mean đưa tay nhéo cánh mũi cậu, cúi đầu đưa sát khuôn mặt cậu, cong cong khóe môi:
" sau này không phải tôi nuôi em hay sao?"
Plan đỏ mặt ấp úng, người này giá trị nhan sắc có cần hấp hối như thế không, cậu né anh mắt đi một chút vẫn tiếp tục cứng miệng:
" ai cần anh nuôi?"
Mean đưa tay nhéo nhéo thịt cổ cậu, ra điều bất đắc dĩ, giọng lạnh bay bay theo gió:
" không sao, tôi tình nguyện"
Đây là cách giải thích gì, làm như cậu ép người này không bằng , nhu nhược như vậy, Plan còn muốn tranh cãi thì chợt nhận ra vệt sáng đầu tiên từ một nơi bóng tối nào đó được tung thẳng lên trời, sau đó nở ra nhiều hình hài ánh sáng nhỏ ,những tia ánh sáng như sao băng rủ rượi lao xuống đất, phi thường đẹp.
Mean nhìn biểu tình vui vẻ của cậu bên cạnh, con heo ngốc này chỉ là pháo hoa cũng làm cậu ta thích thú như vậy, hai mắt phát sáng, đôi mắt mở to còn có thể thấy ánh sao trong mắt, khuôn mặt nhu mì dưới tầng tầng ánh sáng nhìn thấy sự đáng yêu ngay sau đó, thật muốn hôn một cái!
Mean suy nghĩ vừa chạy qua đầu liền mặc kệ mà thực hiện, lợi dụng chỗ hai người đứng cũng không có mấy ai chú ý, cúi đầu áp vào môi cậu, Plan cứng đờ cái gì đây đang xem pháo hoa, hôn cái gì mà hôn, tâm trạng chính là muốn ghét bỏ, nhưng bàn tay chủ động vòng qua cổ anh làm cho nụ hôn thêm sâu, trực tiếp hé ra đầu lưỡi mời gọi. Mean ôn nhu thưởng thức vị ngọt trong khoan miệng của cậu, mềm mềm cánh môi cảm xúc thật tốt, sau này mỗi ngày phải hôn cậu 5,6 lần à không càng nhiều càng tốt. Hai người ôm nhau hôn dưới vệt pháo hoa lúc sáng lúc tối, đủ màu sắc trên bầu trời một lúc mới buông ra, Plan được buông ra cúi đầu đỏ mặt cũng may là đang ở trong tối, nếu không cậu thật có xúc động muốn đâm đầu xuống đất làm đà đểu . Mean trong bóng tối không biết lộ rõ ánh mắt gì, đưa tay nhéo nhéo một bên má cậu, hai tay chóng vào lan can , từ phía sau bao bọc cậu, hai người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn những vệt pháo hoa cuối cùng, ánh trăng hôm nay rất đẹp, cùng với vô vàn bạn sao trên thiên hà trãi đầy khắp màn đêm trên bầu trời. Ngay khi vệt pháo hoa cuối cùng được bắn lên là một hình trái tim đỏ rực to đùng, Mean cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu, chất giọng lành lạnh nhưng chứa đủ dịu dàng cùng trân trọng:
" Plan, tôi yêu em!"
Plan đỏ mặt cười tủm tỉm nghe rõ từng chữ cúi đầu lộ ra cái ót ngay trước mặt Mean, Mean không ngại mà hôn vào cái ót một cái, vòng tay vây cậu càng chặt hơn.....
..................
Không khí trong phòng nóng lên, Mean nhẹ nhàng hôn từ đỉnh đầu đến khắp người cậu, hai cánh môi run rẫy hòa quyện với nhau, phía dưới hạ bộ của Plan đã được Mean chăm sóc kĩ lưỡng , vừa mới bắn qua một lần cảm thấy cơ thể suy nhược ,yếu ớt. Mean đưa những ngón tay sớm được bôi dầu bôi trơn vào phía sau của cậu, cúc hoa nhăn nhăn một màu phấn hồng sạch sẽ, Plan cảm nhận có dị vật chui vào bên trong mình liền nghiên người tránh né:
" Mean, đi ra, đau, thật đau!"
Mean đau lòng nhìn khuôn mặt nhăn nhó chịu đau, anh cúi đầu hôn hôn , chỗ mẫn cảm trên người cậu điều được kích thích qua, Plan khó chịu rên rỉ dần dần thích ứng. Cảm thấy người dưới thân cơ thể trắng mịn được một tầng đỏ hồng mồ hôi bao phủ thả lỏng thích ứng, chấp nhận anh. Mean không ngại mà đưa thêm hai, đến ba ngon tay từ từ quen thuộc mà khuếch trương cho cậu. PLan đau đớn dịu đi, tiếp nhận cảm giác là lạ dưới thân bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cảm thấy người dưới thân đã tiếp nhận mình, Mean rút 3 ngón tay ra, phía dưới của cậu ngay lập tức trống rỗng, cổng vào mở ra đóng lại như mời gọi,Plan uốn éo sống lưng đòi hỏi, ngay lập tức cảm nhận đau đớn từ một vật to khủng bố tiến vào ,cậu trợn mắt la khóc:
" đi ra, đau, đau quá, anh đi ra"
Mean nhìn cậu la khóc, lại nhìn cự vật sớm đã trướng đỏ tím đến phát đau của mình, tiểu vật của Plan cũng không có hứng thú cúi đầu rủ rượi, đưa tay lộng một chút để giúp lấy lại cảm giác kích thích cậu. Sau một lúc, Mean đẩy hết toàn bộ vào bên trong cậu, bên trong ấm nóng bao bọc Mean, anh thỏa mãn cố định vị trí giữ lâu ở bên trong, hưởng thụ cảm giác này , PLan hiện tại triệt để như bị đoạt không khí , vầng trán rịn đầy mồ hôi, hé miệng thở dốc, Mean đau lòng cúi người cắn cắn, hôn hôn cánh môi của cậu, đầu lưỡi vòng vo miêu tả hình dạng cánh môi cậu, đợi cậu tiếp nhận mình. Plan bắt đầu cảm thấy khó chịu từ dưới thân truyền lên, cậu đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, giọng khàn khàn:
" Mean, anh...anh nhanh động"
Ngay sau đó là một tràn bão táp từ nhẹ đến mạnh, rồi mạnh, mạnh dần của con hổ trên thân, Plan khóc gọi rên rỉ, uốn éo muốn tránh xa loại khoái cảm kì lạ này:
" Mean ,nhẹ nhẹ một chút"
" phải không?"
Mean đáy mắt mang ý cười, tiếp tục tăng lực trên người cậu, hệt như máy đóng cọc có tầng xuất ra ra vào vào, tiếng lạch bạch vang giữa căn phòng, không khí dâm mỹ đến nỗi ai nhìn thấy cũng không ngại mà chạy đi, thật là quan ngại quá mà.Hai người một đêm quần nhau đến 2h sáng, Mean mới để cho Plan ngủ, Plan mệt mõi đến nỗi không muốn động đậy, để mặc Mean tắm rữa vệ sinh cho cậu, sau đó cả hai lên giường tiến vào mộng đẹp.
Ánh sáng gay gắt xuyên qua kẻ lá, cố gắng muốn phá hủy tấm kính cữa sổ để rọi vào căn phòng , Plan lờ mờ hé mắt, cảm nhận một trận co rút , đau đớn từ thắt lưng truyền lên, cậu nhăn mặt nhìn Mean an tĩnh nhắm mắt bên cạnh, bản thân lại nằm gọn gàng trong lồng ngực anh, được anh ôm chặt.Cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt biết bao lần mình đã châm chọc khinh thường nhan sắc phi thường đẹp này, đưa tay miêu tả hình dáng , độ cong khuôn mặt anh, giọng nhỏ khàn khàn:
" Mean Phiravich, anh nhớ phải chịu trách nhiệm với em, nếu không có chết em cũng theo ám anh"
Phía bên cạnh cũng phát ra chất giọng khàn khàn đặc trưng lạnh lùng dửng dưng:
" yên tâm, em ám tôi lần nào, tôi thao em lần đó"
"....."
..................................................................
~Yu~
Sáng hảo na khạp💙💚😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro