Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43

Plan nằm trên giường đăm đăm nhìn cánh cửa phòng tắm phát ra tiếng nước chảy thể hiện đang có một người ở trong đó, người kia mới ngày hôm qua tỏ tình với mình, còn mình không biết trúng phải ngọn gió độc gì liền bị đầu úng nước mà chấp nhận anh ta, hiện tại bình tỉnh suy nghĩ thật đúng với câu nói mà phái đẹp vẫn hay tuông ra " thứ dại trai!"
Cậu quay quay , lăn lăn trên giường vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, Plan là cậu thế mà là người yêu của chủ tịch tập đoàn MP cao cao tại thượng, Plan hết đưa tay ôm mặt, lại úp mặt mình xuống gối, lăn qua lăn lại, lật ngữa  người.

" em đang rán mở heo sao?"

Ách!, Plan mãi suy nghỉ thì bên cạnh đã có một giọng nói đặt ra một câu hỏi vô cùng ngây thơ của Mean, cậu quay người liền nhìn ra được khuôn mặt tươi cười của anh, tức giận đùng đùng xông lên não:

" cái gì mà rán mở heo?, em là không có mập!"

" ừm, em không mập!"

Đợi chờ câu phản bác của Mean, vậy mà cậu lại nhận được cậu chấp nhận của anh, nghĩ , nghĩ cậu liền miếu máo:

" em là mập thiệt sao?"

" phụt, khục , khục"

Mean rút cuộc không nhịn nỗi cơn buồn cười, mất hình tượng mà cười đến gập bụng trước mặt cậu. Plan trừng mắt giận lẫy , quay người đưa mông về phía anh:

" cười cái gì chứ, em gái anh mới cười, cả nhà anh điều cười, hứ"

Mean mất một lúc mới bình ổn lại tâm tình, tiến về phía giường, nằm xuống kéo cậu vào trong lòng, giọng thâm tình ôn nhu phát ra:

" heo con!"

Plan quay lại dùng sức trừng mắt nhìn anh:

" ai là heo con của anh?"

Mean rất phối hợp mà ôm cậu chặt hơn, cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng của cậu:

"  là em"

Cái người này trả lời thì trả lời , tại sao lại đưa tay vào áo mình nhéo bụng mình nha, Plan lập tức tố cáo hành động vô sĩ của vị chủ tịch trẻ:

" nói thì nói sao lại nhéo nhéo bụng em?"

" vì cái bụng mở của em rất quyến rủ"

" hừm, anh lại không nghiêm túc đi"

" tôi là đang rất nghiêm túc"

Để chứng thực lời nói của mình, Mean càng nhéo càng hăng say, Plan rút cuộc nhịn không nỗi người này có bao nhiêu nghiêm túc chứ cười ra tiếng, "haha" lăn lộn tránh né bàn tay ranh ma của Mean.Hai người đùa giỡn một lúc , Mean mới buông tha cho cậu, đưa tay vuốt vài sợi tóc của Plan đã sớm ửng đỏ vì cười quá nhiều, tông giọng đủ từ tính phát ra:

" ngủ một lúc, chiều anh đưa em đi chơi"

" âng"

Plan vậy mà ngoan ngoãn tìm trong lồng ngực Mean một vị trí thích hợp, đánh ngáp dụi mắt ngủ ngay sau đó, Mean nhìn cậu cong cong khóe môi, đây là Plan của anh, người mà anh tâm tâm niệm niệm nhung nhớ suốt 4 năm qua, người anh dùng cả trái tim để yêu , để bảo hộ !

......................

Hai người ngủ một giấc đến tận chiều, ăn uống vài món, Mean theo lời hứa đưa cậu đến khu vườn gần đó, trời cuối đông có chút se lạnh vào buổi chiều tối, Plan đứng dưới tàn cây màu lá đã biến đỏ, rừng lá phong dưới ánh mặt trời yếu ớt tỏa ra màu  đỏ  xinh đẹp, cậu lấy điện thoại chỉnh chỉnh camera phụ hợp chụp vài tấm.< đoạn này tui cũng không biết Thái Lan có rừng lá phong không, nếu không thì các nàng cứ mắt nhắm mắt mở cho là có đi nhé :v>

Plan tản bộ dưới rừng cây rộng lớn, khuôn mặt của cậu được rừng cây hun đỏ, cậu nhặt một cái lá Phong  , đưa nó về phía mặt trời yếu ớt ,hơi nheo nheo mắt vui vẻ.

" tách, tách"

Plan nhíu mày quay lại nhìn Mean cách mình không xa, muốn trừng anh

" em đứng che cái khung cảnh phía sau của tôi!"

"....."

Plan ngây lập tức thấy bản thân quá xấu hổ, kiên quyết quay người đi dưới rừng là Phong về phía trước, không quan tâm đến cái người miệng tiện đi ở phía sau, chụp chụp thêm vài bức ảnh, dù sao cậu cũng không biết sài camera, dùng điện thoại chụp ảnh so với cái máy kia cơ hồ nhanh hơn.

Mean  đi phía sau cậu, đem tấm ảnh lấy liền ra , cười nhẹ, bên trong tấm ảnh là một thiếu niên trẻ đứng dưới tàn lá Phong, khuôn mặt được lá Phong hun đỏ, đôi mắt nheo lại trước ánh mặt trời,khóe miệng cười tủm tỉm, không khí bao quanh cậu  sạch sẽ xinh đẹp bội phần....

" của tôi!"

Mean đem tấm ảnh cất vào túi tự nói một câu với mình, bước chân nhanh tiến về phía cậu.
Plan vui vẻ tiến về phía trước, thậm chí cậu còn chạy dưới mặt đất đỏ rãi đầy lá Phong, sau đó dừng lại nhìn một đứa trẻ nhỏ khuôn mặt như sắp khóc đang luẩn quẩn ở đó:

" em trai, làm sao vậy"

Plan tiến đến bên cậu bé nhỏ giọng hỏi, như không muốn làm cậu bé kia sợ. Plan theo hướng tay chỉ của cậu bé, nhìn thấy một cái bong bóng màu xanh lục mắc dưới tàn cây , nổi trội cả cây Phong, cậu cười nhẹ xoa xoa đầu cậu bé, vài ba bước tiến về cái cây nhằm muốn nhón chân đến lấy, khổ nỗi nhìn từ xa vị trí quả bóng cũng không cao, nhưng tiến lại gần nó so với chiều cao của cậu lại thêm một đoạn a~, Plan giáo giác ánh mắt nhìn thấy Mean đi đằng xa đến, nhanh chóng chạy đến kéo tay anh, chỉ chỉ quả bóng một bộ hết sức trẻ con:

" Mean, lấy giúp em quả bóng đi~~~"

Mean nhìn thái độ cố ý làm nũng của cậu, cười cười:

" em là con nít sao?"

Plan không quan tâm đến giọng nói của Mean có bao nhiêu phần châm chọc, kéo tay anh đến cái bong bóng dưới tàn cây:

" mặc kệ, anh phải lấy cho em"

" được , được anh lấy cho em!"

Bong bóng được Mean lấy xuống, chỉ bằng cái bật người chuẩn xác đơn giản, Plan vui vẻ cầm sợi dây bong bóng, đem đến trước mặt cậu bé vừa rồi vẫn đang tròn mắt đứng đợi, Plan tìm kiếm xung quanh một cái cành khô nhỏ buộc dây bong bóng vào cành cây, rồi đưa cho cậu bé, cười tươi  ngồi xổm xoa đầu cậu bé:

" thế này là không bay nữa nhé"

Cậu bé gật đầu cười tươi, híp mắt tiến đến  một bên má của Plan  hôn cái bẹp lên má như thay lời cảm ơn, sau đó co dò chạy đi, Plan buồn cười nhìn theo, đưa bàn tay xoa xoa một bên má của mình, phát hiện có một luồng khí lạnh xẹt qua lưng cậu, lông tơ như vậy mà cảnh báo dựng lên, xoay người liền đón nhận khuôn mặt  đã sớm biến đen của Mean, cái người này sẽ không phải ăn giấm chua của cậu bé kia chứ, thật trẻ con!, Plan nhìn Mean ngày càng tiến xác mình, anh cứ tiến , cậu cứ lùi , Mean ép cậu vào một thân cây phong phía sau, tay chóng vào thân cây, chặn đường thoát của cậu, cúi đầu không nói một lời nhắm cái trán trơn bóng của cậu hôn xuống, hàng lông mày, mí mắt, mũi hai bên má, đặc biệt là vùng má vừa rồi  cậu bé kia hôn , hôn liên tiếp hai lần , sau đó xuống cằm , cuối cùng dần chân tại cánh môi của cậu, Mean hung hăng ngậm cánh môi của cậu mà hôn lấy, triền miên , bá đạo , mất một lúc Plan mới được buông ra , ánh mắt trăn trối vừa tức vừa muốn cười nhìn cái con người kia  đang kéo tay cậu đi về phía trước ăn giấm cũng  qua nhiều rồi, mất một lúc Mean mới dừng lại , quay ra cúi đầu nhìn cậu, Plan cũng rất phối hợp mà ngẩng đầu nhìn anh, Mean cuối đầu ịn xuống cánh môi cậu rồi rút lui, giọng nói thập phần bay bay theo gió, hòa tan trong cánh rừng:

" em là của tôi"

..................................................................

~Yu~

Sawađikhar, quý vị sáng hảo, ngày vui vẻ na khạp😁💙💚
Chắc chắn ngày 21 vừa qua có nhiều má đến hôm nay vẫn còn quằn quéo, éo xương nhể, ăn bánh , cầm tay, titanic, cỏng , muốn bao nhiêu điều có đủ cả😂💙💚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro