Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Thời điểm cuối năm , công ty tổng kết hồ sơ, hợp đồng, bản thảo chất thành núi, tất cả các phòng  đều đồng loạt cúi đầu cúi óc làm việc, không khí tập trung đến trình trệ. Phòng xã hội cũng  ngập đầu trong đấu công việc, cả công ty chìm trong không khí siêng năng đột xuất, bởi vì sao tất cả cũng chỉ vì chuyến du lịch cuối năm  và phần thưởng siêu hấp dẫn của công ty.
Một tuần trôi nổi trong đống giấy , cúi cùng cả công ty cũng được thời gian thư giản, Kim trưởng phòng nghiêm nghị vào phòng , trên tay là một sấp tài liệu, chỉnh chỉnh cổ họng:

" thông báo...."

Cả phòng đang nói chuyện rôm rã, bỗng chốc soay người, im lặng không phát ra tiếng động, ánh mắt tập trung, thậm chí còn có người vòng tay lên bàn hệt như trẻ mầm non đợi cô giáo phát quà.
Kim trưởng phòng ánh mắt hài lòng , lên tông tuyên bố:

" chủ tịch đã thông hành ban lệnh xuống, vì năm nay công ty làm ăn được mùa nên quyết định tổ chức cho mọi người một kì nghỉ tại nhà và đón luôn tết trong vòng nữa tháng, chúc mừng"

Cả phòng sau khi nghe tiếng tuyên bố của Kim trưởng phòng không khí và thời gian như tồn động trôi qua càng lâu hơn, bao khuôn mặt vui vẻ hiện tại rơi vào mặt ủ mày chê, buồn não nề, du lịch của tụi tui đâu, tận hưởng không khí mát lành, ăn hải sản ,  uống nước dừa đâu, đều không có!, mọi người liền như cái bóng xì hơi ỉu xìu bay bay. Kim trưởng phòng không hài lòng với thái độ này liền có chút tức giận :

" vỗ tay đi chứ, được nghỉ nữa tháng mà còn chê ít?"

Vài nhân viên trong phòng bắt đầu hai ngón vổ vào nhau sau đó là cả bàn , lên tiếng lẹp bẹp lẹp bẹp hệt như thay phiên nhau gõ chữ trên bàn phím. Ai cũng sầu a~~
Kim trưởng phòng bỏ qua bao nhiêu khuôn mặt rầu rỉ rầu ri kia tiếp tục hắng giọng:
" trong 15 ngày nghỉ đó, cả công ty mỗi bộ phận sẽ có 3 ngày 2 đêm du lịch tại các địa điểm khác nhau và hơn hết sẽ có một bộ phận may mắn được chủ tịch tham gia cùng"

Sau chữ cùng kết thúc là hình ảnh toàn bộ nhân viên mắt mở lớn, Plan cũng đồng dạng mắt mở lớn, hai bàn tay của  các nhân viên vừa rồi bổng nhiên có lực vỗ vào nhau nghe rầm rầm rầm, rần rần rần, bép bép bép như tiếng pháo nỗ, có nhịp điệu lên xuống đàng hoàng. Mọi người vui vẻ ra mặt, miệng cười tươi rói vỗ tay vì chuyến du lịch , còn Plan vỗ tay vì à dua miệng cư nhiên méo xệch  cầu  mong cái tên liêu manh kia không chọn nhóm của cậu.

" còn nữa.. .. chưa hết...."

Tiếng trưởng phòng Kim lại vang lên hệt như cô giáo giảng bài trầm bổng hơi mệt tai với ngày thường,  còn hiện tại chẳng qua là hiện tai cảm thấy phi thường hay.

" con gái của tổng giám đốc công ty TC cũng sẽ tham gia, vì muốn tăng thêm hiểu biết về công ty cho lần kí hợp đồng sau tết"

"????"

Khuôn mặt mọi người mang dấu hỏi to đùng, cái gì mà tìm  hiểu công ty, láo lường cả thôi, đáp án chính là phải lòng chủ tịch của công ty chúng tôi rồi đi, hừ đừng có mơ. Xin trơ tráo giới thiệu đây là nội bộ fan cuồng không tệ của vị  chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn MP, vỗ tay!
Plan nghe thông tin này hẳn cách đây đã được một tuần , cũng từng gặp qua cô gái kia, diễn tả nhanh chóng là đẹp, dễ nhìn, thân thiện, diễn tả sâu xa có nghĩa là hơi  chướng mắt với cậu, cư nhiên lại có người trốn trong bóng tối dành đàn ông với mình, ấy phanh phanh sao lại nói dành đàn ông, mình vẫn chưa thích anh ta cơ mà, du lịch thì du lịch, miễn đừng phiền ông đây nghỉ ngơi, có cơ hội ra nước ngoài miễn phí sao không đi, không đi mới là ngu!
Plan trong lòng quyết tâm không để ý đến vị nam nhân cùng cô bánh bèo màu mè kia, vui vẻ hưởng ứng du lịch. Thời điểm ăn trưa mọi người vui vẻ dắt tay nhau xuống phòng ăn, nam thì bàn bạc nhân cơ hội  chuyến đi này làm một bát tình thân anh em các phòng khác còn có thể thoát kiếp cẩu độc thân, mấy chị phụ nữ lại ríu rít buôn dưa lê ăn gì mặc gì, làm thế nào để tia trai,...tóm lại cực kì phiền não nha, đi du lịch cũng phải sang trọng và quý phái. Mọi người tranh thủ dùng cơm , lại giật mình đồng loạt nhìn theo tiếng vị cô nương nào đó xin được dấu tên qua ô cữa kính, cảnh sắc bên ngoài thật là hữu tình, mây bay bay bồng bềnh, màu nắng dịu nhẹ phản quang nhan sắc của vị chủ tịch trẻ tuổi, dù đã âm thầm liếc trộm nhan sắc tổng tai và cũng đã âm thầm tán dương, tôn thờ khen ngợi nhan sắc ấy, bây giờ càng không ngoại lệ, tiếp tục lia mắt sang sẽ thấy một cô gái nhỏ, váy trắng tinh khiết cười cười đỏ mặt , tóc dài ngan vai, uống lọn này kia nhẹ nhàng và dịu dàng, chuẩn bánh bèo thứ thiệt  , một chữ nhận xét ngay lúc này thôi ! Ngon!
Cô gái nhỏ đưa cây dù cho chàng trai, cô gái nhỏ đỏ mặt cúi đầu nắm lại váy chạy đi, chàng trai biểu tình dịu dàng cưng chìu nhìn theo cô gái, phim thôi hiện thực hơi khác chút, cũng là cô gái nhỏ ấy dúi cái ô màu trắng trong vào tây chàng trai, cúi đầu đỏ mặt nắm váy tốc độ rồng bay chạy đi, còn chàng trai biểu tình lạnh lùng nhìn theo cô gái, lại biểu tình lạnh lùng hơn nhìn cái ô trong tay, tính toán muốn dụt thùng rác bên cạnh, nhưng suy nghỉ một lúc lại cầm chặt trong tay khóe môi cong cong liếc vào bên trong nhà ăn, xuyên qua bao nhiêu khuôn mặt nhìn một khuôn mặt nhăn nhó nhíu mày nhìn về phía mình, sau đó hài lòng quay đi. Mọi người chứng kiến tất cả, có người làm quá nói lớn:

" vừa rồi , tôi thấy chủ tịch có nhìn vào trong này, còn cười cười nhìn ai đó"
Đồng loạt ánh mắt từ cữa sổ 180 độ hướng vào bên trong nhìn Plan đang cúi đầu dùng muỗng đâm đâm mâm cơm tựa hồ đang rất sinh khí, Plan cảm thấy không khí im lặng kì lạ, ngẩng đầu nhìn lên bình tĩnh ngây thơ đón nhận ánh mắt cố nén cười của mọi người :

" mọi người, sao vậy?"

Sau câu hỏi có vài người không nhịn được cười quay đầu hướng đi nơi khác cố gắng vận công để kìm chế cơn buồn cười, còn có người như được mùa  cứ hahahaha, hô hô hô , sư phụ Dai bên cạnh bàn của Plan cũng cố gắng nén tiếng cười phát ra cổ họng vỗ vỗ vai Plan:

" em...khụ...em nuôi, xem má phải....khụ... của mình có gì...khụ.. khụ...?"

Plan vất vả lắm mới nghe được một câu hoàn chỉnh của sư phụ, đưa tay lung tung quét qua mặt ,khi lấy xuống trong tay cư nhiên lại có 4,5 hạt cơm, Plan thật khóc không ra nước mắt, vừa rồi ắt hẳn tên kia chắt chắn nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc trăm phần trăm này của cậu, thật muốn chui xuống bàn mặc niệm quá trời, sau vài phút cư nhiên điện thoại phát ra tiếng tin nhắn, Plan vội vàng như phỏng nước sôi móc ra xem:

<< không cần nhớ tôi đến độ ăn cơm dính đầy mặt như vậy>>

Sấm giật trời quang, Plan đùng một tiếng xấu hổ ra mặt quay người đứng dậy tiến ra khỏi nhà ăn chạy biến.Mọi người nhìn theo bóng dáng kì lạ của nhân viên vòng xã hội, lắc đầu khó hiểu chỉ là bộ dáng ăn cơm dính đồ lên mặt thôi mà cư nhiên lại xấu hổ như thế a~~.

Thật vất vả lắm Plan mới vùng vẫy trong đau khổ trở về phòng làm việc, mọi người trong phòng cũng hiểu rõ không muốn tiếp tục chọc cậu, thẳng cho đến giờ  chiều, tan ca thì ông trời có gì đó phẩn nộ đem vài vị mưa phát xuống, làm không khí dần dần lạnh hơn, Plan mắt nhìn đoàn người từ công ty ra về, cậu khéo léo từ chối, bảo họ về trước còn bản thân chính mình ở lại đợi mưa tạnh mới đến trạm xe, hiện tại bây giờ còn sớm nên cậu cũng có thể thông thả mà đợi.
Mưa càng lúc càng to, Plan bắt đầu lo lắng liệu đêm nay không lẽ câu phải trãi báo ngủ trước cữa công ty, thập phần không muốn nha.Lúc này tâm sinh lo lắng lại cảm nhận được có một cây dù trên đầu mình, hiếu kì nhìn lên vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, có bị mưa tạt ước thật sự vẫn đẹp trai. Like!

Plan thụt lùi tránh xa cái ô, mắt trừng trừng nhìn anh:

" anh không về đi"

Mean tiến đến  đem cây dù nhét vào tay cậu, lạnh giọng:

" nháo cái gì, nhanh cầm dù,  mau  về nhà"

Plan nhét lại cây dù, thập phần bướng bỉnh không nhận là không nhận:

" đồ của anh , anh cứ giữ mất công người ta lại hiểu lầm"

Mean khó hiểu nhìn cậu, nắm lấy bàn tay trong không khí trở nên lạnh kia:

" nghe lời, nhanh cầm , xắp có chuyến xe rồi"

Plan khó chịu lùi ra xa, cúi đầu lẩm bẩm:

" tôi mới không cần đồ của vị cô nương kia tặng anh"

Mean lúc này mới sáng tỏ  nghe giọng điệu có vẻ giận đi, anh cười cười nắm lấy bàn tay cậu, đem cây dù hảo hảo nhét vào tay cậu, vỗ vỗ đầu hệt như dỗ một con mèo:

" cô cái gì mà cô, đây là dù tôi mua lúc sáng để dành cho em!"

......................................................................

~Yu~

Mỗi ngày đều hảo na khạp 💙💚😍💪

Khổ qua tính viết thành tuyết cơ, mà  lên google hỏi TL không có tuyết, nên viết thành mưa😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro