Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36

Cũng đã 1 tuần Plan đồng ý để Mean theo đuổi mình ,nhưng sự thật cậu nhận lại chỉ là con số không, không hơn không kém, cái gì đây mới thứ hai đầu tuần bảo là muốn mình làm người yêu, muốn này muốn kia, hứa thế này, thề thế nọ cuối cùng chẳng có một tí tiến triển gì, đây là nói suông cho có thôi đúng không?, đám đàn ông càng ngày càng bội bạc mà quên mất bản thân cậu cũng là nam giới, Plan trong lòng ấm ức , tay gõ bàn phím trở nên mạnh mẽ hơn, tưởng tượng đây là cái mặt trắng như xác chết của vị kia , ta gõ, ta gõ , ta bấm, ta bấm cho nát mặt ngươi ra, tâm tình như một oán phụ lệch giới tính khi nào không hay....
Công ty gần đây nhận được một dự án lớn , tất cả các phòng điều tăng ca đến không ngửa mặt lên được, Plan cũng thế cậu cho dù là nhân viên mới, nhưng cũng đã đóng đô ở đây được hơn một tháng , theo sư phụ Dai học tập, nhận thấy dự án này rất có tiến triển , cả phòng quyết tâm tăng ca liên tục làm một lần xong toàn bộ dự án , rồi sau đó lại được nghỉ ngơi xả hơi...
8 giờ tối điện các phòng điều đã tắt , phòng xã hội cũng bắt đầu vương người mõi mệt từng người đứng dậy ra về. Nom vỗ vai cậu em nuôi của cả phòng , biết cậu nghe lời , chăm chỉ, lại có năng lực làm việc cô cùng cả phòng cũng không nỡ thấy cậu tăng ca nha:

" Plan, về thôi mai lại làm tiếp"

Plan tập trung gõ gõ bàn phím trên máy tính, cậu cười cười:

" chị Nom, chị cùng mọi người về trước đi , em còn làm nốt thêm một phần này nữa thôi là xong rồi"

" vậy được, chỉ cần làm xong rồi lưu lại, mai rồi hãy kiểm tra"

" vâng"

Công ty rộng lớn , Plan nhìn quanh chỉ còn lại một mình cậu , có chút rợn rợn tóc gáy nha, cậu cúi đầu tập trung gõ gõ, rồi lại xóa xóa, rồi lại gõ gõ, có tiếng bước chân xa xa truyền đến, Plan trong lòng chảy cả tấn mồ hôi ,sợ sệt sẽ không phải chứ công ty này trước kia là xây dựng ở khu nghĩa trang hay sao?, vẫn chưa giải tỏa hết, cậu trong lòng thầm niệm 800 cậu niệm phật, mặc kệ mày là thứ gì nhìn quanh muốn kiếm một vật phòng thân, lia mắt liền nhìn thấy chai nước trống không của đồng nghiệp bên cạnh liền đứng dậy vơ lấy cái chai nắm chặt, ngồi bất động tại chỗ, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, đến rồi, đến rồi, đang vào phòng nào thế, phòng mình đó, trời ơi !

Plan cảm nhận có người bước đến đứng sau lưng mình, trong lòng tiếp tục lẩm nhẩm niệm phật , bàn tay kia bắt đầu hướng đến bả vai cậu, cách lớp áo sơ mi chạm nhẹ lên, Plan trừng mắt cái gì đây , quay người không cần nhìn đưa tay vung chai nước không trúng ngay một vật thể cứng, tiếng chai nước tiếp xúc với vật thể cứng vang lên tiếng " bốp".

Plan:.......

Người kia:..........

Căn phòng im lặng đến không thể im lặng hơn, Plan trân trối nhìn chai nước, rồi lại nhìn cái con người đứng trước mình ,khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt đen chăm chú nhìn cậu, nếu lần trước cậu tin tưởng niệm phật 800 lần, thì lần này cậu xin được mặc niệm cho mình 1000 phút, đây, đây là ai ?, người sẽ cho mình bán vé số cũng không ai mua a, Plan hồi thần nhanh chóng lấy chai nước xuống, cúi đầu như cún con nhận lỗi, người phía trước cậu mới bắt đầu phun ra từng chữ:

" một tuần này không gặp, gan cậu cũng to quá rồi"

Plan nghe được liền giãy nãy, tốt xấu gì cũng tại anh ta thần thần quỷ quỷ chứ bộ, nữa đêm nữa hôm không lo về nhà đắp chăn ngủ lượn tới đây làm gì?:

" tôi là tôi tăng ca, còn anh không về nhà đi khuya rồi còn giả thần giả ma"

Mean ánh mắt biểu thị tia khó hiểu nhìn cậu:

" đây là công ty của tôi, tôi muốn ở hay về cậu nên nhớ vẫn là quyền của tôi, hay là..... cậu lo lắng cho tôi"

Plan lúng túng đuối lí:

" cái, cái gì mà lo lắng cho anh, tôi đây mới không quan tâm nha"

Rồi sau đó xoay người cố gắng tập trung hoàn thành vài dòng còn lại. Cảm nhận phía sau người kia vẫn có động tĩnh chưa rời đi, Plan cũng lười quản, chuyến xe buýt cuối cùng là lúc 10h, liếc thấy đồng hồ chỉ còn 1 tiếng nhanh nhanh hoàn thành, nếu không cậu sẽ thật sự đêm nay chôm tấm giấy báo của mấy ban hội cái ban, nằm trên ghế đa đắp ngủ nha. Plan càng nghỉ càng thập phần không muốn, hiệu xuất làm việc có phần nhanh hơi, lồng ngực phía sau bổng chạm vào lưng cậu, cả người Plan cứng đờ, bàn tay muốn chảy đầy mồ hôi, lại được người ta chồng lên nắm cả bàn tay lẫn con chuột, Plan vặn vẹo lại tránh né, người kia giọng trầm trầm bên canh phát ra lệnh:

" ngoan, ngồi yên, tôi xem một chút"

Plan nội tâm gào thét:

" ngoan cái gì mà ngoan, cả nhà anh mới ngoan"

Sau đó lại im lặng để người kia như ôm cả người mình ,hai mắt chăm chú nhìn từng hàng chữ xuất hiện trên màng hình máy tính, rồi lại nhìn bàn tay trắng thon như múa trên bàn phím, một phần còn lại Plan nắm chắt phải một tiếng nữa mới hoàn thành, nhưng người kia chỉ dùng đến nữa tiếng, đúng là chủ tịch có khác tài giỏi như vậy, trong lòng không ngừng tự hào vỗ tay khen thưởng, rồi lại như có vấn đề giáng một bại tai lên mặt mình đúng là thần kinh a, ai lại có ý nghỉ như tự hào về người yêu thế này. Mean quái dị nhìn hành động của cậu, rồi lại kéo mặt cậu đến gần nhìn giấu tay Plan thất thần tự tát mình, có chút lo lắng, tức giận:

" này đang yên đang lành, cậu muốn tự ngược bản thân?"

Plan xấu hổ hết chỗ nói, vừa mới suy nghỉ ai lại thực hiện luôn hành động vậy hở trời, cậu cúi đầu im lặng, muốn tìm một cái bao trùm cái mặt lại nha, Mean trong lòng vất vả lắm mới nhịn cười, làm một loạt hoạt động lưu bài, tắt máy, tắt điện , đóng cữa kéo Plan ra khỏi công ty, Plan thất thần bị kéo đi cho đến khi tỉnh thì đã được người kia kéo ra về. Đứng trong gió có chút lạnh, Plan run một cái đưa tay nhìn đồng hồ cũng may trạm xe buýt gần công ty đi bộ 5 phút vừa lúc đến kịp, thơi gian vẫn dư giả, cậu bỏ qua cái mất mặt vừa rồi tận lực tránh né người kia bước chân siêng vẹo trong gió tiếng về phía trước " thật lạnh"

Ngay lập tức liền có một cái áo phủ lên bờ vai mang đầy hương vị của người kia, bàn tay lành lạnh được bàn tay lạnh hơn nắm chặt, lúc đầu cậu có chút tránh né, về sau cũng nhu thuận để mặc anh nắm lạnh với lạnh lại sinh ra ấm áp hài hòa. Hai người đi bộ một lúc thì đến trạm xe, Plan mắt mở to vui vẻ nhìn chuyến xe buýt cuối cùng đã đến, cậu hồ hỡi lên xe chung quy giờ phút này cậu thật muốn về nhà nằm trong bồn tắm thư giản gân cốt nha, lại ngạc nhiên nhìn người kia cũng tiến lên xe theo mình , ngồi cùng hàng ghế với mình:

" này sao anh không về đi"

"Tôi đến ở nhà cậu, đêm nay"

Mean chậm rãi, dựa lưng ra sau ghế lên tiếng. Plan thập phần xúc động bác bỏ:

" không được"

Mean nhắm mắt, giọng nói từ tính phát ra cuống họng:

" được"

Plan trợn mắt từ chối:

" không"

" được"

Hai người không không, được được một lúc, Plan đuối lí :

" vì sao?"

" bồi thường việc cậu lấy chai nước đập vào đầu tôi"

"....."

Cái con người này chung quy lại tính toán, nhỏ nhen như vậy a~~

......................................................................

~yu~

Các thím ngày hảo💙💚💪😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro