Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Một sáng đẹp trời, Plan vai mang túi sách,tay ôm một tập hồ sơ điên cuồng chạy từ bến xe buýt đến cổng công ty, trễ rồi, thật là trễ rồi . Cậu  đã trú ngụ tại công ty gần một tháng làm em nuôi cưng của phòng xã hội, nhưng rất biết điều và lễ phép, chưa bao giờ đi trễ hay mắc phải một tội gì lớn, cư nhiên lần này lại đi trễ. 

Plan tông cữa chạy vào công ty, gió mát thổi tán loạn tóc của cậu, nhanh hướng ánh mắt đến thang máy , than máy đang có người đi lên là tầng 24 , nếu chờ cũng mất mười mấy phút nha, trước đây mới vào cậu âm thầm khen ngợi công ty sang chảnh này kia, hiện tại vô cùng oán trách công ty cũng không nhiều người, cư nhiên xây ra 35 tầng làm cái gì?, dư tiền tốn sức!

Plan oái ăm chán nản chỉ còn biết chạy lên cầu than bộ thôi, cậu quyết tâm cuối đầu chạy, cũng không nhìn đường mà va phải một đại nhân vật, không khí trở nên im lặng, tiếng thư kí báo cáo công việc cũng vì tình hình trước mắt mà há miệng ngưng thở. Plan thầm trách bản thân mình 800 lần, có đi đứng thôi cũng để va phải người ta, cậu  cúi người lung tung nhặt hồ sơ, nhìn đôi giày da đen bóng được đóng tỉ mỉ, đôi giày này là thương hiệu gì, sao lại đẹp như vậy?. Rồi sau đó lại cúi người liên tục lặp lại câu xin lỗi, không khí vẫn đình trệ, Plan có chút hoảng sợ, không phải chứ chỉ là va phải một cái nhẹ thôi, muốn đem mình ra lăn trì đấy chứ?..
Plan cẩn thận dò sét ngẩn mặt lên đôi chân thật dài, dáng người rất chuẩn, bộ âu phục rất đẹp, đường may tỉ mỉ, khoát lên người lại càng đẹp, còn có đôi tay cũng rất đẹp, thập phần hoàn mĩ, còn có cái cằm cương nghị, còn có bạc môi mỏng, mũi cao, góc cạnh rõ ràng mang một chút gì đó thiếu niên còn có đôi mắt một mí lông mi đen dài, mày rậm và mái tóc hai màu trong chói mắt nhưng rất đặc biệt, thật là đẹp đến tắc thở!

Nhưng mà, tại sao lại trừng mình đến như vậy, người này sẽ không phải  muốn đuổi việc mình chứ, cho xin đấy, hết tuần này là tôi được lãnh lương rồi, đợi phát lương xong hãy đuổi được không....

Ngay lúc thẩn thờ ,  cậu mở to mắt nhìn cánh tay liền bị chụp lấy , bị lôi xềnh xệch vào than máy đen huyền thoại kia, còn có ánh mắt của một đám người thông cảm nhìn theo trước khi than máy đóng cữa, đâu đó Plan còn nghe được tiến sầm sì:

" cậu ta chết chắc rồi?"

" chết, chết cái gì~~"

" giám đắc tội với chủ tịch!"

" chủ, chủ tịch..." 

" ...."

Đoàng ,đoàng, đoàng, ba phát súng tử hình đã đợi sẵn cậu từ đây, Plan âm thầm khóc cho mình một dòng sông li biệt, cái gì đang diễn ra với cậu thế này, cậu còn muốn sống, cậu vẫn chưa có người yêu, vẫn chưa lãnh lương , quanh đi quẩn lại vẫn là tiền quan trọng nhất đối với Plan, bà ngoại ơi...cứu con!

Tiếng " đing" than máy mở ra, Plan tiếp tục bị lôi như bao tải vào một căn phòng đặc biệt rộng rãi, gọn gàng, hài hòa không phải nữa chứ đây là phòng chủ tịch, tầng 35 , tầng cao nhất anh ta mang cậu vào đây là gì, sẽ không phải đẩy cậu từ trên này xuống chứ, chết kiểu vậy rất xấu, đề nghị chết một cách đẹp trai hơn được không?  Thí chủ à nhầm chủ tịch!

Tấm lưng sương gió bị đập mạnh vào tường, Plan nhăn mày có chút đau nhức, cậu cúi đầu cảm giác sợ sệt từ người này mang lại thật lớn. Phía bên trên giọng nói dồn ép cậu phát ra:

" đã lâu không gặp Plan"

Lạnh, lạnh quá đang là mùa thu, nắng còn rành rành rỏi rỏi trãi dài khắp mặt đường thế kia, tại sao cậu có cảm giác  như đang ở Bắc cực thế này. Plan tiếp tục cúi đầu thấp hơn  thật đáng sợ. Phía trên lại truyền ra giọng nói:

" nhìn tôi!"

Gì chứ , anh ta như hung thần, áp sát như vậy nhìn là nhìn cái gì?, trước sau gì cũng chết quyết tâm nhìn anh ta một lần vậy, dù sao người này cơ bản bỏ cái giọng nói lạnh tanh kia còn lại hầu hết vô cùng , đặc biệt soái.

Nghỉ vậy , Plan lấy hết dũng khí tự tin nhìn người đối diện, đôi mắt hai mí đồng điệu trừng người đối diện, trừng cái gì mà trừng, ông đây cũng biết trừng nhé. Sau vài chục giây rút cuộc Plan cũng cảm giác võ quýt dày có móng tay nhọn, cậu nhíu mi lo lắng ấp úng:

" chủ tịch, tôi thật sự không cố ý va phải ngài, chỉ vì đang vội vàng , ngài...., mong ngài sẽ tha thứ cho tôi được không?"

Mean đứng đối diện cậu, giây phút này tâm trạng của anh là gì không rõ nữa, người kia cơ hồ lại khách sáo với anh, cơ hồ không nhận ra anh, 4 năm anh chờ đợi để đổi lấy một buổi gặp mặt như thế này sao?, Plan cậu có cuộc sống thật mỹ mãn, vui vẻ như vậy, không lo lắng, không muộn phiền , còn tôi như thế nào đây, ngày ngày đêm đêm mong nhớ cậu đến điên rồ, chấp niệm tôi bất chấp với cậu là cái gì?, cậu một chút không muốn liên quan hay sao?, được muốn diễn , tôi tiếp tục diễn cùng cậu.

  Mean nhếch nhẹ khóe môi, anh  trầm giọng ra lệnh, trước đây lúc rời bỏ tôi cậu từng nói cậu không muốn nghe theo lệnh của tôi nữa, nhưng tôi sau này, kiếp sau điều muốn ra lệnh cho cậu, trừng phạt cậu, giám bỏ rơi tôi, hành hạ trái tim tôi như vậy, có vẻ cậu thật sung sướng phải không:

" cậu là nhân viên mới?"

" vâng, vâng"

" phòng"

" xã, xã hội"

" họ tên?"

" Plan, Plan Rathavit"

" trước đây từng sống tại thành phố A?"

" đúng....g..."

" 25 tuổi"

" ...."

" học trường quốc tế, làm ở tiệm bánh gấu sư?"

" có, có đúng là như vậy, nhưng...nhưng..."

" nhưng...cái gì...?"

Plan trong lòng thật muốn rời khỏi đây, gì đây là điều tra mình sao, bản thân là nhân vật nhỏ bé tại sao giống hỏi cung thế này, Plan âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt đề phòng...

" sau ...sau này tôi bị tai nạn, mất trí nhớ...nên chuyển về đây sống cùng bà ngoại"

" mất trí nhớ?"

" đúng...đúng vậy"

Mean biểu tình khuôn mặt có chút thay đổi rất nhỏ, chả trách cậu ta không nhớ đến anh, biểu tình bình tĩnh nhìn anh, không lo lắng, không sợ sệt, không trốn tránh anh, nếu là cái này, anh thay đổi ánh mắt nhìn cậu, không biết Plan có nhìn nhầm hay không?, anh mắt kia hình như hòa dịu hơn một chút thì phải, hình như không phải, cậu già rồi, xong hôm nay nên khám mắt thôi.

Mean vẫn ép cậu như trước, giọng nói theo cánh môi mỏng phát ra , nếu đã không nhớ quá khứ vậy tôi sẽ là người viết tương lai cho cậu, vương tay lấy một tập tài liệu trên giá sách, Plan nhìn cánh tay lớn hướng đến mình, không tự chủ ôm đầu nhắm mắt:

" làm gì, làm gì nha, chủ tịch tôi biết sai rồi mà, đừng dùng hình phạt với tôi, tôi xin lỗi, cực kì xin lỗi"

Lúc sau cảm nhận có một cuốn tập dày đặt trên đầu mình, giọng nói lạnh phun ra từng chữ:

" xin lỗi là xong sao, từ nay cậu thuộc quyền sở hữu của tôi"

....................................................................

~Yu~

C

ả nhà sáng hảo💙💚😍

Chủ tịch Mean Phiravich👏👏👏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro