chương 19
Trời xanh mây trắng lượn lờ trôi, Plan vui vẻ tung tăng trên đường, phía sau là anh người yêu của cậu Mean Phiravich lạnh như Bắc cực, hôm nay là chủ nhật ,Plan được chủ quán cho nghỉ một ngày cậu năn nỉ cực kì năn nỉ lắm mới mời được vị thái tử này đi chơi.
Plan chạy phía trước, Mean thông thả đi phía sau, cậu ghé vào từng gian hàng đồ ăn vặt mua từng món:
" ông chủ, 2 cây bò viên"
" được, của cậu đây"
" bao nhiêu tiền"
Plan một tay cầm hai que bò viên, một tay móc túi tiền , Mean đứng bên cạnh y hệt hành động của cậu nhưng là móc từ túi của mình lấy tiền trả xong.Plan nhìn một loạt hành động của Mean, cậu mắt sáng trưng miệng khởi động muốn nói, lại bị Mean nhanh một bước chặn lại :
" nếu cậu giám nói những lời buồn nôn, tôi sẽ đá cậu ra đường"
Plan ấp úng cố nuốt những lời đẩy lên vòm miệng, nuốt cái ực đè nén tâm tình xuống , cho một que bò viên vào miệng cắn lấy nhai nhai, hai má phồng phồng môi dính một lớp mỡ chu chu. Plan cố ý đi cách Mean một cánh tay, cậu không nhìn đến người bên cạnh tận lực cách xa. Mean nhìn thái độ cố tình chọc giận anh của cậu , nhăn mày bắt lấy cánh tay kia kéo sát vào mình:
" đi cách xa thế làm gì, xích vào"
"...."
" không được thồn nhiều đồ ăn vào miệng"
"...."
" làm cái mặt dễ thương đó để làm gì"
Plan lúc này mới trợn mắt mở to nhìn con người bên cạnh vừa bị hớ phát ra một câu có trọng lượng khiến cậu không đỡ nỗi. Plan trân trân nhìn anh , dừng lại mọi hoạt động trên miệng, Mean né tránh ánh mắt của cậu , cầm lấy một que còn lại nhắm miệng cậu đẩy vào, lạnh giọng sau đó bỏ đi:
" ăn từ từ cho tôi"
Plan hoàng hồn chạy theo ôm cánh tay anh cười vui vẻ:
" lão gia, ngài mới khen tao đúng không?"
Mean bên cạnh không cảm xúc nhìn về phía trước:
" cái tai nào của cậu nghe được câu đó"
" lão gia, ngài còn chối"
" tôi tại sao phải chối"
Plan la hét giữa đường, miệng vẫn còn ngậm bò viên phản đối:
" rõ ràng ngài nói tao..dễ....um...um..ương....còn ...um"
Dân tình trên phố hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hai con người một lớn một bé, người bé bị kẹp đầu vào nách của người lớn , kéo đi trên phố. Plan dẫy giụa cố gỡ cánh tay như cột sắc kia:
" bỏ ra, khó thở, khó thở"
" còn ồn ào nữa không"
" không ,không giám"
Plan được Mean buông ra, cố hít lấy không khí, khuôn mặt vì bị kẹp mà đỏ bừng chân ngắn chạy theo Mean đi đằng trước ,hai người dạo qua hết con phố, phía trước là khu công viên, Plan bước chân muốn tiến vào ,nhưng ngay lập tức cậu lại kéo Mean quay lưng đi về hướng khác.Từ xa có tiếng gọi, cậu hết sức lơ đi, tiếng gọi ngày càng lớn và càng tiến gần bọn họ , Plan thật muốn lấy chiếc dép ném vào mặt người ở phía sau, cái cô em họ âm hồn bất tán này, dù là anh em trong nhà nhưng cậu và nhỏ cực kì xung khắc không vừa ý nhau, từ nhỏ đã hay dành đồ chơi, thức ăn của nhau, Plan càng nghỉ càng rối cậu trợn mắt sẽ không phải lớn lên muốn dành đàn ông với cậu chứ.
" P'Plan, anh không nghe em gọi sao?"
Fim mặc một chiếc váy dài ngan đầu gối, tóc sõa ngan vai, tóc cô bay bay trong gió, ánh mặt trời rọi đến khuôn mặt của cô làm hai gò má ửng hồng xinh đẹp, trông cô thực yếu đuối, các cánh đàn ông nhìn rất muốn bảo vệ cô. Plan cười gượng nhìn con người bên ngoài thiên thần ,bên trong ác quỷ của cô trong lòng đổ một trận khinh bỉ, xem nhỏ kìa giả vờ lịch sự làm cái gì còn có này này mau thu ánh mắt thèm muốn của cô lại, đây là người yêu của tôi nha:
" Anh là không nghe em gọi, ở đây đông người"
" không sao, hôm nay anh đi chơi với bạn hả, thật đẹp trai"
Plan trong lòng dâng lên nguồn tự hào, tất nhiên đây là lão gia của cậu, gì thiếu chứ nhan sắc có thừa nha nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ:
" ừm, bọn anh đi dạo phố"
Cô gái nhỏ tên Fim đỏ đỏ khuôn mặt , cúi đầu :
" vậy em , em có thể đi cùng không?"
Plan trợn mắt, gì đây cũng không ai tán tỉnh cô, tại sao lại mất tiền đồ mà đỏ mặt , cũng không phải là bạn trai của cô, Plan lại ngàn vạn lần phỉ nhổ, cậu bày ra khuôn mặt nhẹ nhàng nhất, ôn hòa nhất, nhìn sang Mean bên cạnh, ý đồ xấu nỗi lên:
" được, nếu em muốn"
Vẫn là cô gái nhỏ với đội hình 2 nam một nữ, Fim đứng ở giữa anh và cậu, tận lực bơ cậu , vương bàn tay có móng tay đỏ chót muốn kéo tay Mean bỏ mặt Plan phía sau, Plan đứng sau lưng hai người nâng lên một cỗi khó chịu , rõ ràng là muốn trêu chọc Mean tại sao lại biến mình thành tự ăn giấm chua thế này.Mean né tránh ma trảo của Fim, anh tỏ rõ thái độ chán ghét ra mặt, con người này máu quá xấu, cơ thể quá nồng nặc, cái thứ bột trắng trắng trên mặt nhiều như vậy, tránh ra thứ bột mì , Mean nhích ra xa tỏ rõ khoảng cách với Fim, anh nhăn mày :
" tránh ra"
Fim bị một nam sinh đẹp trai phớt lờ có chút chột dạ không bằng lòng, từ nhỏ cô quen sống trong sự cưng chiều theo như mặc định ai ai cũng phải cưng chìu cô,cô không từ bỏ mà tiến gần lại về phía Mean, Mean thái độ bắt đầu bài xích ,gắt gỏng:
" cái thứ này, tránh ra"
Fim mở to mắt ấp úng, Plan nghe được câu nói đó cũng sững sờ nhưng bên trong cười muốn nội thương, phải rồi Mean bị dị ứng với nước hoa và thứ đồ mĩ phẩm.
" bên kia, tới đây"
Plan đưa mắt nhìn qua Mean, người kia lạnh lùng ngoắc tay về phía cậu, gì mà bên kia, xem cậu là ai cơ chứ, nhưng cũng không đành lòng hai ba bước đứng trước mặt của anh.Mean mất kiên nhẫn, kéo lấy tay cậu đi về phía trước còn không quên quay lại nhìn thẳng vào Fim nhiệt độ hạ xuống cảnh cáo:
" đừng có đi theo tôi, hiểu chưa"
Sau đó không đợi Fim trả lời, một đường kéo Plan đi thẳng , đi ngan qua quầy kem cây, mua một cây thanh toán tiền đưa cho cậu cầm lấy theo lệnh ăn hết. Plan nhìn hành động khó hiểu của anh, lắc lắc bàn tay đang nắm tay mình:
" lão gia, ngài làm sao?"
Mean phía trước dừng lại, mất một lúc , vẫn khuôn mặt lạnh kia, không cảm xúc cùng lời nói có chút khác biệt tuông ra:
" bảo hòa thùng giấm chua bị đỗ của cậu"
" giấm, giấm gì?"
Plan cảm thấy nhột nhột, cương đầu muốn cãi.Mean không buồn nhìn cậu đi về phía trước:
" một thùng giấm có cái thứ nồng nặc"
Plan cười cười chạy đến ôm cánh tay của anh:
" ai lại kêu con gái là cái thứ cơ chứ"
" không được bênh vực cho cô ta"
" được , được không bênh vực"
Plan đi bên cạnh Mean nhìn khuôn mặt góc cạnh và mái đầu nỗi bậc kia, cậu lắc tay Mean nhỏ giọng:
" lão gia, nếu như quay lại thời gian, ngài có muốn làm bạn với tao không?"
" không?"
Plan hụt hẩng nghe câu trả lời của anh, vậy thứ tình cảm này , tình yêu này không lẽ vẫn là mình cậu đa tình, ngay lúc này có một bàn tay lạnh xoa xoa mái tóc đen của cậu, giọng nói trên đầu mang theo một độ ấm nhẹ phát ra:
"Làm người yêu thì được"
"......"
........................................ .. ... .. .. ....... ..... .
~Yu~
Cả nhà tối hảo, các má lại chuẩn bị đầm váy vòng vàng tiếp tục đi dự fmt của 2 wish nữa đi hơ, tháng này coi bộ bận rộn hà😁😁💙💚
Nghe nói fmt vừa rồi bạn Plan bị rớt giá, kiểu free luôn thì phải, nói có sách mách có chứng đàng hoàng nha, lần này thỉnh nhà ngoại cho một lời giải thích thỏa đáng😂😂💙💚
Sáng lên nào😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro