Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tìm.

Chuyến bay đêm từ Hàn Quốc đến Paris vừa khởi hành được hơn mười lăm phút. Mọi người trên máy bay đều hiện đang dần chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, những ánh đèn vàng sáng dịu dàng soi bóng các cô tiếp viên đang loay hoay đắp chăn cho khách, rồi họ cũng nhanh chóng hoàn thành công việc và đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Mọi thứ thật tĩnh lặng trong những giấc ngủ bình yên, duy chỉ có mỗi mình SeungRi là vẫn còn thao thức suy nghĩ về nhiều thứ. Cậu nhớ hoài cuộc điện thoại mà anh trai mình gọi về hai ngày trước để báo tin về Lee ChaeRin - cô em gái tội nghiệp của Jiyong oppa của cậu, trái với tất cả những điều mà cả hai đã hi vọng là vạn sự bình an, cô sẽ không sao cả, đúng là cô không sao thật, vẫn sống và vẫn tồn tại, nhưng hình như cô chẳng còn là cô như trước kia nữa rồi...
"- SeungHyun hyung, việc em nhờ anh sao rồi ?
- Anh đã in hình của cô bé mà em đã gửi cho anh vài ngày trước và có đi hỏi xung quanh, những người anh quen biết, nhưng có vẻ như là chẳng có một chút xíu tia hi vọng nào cả...
- Vậy sao...
- Cho đến sáng sớm hôm nay khi anh đang xem tivi thì biết được bên cảnh sát vừa đưa tin truy nã một băng nhóm chuyên đi cướp các cửa hàng bán buôn lớn, bắt cóc tống tiền rồi giết hại các con cháu của những thương nhân giàu hoặc những người có tiếng tăm, rồi phi tang xác rất dã man. Họ đưa lên bản tin một clip lấy từ camera chống trộm của một cửa hàng bị cướp cách đây vài ngày, trong đó quay rõ cảnh bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm pháp của mình, bọn chúng đều đeo mặt nạ, trùm mũ che kín mặt, nhưng đã có một tên đã vô tình bị lộ mặt trong lúc hắn đánh nhau với bảo vệ cửa hàng, đoán xem nào, đó là một cô gái, tuy không hẳn là có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta cho lắm nhưng anh chắc chắn rằng đó là người em đang tìm vì trông rất giống người trong bức hình em gửi cho anh. Anh sẽ gửi cái clip đó cho em xem ngay bây giờ."
Khi cậu nhận được cái clip ấy và chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình, cậu đã rất sốc, anh cậu nói không sai chút nào, đó chắc chắn là ChaeRin không thể nhầm lẫn được. Nhưng một khi cậu đã cảm thấy vô cùng sốc như thế rồi thì Jiyong yêu thương của cậu dường như là không còn cảm xúc để thể hiện luôn, anh đã xem cái clip tận năm sáu bảy lần chỉ để cố chứng minh cái người đang cầm súng dí vào đầu người bảo vệ cửa hàng đó không phải là cô. Nhưng mọi hi vọng của anh đã chính thức vụt tắt đi khi anh xem đến lần thứ mười, lúc đó anh đã quay sang nhìn cậu với một nụ cười đầy đau thương:"Đúng là ChaeRin rồi..." rồi bật khóc nức nở. Từ sau hôm đó cho đến nay anh đã khóc rất nhiều, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, không thiết tha ăn uống gì, ngủ thì cứ giật mình dậy lúc nửa đêm rồi ôm chặt lấy cậu, khi thì mê sảng khi thì lại oà lên khóc. Cậu thật sự rất lo lắng cho anh, sự cố gắng dỗ dành và làm yên lòng anh của cậu hình như không có hiệu quả lắm. Thậm chí ngay bây giờ đây dù anh đã ngủ từ khi máy bay cất cánh rồi nhưng cậu vẫn cảm nhận được những giọt nước âm ấm vương đầy trên vai cậu, cậu đau lòng vô hạn...
ChaeRin, tại sao em lại trở nên như vậy chứ ?
Em có biết là anh trai của em bây giờ đang đau đớn đến mức nào không ?
Trả lời cho anh lý do đi...
- ChaeRin...ChaeRin...về nhà với anh đi mà...
Jiyong lại gọi tên cô trong vô thức, nước mắt lại chảy ra giàn giụa mặc dù anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cậu vội vàng quay người sang, kéo lại chiếc chăn che kín người anh rồi lấy tay xoa xoa đầu anh, lau bớt đi những hàng nước đang lăn dài trên mặt:
- Ngủ ngon nào vợ yêu...đừng khóc nữa, có em ở đây rồi...
Cậu thừa biết anh làm sao có thể ngủ ngon được, chuyện bất ngờ này xảy ra là đã quá sức chịu đựng của anh lắm rồi. Chắc bây giờ anh hẳn là đang tự trách bản thân mình nhiều lắm dù thật sự người có lỗi đâu hoàn toàn là anh...
- Lee ChaeRin, khi nào tìm thấy cô tôi thật sự nhất định sẽ không tha thứ cho cô đâu. Lee SeungRi này sẽ bắt cô xin lỗi anh trai cô cả ngàn lần...
*******
Lạnh.
Nơi này thật lạnh lẽo.
ChaeRin tỉnh dậy trong một căn phòng tối om lạnh lẽo. Cô đoán mình đã bị nhốt vào đây chắc cũng được hơn vài ngày rồi, à, là tại cái vụ cướp chết tiệt đó, cái tên bảo vệ khốn khiếp đã giật mặt nạ cô xuống trong lúc cô đang giằng co với hắn và ngay hôm sau thì khuôn mặt cô đã xuất hiện đầy trên các trang báo và phương tiện truyền thông kèm với hai chữ truy nã. Không cần kể cũng biết rằng tên ShinDong đã tức giận đến mức nào, hắn đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu cô, cho rằng chính cô đã khiến cho băng đảng của hắn không còn có thể hoạt động tự do như trước nữa. Nhưng hắn chắc có lẽ cũng nể tình cô là bạn gái của hắn nên hắn không giết cô vội mà lệnh cho bọn đàn em giam cô vào đây để cô tự hối lỗi hoặc để hắn có thêm thời gian suy nghĩ sẽ xử lí cô như thế nào, nhưng mà chúng đâu có chỉ đơn giản là mang cô đến đây, đạp cô vào trong rồi chốt cửa ngoài lại, ha, cái bọn dê già chết tiệt. Cô nhớ rõ, chúng đã xé nát bộ quần áo trên người cô ra rồi trói tay cô treo lên giữa phòng, rồi bắt đầu giở trò, năm tên chứ không ít, mỗi tên một trò biến thái khác nhau. Chúng đánh cô bằng roi da, thắt lưng rồi sờ soạng khắp người cô một cách đầy bạo lực. Tên nào đó đã cắn rất mạnh vào đầu nhũ của cô khiến nó bật cả máu ra, rồi chúng thi nhau đưa con quái vật gớm ghiết to lớn trong quần chúng đẩy vào người cô liên tục, cả trước lẫn sau, mạnh bạo và đau đớn vô cùng, cô khóc không thành tiếng, rên không thành lời vì bàn tay hôi thối của chúng đã chặn họng cô lại. Chúng chơi đùa trên thân thể cô cả gần hai ba tiếng đồng hồ hơn làm cô ngất đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Mãi đến lúc này đây, cô mới choàng tỉnh trong tình trạng khắp người đau đến nỗi không còn cảm giác gì, máu rỉ ra từ những lằn roi hằn sâu trên da cô, và từ hai bầu ngực của cô. Cô không biết ở phía dưới kia cô bé nhỏ của cô còn có thể tơi tả đến mức nào nữa vì cô đã không còn đủ sức lực để ngồi dậy mà xem, giờ cô chỉ nằm yên trên sàn, cùng với thân thể loã lồ của mình, và những hàng nước mắt rơi lã chã...
Anh ơi em đau lắm...!
Em hối hận lắm rồi giờ em chỉ muốn quay về thôi..
Nhưng điều đó chắc chắn là không thể rồi..Bọn chúng sẽ giết em bất cứ lúc nào...
Em có thể bỏ xác ở đây bất cứ lúc nào, anh! Anh có đang đi tìm em không vậy ?
Năm năm rồi, anh liệu có quên em chưa ?
Anh ơi....
Cô khóc. Người run lên bần bật, nhưng cô cố ép mình kìm chế không phát ra bất cứ tiếng động nào, chúng mà nghe thấy thì phiền phức lắm, và cũng tại vì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân sột soạt bên ngoài cửa.
- Yên nào ChaeRin, hãy tỏ ra thật lạnh lùng. Chúng mà thấy mày khóc, chúng sẽ đè mày ra hiếp mày đến chết đấy...
Tiếng cửa phòng bật mở, những vệt sáng chói chang ập vào mắt khiến cô nheo mắt lại một cách đầy khó chịu. Một tên đàn em to tướng đùng đùng bước vào trong, nhìn chằm chằm vào thân hình loã lồ của cô rồi nở một nụ cười dâm tà:
- Tao tưởng sau lần đó mày phải chết rồi chứ, bất tỉnh những bốn ngày hơn cơ mà, hôm nay là ngày thứ năm, đại ca sai tao vào coi coi có cần khiêng xác mày đi quăng hay không, mà có lẽ là không rồi...
- Câm cái miệng thúi của mày lại đi thằng chó má! - Cô gào lên - Đám súc vật chúng bay mới là lũ đáng chết!!
- Mày mới là người nên câm họng lại mà dỏng tai lên nghe tao nói mới đúng đó con đĩ! - Tên đó trừng mắt - Đại ca đã quyết định chắc chắn sẽ cho vùi xác mày xuống sông, nhưng vì đại ca vẫn còn có chút tình nghĩa với mày nên mới giao cho mày một nhiệm vụ nho nhỏ trước khi cho mày về với cát bụi, nói toẹt ra là mày đã làm việc đó cả ngàn lần rồi, đi ra ngoài khử hai tên dở hơi bọn tao mới bắt về hồi nãy ngay. Đại ca cho mày cơ hội để cầm súng giết người lần cuối đó, mày nên biết ơn và chuẩn bị đi, tao đã để sẵn quần áo và súng của mày ngoài kia rồi đấy!
Xem ra cô chắc chắn là sẽ phải chết ở chốn này thật rồi. Cô nở một nụ cười nhạt trên môi, cố gắng ngồi dậy và mặc lại quần áo. Cầm cây súng ngắn trên tay, cô muốn bật khóc ngay lập tức, cái này ông trời gọi là ác giả ác báo phải không nhỉ ? Ừ thì chết thì cũng chẳng có gì đáng sợ, tự cô đâm đầu vào đây thì còn trách móc ai được nữa, cô chỉ tiếc cho bản thân không còn có thêm cơ hội nào để nhìn thấy anh được nữa, thật là đáng buồn...
- Chúng mày lại bắt cóc con của thằng quan tai to mặt lớn nào nữa thế ? - Cô quay sang hỏi cái tên đàn em đang rít thuốc bên cạnh.
- Mẹ nó, nhắc tới là tao muốn điên máu. Tao với thằng kia nãy mai phục ở nhà hàng The Roma định bắt cóc thằng nhóc con của thằng cha thương gia ngoại quốc nào đó, nhưng lại lỡ tay để xổng, nó tháo chạy vòng vòng trong đó, trong lúc bọn tao đuổi theo thì hai thằng quần Hàn Quốc chết dịch nào đó từ đâu chui ra vờn vờn trước mặt ngáng đường tao và giúp thằng nhóc kia chạy thoát khiến tao điên máu lên cho mỗi đứa vài gậy rồi hốt về đây cho Dong đại ca xử. Mà mày biết cái gì khiến tao ngạc nhiên không ? Có một thằng mặt nhìn y chang mày vậy, không lẽ bộ mày có họ hàng ở Hàn hả ?
- Vớ vẩn. Thôi tao ra đây!
Cô vội vàng rời đi và không hỏi gì thêm nữa. Người cô bỗng ớn lạnh, tim cô đập nhanh đến nỗi không thể nghe được tiếng, từ khoé mắt đến sống mũi cô đều cảm thấy cay cay...
Hai người. Một người giống hệt cô.
Đến từ Hàn Quốc.
Nếu anh có xem bản tin đó thì có lẽ nào...
***********
Anh và cậu đã đến Paris đã được năm ngày rồi, từ ngay đầu tiên tới đây họ đã cố gắng lùng sục kỹ càng tất cả những nơi mà họ có thể đến, thế nhưng mà tung tích của ChaeRin vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay cũng vậy, họ đã dành gần hết cả ngày trời để đi tìm rồi nhưng cho đến bây giờ kết quả vẫn như thế...
ChaeRin, em đang ở cái chỗ quái nào vậy hả ?
Anh đứng một mình trên chiếc cầu "khoá tình yêu", thả đôi mắt buồn của mình trôi theo dòng sông Seine hiền hoà kia, những cơn gió lạnh lẽo đang vây dần lấy đôi vai bé nhỏ của anh, anh bỗng cảm giác hình như cô cũng đã từng đứng ở đây, một mình trong những cơn gió lạnh, và với mặt nước phẳng lặng của dòng sông kia, cùng những nỗi nhớ dày vò khắp tâm trí. Anh thấy lòng mình đau như cắt, nếu mà lần này không tìm thấy được cô nữa thì có lẽ anh đành phải cắn răng xem như cô đã chết...
- Jiyong oppa à...- SeungRi nhẹ nhàng bước đến từ phía sau lưng anh, choàng chiếc áo khoác bông dày lên vai anh - Anh sẽ bị cảm lạnh mất...
- Anh không sao...
- Chúng ta nên về thôi...Với lại từ sáng đến giờ anh chưa ăn một chút gì cả, anh phải ăn một ít gì đó thì mới có sức chứ...
- Anh không muốn ăn...
- Anh phải ăn chứ...anh à...
- Không tìm được ChaeRin thì anh chẳng tha thiết ăn uống gì cả...
- Không nói nhiều...em đưa anh đi ăn đây!
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt dần của anh, thận trọng đan nó khít vào tay mình rồi kéo anh đi. Cậu biết rằng nếu anh mà cứ tiếp tục không chịu ăn như thế này thì chưa kịp gặp ChaeRin thì anh đã về với Chúa mất rồi, ít ra cũng phải ép được anh cho cái gì vào bụng chứ...
- A...may quá, chúng ta ghé vào nhà hàng đằng kia đi...
The Roma - một nhà hàng xa hoa với những ánh đèn sáng chói loá, khách hàng nườm nượp đi ra đi vào, mùi đồ ăn thơm phức khiến anh dù không muốn ăn cũng không thể nào cưỡng lại được.
Họ chọn cho mình cái bàn cạnh cửa sổ, nó được bày biện trang trí dành cho những cặp đôi, cậu gọi món ăn còn anh thì đưa mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi người phục vụ đặt phần ăn của anh lên bàn thì anh mới giật mình quay lại, lúc ấy cậu âu yếm nhìn anh:
- Anh ăn đi nào...món súp này anh thích lắm nè...
Cậu không đợi anh phản ứng gì hết mà từ từ cầm muỗng xúc từng muỗng súp lên đưa lên miệng anh, ban đầu anh còn ngại, nhưng chỉ một lúc sau anh bỗng cảm thấy vui vui, ít ra thì anh vẫn còn có cậu, vẫn còn có người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cho anh, cũng đã là một điều quá tuyệt vời rồi còn gì...
- BỚ NGƯỜI TA!!!!! BẮT CÓC!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên phá tan bầu không khí đang bình yên của anh với cậu, cả hai đồng loạt quay phắt người lại, một cậu trai trẻ đang hoảng hốt chạy điên cuồng xung quanh nhà hàng, phía sau là hai thằng nào đó mặt mũi bặm trợn, dữ dằn, tay cầm súng và dao đang chạy đuổi theo, có lẽ nào đây chính là hai tên trong băng nhóm chuyên bắt cóc cướp của giết người mà tivi mới đưa tin vài hôm trước, không khí trong nhà hàng hiện đang hết sức hỗn loạn, một tên cầm súng bắt đầu nã đạn lung tung lên trần nhà và hét lên yêu cầu mọi người tránh đường để chúng có thể tiếp tục đuổi theo cậu trai đáng thương kia. Cậu bé lúc bấy giờ đang chạy bán sống bán chết, lao về phía chỗ anh với cậu đang ngồi, không do dự, anh đứng lên dùng chiếc ghế mình vừa ngồi phá vỡ cửa kính rồi ra hiệu cho cậu bé đó thoát thân ra ngoài theo đường đó, trong khi cậu thì cố gắng dùng hết sức kiềm chân hai tên côn đồ đó, chốc sau anh cũng quay lại giáp lá cà với bọn chúng, nhưng hỡi ôi chúng quá khoẻ, ngoài súng và dao ra chúng còn giấu trong người hai cái cây sắt, kết cục là cả cậu và anh đều bị chúng hạ đo ván, nằm sõng soài dưới đất và bất tỉnh nhân sự.
- Khốn khiếp, hai thằng chó tụi bay làm chúng tao mất miếng mồi ngon, này thì lo chuyện bao đồng hả, tao mang tụi bay về cho đại ca tao xử lí!
*****
Một căn phòng tăm tối và ẩm thấp.
Anh và cậu bị còng hai tay vào nhau, ngồi đối lưng với nhau trên hai chiếc ghế sắt, mặt mũi đầy máu me bầm dập, máu tuôn ra khá nhiều từ mũi và miệng, trên khoé môi cả hai vẫn còn đọng lại vài giọt máu chưa kịp khô. Họ tựa đầu vào nhau, vì quá đau nên chẳng còn đủ sức để hỏi thăm tình hình của nhau, nhưng họ đều biết là người còn lại cũng đang rất đau đớn, và cả hai đều đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, kiểu gì cũng sẽ bị bọn máu lạnh này giết sớm thôi...
Nhưng mà thôi thì chết cùng nhau cũng được đi...
Chỉ tiếc là chưa kịp gặp cô thì anh và cậu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Nhưng, anh đã quên mất một điều anh chưa ngờ tới...
- Má, lũ gay khoái lo chuyện thiên hạ, - tên ShinDong mặt mũi vẫn đang đỏ lên vì tức giận sau khi đã dần cho hai con người kia một trận nhừ tử - dám cản trở công việc của bọn tao, được, tụi bay gan lắm, tao sẽ cho chúng bay chết không toàn thây. Tụi bay, mau gọi con đĩ chó ChaeRin ra đây!
ChaeRin ?
Cậu giật mình ngước mắt lên rồi ngoái đầu nhìn sang chỗ anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng anh hình như không để ý, anh chỉ ngồi yên, im lặng, và nở một nụ cười nhạt trên môi...
Lee ChaeRin ?
Trái đất tròn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro