Chap 2: Anh và người ấy.
Anh choàng tỉnh giấc giữa màn đêm dài lạnh lẽo. Anh vừa gặp ác mộng, anh mơ mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh, thì thầm với anh một điều gì đó mà anh không tài nào nhớ ra được, nhưng anh có thể chắc chắn rằng đó là những lời nói của em gái anh, người đã bỏ anh đi năm năm trời mà không hề có một dòng tin nhắn để lại. Anh còn nhớ lúc đó mình đã điên cuồng lục tung cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản lên để tìm kiếm cô bé như thế nào nhưng mà vẫn không thu được kết quả gì, anh đã từng rất tuyệt vọng, anh đã muốn từ bỏ rất nhiều lần rồi, nhưng thật lòng mà nói, anh không thể làm như vậy được...
Căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ lờ mờ vẫn rất yên ắng theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhưng anh thì không thể ngủ được nữa, anh nằm thao thức và suy nghĩ về cô. Những ngày gần đây, anh bỗng nhìn thấy cô trong những giấc mơ của mình, đang gào khóc và sợ hãi, mà có khi là chỉ ngồi im lặng nhìn anh rồi bật cười trong đau khổ, anh tự hỏi liệu đó có phải điềm gì chẳng lành hay không, bây giờ cô thế nào, có thật sự là ổn hay là có còn tồn tại trên cõi đời này nữa hay không, có còn suy nghĩ nông cạn, hay hành động vớ vẩn hay là đã tìm được một gia đình mới bình yên hơn rồi hay không. Làm sao anh biết được, anh chỉ biết tự trách bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho em gái của mình, đứa em gái từ lúc sinh ra đã thiếu thốn rất nhiều tình cảm từ bố mẹ và chỉ coi anh là người thân duy nhất, nhưng rốt cục, những chuyện xảy ra đã khiến cô bồng bột rời xa anh mà không có lấy một lời từ biệt...
- Anh lại đang suy nghĩ lung tung gì nữa thế ? Trời còn khuya mà sao không ngủ nữa đi ?
Tiếng động nhẹ nhè của một thân hình quen thuộc nằm kế bên anh kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn đang rối tung lên trong đầu, anh nghiêng người theo phản xạ sang phía vòng tay rắn chắc mà ấm áp đang dang rộng ra đón anh vào lòng và dụi đầu mình vào ngực cậu một cách đầy nhõng nhẽo trong khi cậu lấy tay nghịch mớ tóc rối bù trên đầu anh, rồi chỉ khoảng vài giây sau, anh bỗng cảm nhận được bàn tay của cậu đang từ từ di chuyển và mân mê trên lưng mình, rồi từ từ trượt dọc theo xương sống rồi tiếp tục đi xuống phía dưới nữa, thì ra là cậu đang lại muốn giở trò đây mà...
- SeungRi ya...- Anh nhăn mặt giả vờ khó chịu - Hai lần là đủ rồi nhé...
- Chỉ đủ với anh thôi...- Cậu nhe răng cười rồi bắt đầu hôn anh, từ trán tới môi, rồi cổ, rồi rê nhẹ nhàng trên phần xương đòn đầy hấp dẫn của anh. Tiếng rên khe khẽ trong cổ họng anh làm cậu thêm thích thú, cậu xoay hẳn người sang ghì chặt anh xuống giường, nhưng lúc đó anh lại giãy nãy lên đầy chống đối:
- Này SeungRi! Anh nghiêm túc đấy, hai lần là đủ rồi nhé!!!!
Cậu bĩu môi đầy sự không đồng ý, mặc kệ anh nói gì hay chống cự ra sao thì cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, cơ thể của anh lúc nào cũng khiến cậu phát thèm lên và chết mê chết mệt, cậu thậm chí lâu lâu còn nghĩ rằng mình có thể làm tình với anh cả ngày không biết mệt, miễn là anh cứ nằm yên trên giường như thế này, không mặc quần áo hoặc chỉ cần một chiếc sơ mi trắng mỏng khoác hờ bên ngoài là đủ...Thật là, chỉ nghĩ đến thôi là thằng nhóc con của cậu đã muốn bùng cháy cả lên rồi, Jiyong oppa à, anh thật là hấp dẫn người ta quá đi mà...
- SeungRi...a...d...dừng...l...lại...
Anh vẫn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay đang siết chặt quanh người mình, từ vùng vẫy đến liên tục đánh yêu vào người cậu, nhưng anh dường như không có một chút cơ hội nào để có thể rời khỏi con người đang bị dục vọng làm cho hăng máu kia, nhưng mà không sao, anh vẫn có cách riêng của mình, dù anh là con trai nhưng trong mắt cậu anh chỉ luôn là một nàng "công chúa" bé nhỏ, mà "công chúa" thì lại là con gái, mà là con gái thì thứ vũ khí lợi hại nhất và hiệu quả nhất trong mọi tình huống đó chính là nước mắt...
- Ế!?! Sao tự nhiên lại khóc vậy trời!!! Anh à, anh sao thế ?!? Em đã làm gì đâu nào...còn chưa kịp đi vào nữa...
Anh giả vờ không nghe thấy cậu nói gì, cố nghiêng người sang một bên né mặt cậu rồi lấy tay bưng mặt khóc oà lên, chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế nhưng cũng đã đủ để làm cho cậu hoảng hốt và mất luôn cả bình tĩnh.
- Nàyy!! Anh lại dỗi em đấy à ?? Thật là...- Cậu cố gắng kéo anh quay lại nhìn mình - Chán ghê chưa, nước mắt nước mũi từa lưa hết...Thôi mà, nín, nín đi vợ em...Nín đi mà...năn nỉ mà...
- Tránh ra!! - Anh vùng vẫy cốt để thoát khỏi tay cậu - Anh không muốn làm nữa mà em cứ ép anh là sao, em không có thương anh gì hết trơn á, anh mệt lắm mà em cứ đòi hỏi hoài, em hốt anh về để phục vụ cho nhu cầu sinh lý vô tận của em ấy hả ?? Đáng ghét, đáng ghét mà, bỏ anh ra!!!!!!!!
- Anh đang nói lung tung cái gì thế ?? Cái gì mà em không thương anh chứ, thương không hết chứ ở đó mà không thương, thiệt tình à...Rồi, thì em không làm nữa mà...Anh nín khóc đi nào...ngoan nào...đừng khóc nữa nào...
Cậu ôm chặt anh vào lòng mặc cho anh cứ giãy nãy mãi, sau một lúc, anh chịu thua, im lặng tựa đầu vào ngực cậu, mặt mũi thì tèm lem những nước mắt nước mũi, cậu vừa lấy khăn tay lau mặt cho anh vừa cằn nhằn không ngớt:
- Cái đồ mít ướt này, cái gì cũng khóc cho bằng được...thiệt là...
- Thế không thương tui nữa chứ gì ? Vậy đi ra đi, để tui một mình. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi giả vờ mếu máo.
- Rồi rồi thương mà thương mà, thương lắm...đừng khóc nữa nhaaa...- Cậu cụng cụng đầu mình vào đầu anh - Em thương vợ em lắm lắm...
- Khéo nịnh...- Anh phì cười rồi xoa xoa đầu cậu.
- Nhưng mà...- Cậu bỗng bất ngờ chuyển sang trạng thái nghiêm túc - Sao mấy ngày gần đây anh hay giật mình dậy vào giữa đêm thế ? Anh gặp ác mộng à ? Hay là anh bị mất ngủ ?
- À thật ra...- Anh bỗng ngập ngừng với vẻ không muốn nói, anh chỉ sợ cậu nghe xong lại lo lắng cho mình, anh thì lại không muốn khiến cho người mình yêu thương phải lo lắng.
- Hay là anh đang nhớ thương ai khác ngoài em rồi chứ gì...- Cậu giả bộ ra vẻ ghen tuông - Là anh nào đẹp trai ít mỡ hơn em chứ gì, em biết anh quá mà...
- Ôi dào SeungRi ngốc nghếch...- Anh thở dài - Là ChaeRin chứ làm gì có anh nào...Anh cứ mơ thấy ChaeRinie mãi, không biết có phải là điềm gì gở không...
- À, là ChaeRin sao...
Cậu thường nghe anh nhắc đến ChaeRin bằng một giọng đầy thân thương nhưng cũng pha vào đó một chút buồn buồn. Trong kí ức của cậu, ChaeRin là một cô bé khá là cá tính và cứng đầu, với một cuộc sống đầy bất hạnh ngay từ lúc mới chào đời, mẹ anh ngoại tình với người ta mà sinh ra cô bé, bố anh không thể chấp nhận được điều đó, thành ra tuổi thơ của cô bé là những chuỗi ngày sống với đòn roi chửi rủa, mặc dù ngày trước anh hay kể là anh là người duy nhất trong nhà đứng về phía cô bé, yêu thương và che chở, chăm lo cho từng li từng tí nhưng chắc là điều đó hình như vẫn chưa đủ để có thể hàn gắn lại được những vết thương trong lòng cô bé. Ừ, cậu thừa nhận là cô bé ấy tội nghiệp thật, nhưng mà thật lòng là cậu không thích em ấy cho lắm. Không phải là vì cái tính dở dở ương ương của em mà là vì chính em ấy cũng không ưa gì cậu, đơn giản chỉ là vì cậu là người yêu của anh trai Jiyong yêu dấu của cô bé.
- À phải rồi...anh quên mất là em không thích ChaeRin.
- Nhưng dù sao thì cô bé cũng là em vợ em, mà cái gì liên quan đến vợ em thì em phải cố gắng chấp nhận chứ! Thật ra, giá mà em ấy bớt gây chuyện để chia rẽ chúng ta và bớt gây sự với em thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu...
- Chịu thôi...- Anh lại thở dài buồn bã - ChaeRin nó thích anh mà...thế mới bất hạnh chứ...
Thật ra cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tin được rằng người mà em gái mình thương thầm trộm nhớ từng đêm lại chính là anh trai của nó. Từ lúc hai anh em dọn ra nhà riêng ở, trong suốt ngần ấy khoảng thời gian sống chung ChaeRin luôn tìm cách ngăn cản anh không cho anh tiếp xúc với con gái hay những người phụ nữ khác ngoài cô, lúc đó anh chỉ tưởng đó chỉ đơn giản là một sự ích kỷ trẻ con của em gái mình. Nhưng kể từ lúc anh và SeungRi công khai hẹn hò thì mọi chuyện mới dần dần vỡ lỡ ra, hoá ra em gái của anh chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, dưới danh nghĩa của tình yêu, mà cũng có thể là nó yêu anh thật, nhưng điều đó là không thể chấp nhận được. ChaeRin chắc chắn là đã sống trong đau khổ, nhưng anh không thể làm gì hơn vì nó quá khả năng của anh rồi...
- Anh có nhớ cái lần chúng ta cãi nhau to và đề nghị không gặp mặt nhau một thời gian vì một chuyện hiểu lầm do ChaeRin tạo ra không ?
- Sao anh lại không nhớ chứ! - Anh hơi nhíu mày - Lần đó anh đã đi uống khá say, mà hình như là ngày nào cũng uống say như thế rồi trở nên chán nản, buồn bã và sau đó là đổ bệnh luôn...
- Lúc đó chính ChaeRin đã gọi em sang chăm sóc cho anh mặc dù là bình thường cô bé không hề thích việc em đến gần anh, em đã cảm thấy vô cùng thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi chuyện cho ra lẽ thì em ấy biến mất tiu rồi...
- Ừ. Chắc là nó có ý định bỏ cuộc rồi nên muốn tìm cách tránh mặt anh...
Anh bỏ lửng câu nói rồi lại trôi vào miên man suy nghĩ. Anh nhớ lại cái ngày định mệnh đó, khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng nhưng không ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc, bước vào bếp thì không thấy bóng dáng của cô đâu, gọi điện thì không ai nghe máy, ban đêm thì không thấy về nhà, anh lo lắng đến tột độ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm cô, nhưng cho đến giờ đã năm năm trôi qua rồi mà tăm hơi của cô dường như vẫn mù tịt. Nhiều lúc, anh không biết mình nên phải làm sao, dùng dằng giữa tiếp tục và từ bỏ, đương nhiên là làm sao anh có thể từ bỏ được chứ khi đó là em gái của mình mà, nhưng mà, thật lòng mà nói, anh cảm thấy vô vọng quá...
"- Anh hai ơi, tại sao bố lại ghét em như thế ? Cả mẹ nữa, mẹ cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Em đã làm gì sai sao ? Em chẳng hiểu gì cả...
Cô bé con đáng yêu với mái tóc hai chùm ngây ngô hỏi anh trai nó đang ngồi bên cạnh, anh nó không trả lời mà chỉ nhìn nó với đôi mắt buồn thăm thẳm, anh nó biết rằng nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được bi kịch gia đình mình, nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng hết những nỗi đau hằn sâu trong tâm trí do sự nhẫn tâm của người lớn dành cho nó, nó còn quá nhỏ để có thể trở nên đáng thương như vậy...
- Này em, - Anh nó bẹo đôi má phúng phính của nó một cách dịu dàng - anh không quan tâm đến việc bố mẹ ghét em ra sao, anh chỉ biết rằng anh đang có một cô em gái thật dễ thương là em thôi, vì thế nếu em cảm thấy không ai yêu thương em cả, thì đừng quên là còn có anh, anh sẽ luôn là bến bờ niềm vui của em bất cứ lúc nào em buồn. Em gái của anh là nhất, anh thương em nhất!!"
Anh đã từng nói với cô như thế, nhưng anh luôn tự hỏi bản thân mình rằng anh đã làm được bao nhiêu phần lời nói đó, hình như là chưa bao giờ thật sự trọn vẹn cả. Hình như là từ lúc anh hẹn hò với SeungRi, đôi khi anh đã quên mất đứa em gái của mình, lắm lần anh vô tâm với cô, bỏ rơi tâm hồn bé nhỏ đã từng phải chịu nhiều cô đơn của cô...anh luôn cảm thấy mình đáng trách vô cùng...
Nhưng mà anh biết làm sao đây khi anh không thể nào cho cô điều cô ao ước được...anh không thể làm trái với lí trí của mình được, tại sao cô không chịu hiểu cho anh chứ ?
*****
Những tia nắng bắt đầu một ngày mới đang nhảy tung tăng trên tóc anh khiến anh miễn cưỡng bò dậy khỏi giường một cách đầy khó chịu. Anh đã thức gần như là trắng đêm qua và chỉ ngủ quên đi khi trời đã hửng sáng rồi nên hiện tại thì đầu óc của anh vẫn còn chưa thật sự tỉnh táo cho lắm, nhưng tay chân anh thì vẫn quờ quạng lung tung khắp mọi ngóc ngách chăn đệm trên chiếc giường như một thói quen để tìm kiếm thân hình mỡ mỡ quen thuộc của anh, lạ ghê ta, cậu đã đi đâu mất rồi, hôm nay là chủ nhật làm gì có chuyện đi làm mà biến mất tiu như thế. Anh phải đi xem coi cậu đi đâu rồi, nói là làm, anh bèn chân trước chân sau loạng choạng ngồi dậy một cách lật đật, mắt nhắm mắt mở đi chầm chậm xuống nhà dưới, những mùi hương thơm phức từ đâu ra bay ngang mũi anh và nhanh chóng kéo anh vào bếp.
Anh nhìn thấy SeungRi đáng yêu của mình đang đeo tạp dề trên người, tay thoăn thoắt nấu nướng một cách chuyên nghiệp, chắc cậu đang mải tập trung làm bữa sáng cho cả hai nên không để ý đến anh đã đứng ngay đó từ khi nào, anh thì cũng không muốn cắt ngang công việc của cậu, chỉ lặng lẽ đứng ngắm cậu làm việc với một nụ cười trên môi. Nhưng chỉ được một lúc, anh lại rơi vào trầm tư, những ngày trước cô cũng hay dậy sớm để làm bữa sáng như thế này, dường như đó là một thói quen của cô rồi, ngay cả khi hai anh em cãi nhau to rồi cạch mặt nhau thì cô vẫn luôn làm cho anh những món ăn rất ngon miệng vào mỗi buổi sáng. Từ ngày cô bỏ đi, căn bếp nhà anh trở nên lạnh lẽo vô cùng, dù đôi khi SeungRi của anh cũng hay vào bếp để nấu nướng nhưng những hình ảnh của cô hình như đã chết từ lâu trong căn bếp này rồi, giờ nhìn cái gì anh cũng có thể liên tưởng ngay đến dáng người bé nhỏ của cô, anh cũng sẽ nhớ đến cô hết...
- Anh lại nhớ ChaeRin à ?
Cậu tiến về chỗ anh đang đứng rồi búng nhẹ vào mũi anh làm cho anh giật mình.
- Em ghen đấy...
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với thái độ phụng phịu đến đáng yêu quá mức khiến cho anh phải bật cười:
- Vớ vẩn, chồng thì không được quyền ghen với em vợ, nghe chưa ?
- Không nghe! - Cậu cười lớn rồi kéo anh tới chỗ bàn ăn, ấn anh ngồi xuống rồi bắt đầu bày đồ ăn ra trước mặt anh. Anh chợt nhận ra đó là những món anh mà ngày xưa ChaeRin hay nấu cho anh ăn, điều đó làm anh ngạc nhiên và nhìn cậu đầy bối rối.
- Dù em không thích ChaeRin cho lắm nhưng mà tài nấu nướng của em ấy thật sự là không thuộc dạng vừa đâu, làm em phải ngưỡng mộ luôn đấy. Hồi đó mỗi lần ghé nhà anh chơi là em hay rình xem em ấy hay nấu cái gì trong bếp, để biết anh thích ăn món gì, để học lỏm cách nấu như thế nào nhưng mà chắc là em không thể nấu ngon bằng em ấy rồi...
- Sao lại không ngon chứ...- Anh vừa ăn vừa tủm tỉm cười trước vẻ mặt cứ đang phụng phịu dần của cậu - Em bảo em ghen mà em toàn làm những việc khiến anh nhớ tới ChaeRin không là sao nhỉ ?
- Bởi vì con quỷ con đó ám sang em rồi! - Tự nhiên hôm qua mơ thấy em ấy đang ngồi khóc bù lu bù loa rồi cứ gào lên gì mà tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi...đại loại thế...
- Ừmm...
- Vậy anh có còn ý định đi tìm em ấy không ? Đã hơn ba tháng kể từ ngày anh quyết định tạm ngưng tìm kiếm rồi đó...
Câu hỏi của cậu khiến anh suy nghĩ một lúc lâu. Như đã nói, anh đã tìm cô từ Hàn đến Nhật rồi...còn những nơi khác, anh chưa nghĩ đến bao giờ bởi vì anh luôn cho rằng cô không thể nào đi xa hơn như vậy...
- Anh vẫn cho rằng em ấy không thể đi đâu xa hơn ngoài Nhật Bản với Hàn Quốc sao ?
- Ừ, anh nghĩ thế...
- Nhưng em lại nghĩ, sao chúng ta không thử tìm ở một nơi nào khác nhỉ ?
- Em thử đề nghị xem nào...
- Paris.
- Tại sao ?
- Ăn xong đi rồi em cho anh xem.
*****
Cậu đang loay hoay tìm chìa khoá để mở cửa phòng của ChaeRin - căn phòng anh đã khoá kín từ lúc cô bỏ đi, anh không muốn bản thân mình tiếp tục bị những kí ức về cô dày vò nữa, anh sẽ mệt mỏi lắm.
- Em đã lén anh vào phòng của ChaeRin để tìm một vài thứ gì đó có thể liên quan đến sự biến mất của em ấy...- Cậu vừa nói vừa xoay tay nắm cửa - Và anh thử đoán xem, em đã tìm thấy một thứ rất thú vị đấy!
Anh im lặng bước đi theo sau cậu. Căn phòng của cô vẫn như thế kể từ ngày cô đi, anh tưởng như mình vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô đang ở quanh đây, những hơi ấm quen thuộc và giọng nói quen thuộc, anh nhớ, thật sự anh rất nhớ...
- Anh xem này!
Anh giật mình và xoay hẳn người về phía cậu, cậu đang lôi từ trong ngăn tủ của cô ra một quyển sổ nhỏ, anh có thể nhanh chóng đoán được rằng đó là nhật kí của cô. Cậu mở quyển sổ ra và đặt ngay ngắn trước mặt anh, rồi lật lật từng trang, toàn là hình của anh được cô chụp và cắt dán cẩn thận, kèm theo những hình vẽ nhỏ nhắn hình trái tim bay bay xung quanh hay những dòng ghi chú nhỏ nhắn chứa chan đầy những thứ tình cảm ngây ngô của cô...
- "Oppa à, em bất chấp cả thế giới để yêu anh", chậc chậc, đến bây giờ em thật sự vẫn không thể tin được là em gái anh yêu anh đến như vậy đấy...
- Anh cũng có tin được đâu...
- Này, anh thử đọc cái này đi...
Anh ghé mắt nhìn theo tay cậu. Đó là hình cô vẽ tay tháp Eiffel, kèm theo bên dưới là tấm hình chụp cô và anh đang mỉm cười cùng nhau, bên dưới nữa là một dòng chữ nhỏ:
"Nếu chúng mình yêu nhau,
Nơi nào cũng sẽ thật đẹp khi chúng ta đến đó cùng nhau...."
Cô biết anh yêu Paris bằng cả trái tim của mình.
Cô biết anh luôn ao ước được sang Paris cùng với người yêu của mình.
Và có lẽ nào cô đã bỏ đi sang đó một mình mà không cần có anh...bởi cô biết chắc người yêu của anh sẽ mãi không phải là cô...
Nên là không có chuyện chúng ta sẽ sang đó cùng nhau đâu nhỉ ?
- Anh nghĩ sao nào ?
- Có lẽ...- Anh hơi do dự một chút - Anh cũng không biết nữa...
- Anh trai em đang ở bên Paris đấy, em biết là anh sẽ cảm thấy không chắc chắn đâu nên em đã nhờ anh ấy tìm thử một vài thông tin và đi xem xét những khu vực gần đó để coi coi biết đâu có thể ChaeRin ở đâu đó xung quanh chỗ của anh em thì sao. Giờ thì em đang chờ hồi âm đây.
- À em nhờ SeungHyun hyung đó hả, nhưng anh ấy chẳng phải là đang bận rộn với triển lãm đồ nội thất của mình hay sao ?
- Anh đừng lo, SeungHyun hyung thích ba cái chuyện này lắm. Vả lại, em cũng muốn nhanh chóng tìm thấy ChaeRin, cũng đã năm năm rồi mà... Với lại, em cũng không muốn nhìn thấy anh buồn hay suy nghĩ nhiều nữa, từ lúc cô bé bỏ đi anh thường xuyên rơi vào tình trạng thất thần vô cớ, đêm ngủ thì mê sảng gọi tên em ấy miết, rồi lén em trốn vào toilet ngồi khóc một mình nữa...Em biết hết đấy, vì thế nên em không muốn những chuyện này tiếp tục xảy ra nữa đâu...
Anh âu yếm ôm lấy cậu cùng với một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cậu thật sự đã làm anh xúc động quá, từ đó đến giờ anh không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ dành cho ChaeRin em gái anh một sự quan tâm đặc biệt đến như thế...
- Em sẽ làm tất cả, miễn là anh sẽ luôn luôn mỉm cười...
Cậu dụi đầu vào vai anh rồi bất ngờ nghiêng qua cắn nhẹ vào cổ anh, rồi miết môi mình lên nó và nhanh chóng biến thành những nụ hôn sâu...
- SeungRi, làm tình trong phòng của ChaeRin thật sự là không nên chút nào đâu...- Anh đã ngầm đoán được cậu đang muốn gì.
- Chồng biết rồi vợ ơi!!!
Cậu nhanh chóng bế thốc anh ra khỏi phòng ChaeRin và đưa anh sang chiếc giường đôi ấm cúng của hai người, ấn anh xuống giường rồi lao vào người anh với màn dạo đầu quen thuộc, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu lỡ như cậu bỗng cao hứng định làm liên tục ba bốn lần thì anh còn đủ tỉnh táo để mà liệu đường thoát thân. Nhưng bất ngờ thay, cậu chỉ lao vào anh, cởi sạch đồ anh ra rồi nhẹ nhàng bế anh lên đặt vào lòng mình, vuốt ve cơ thể anh, hôn, và thôi không làm gì khác nữa.
- Sao thế ? Không tính làm à ? - Anh nghiêng đầu tránh một nụ hôn suýt đặt lên môi mình.
- Không! - Cậu đáp gọn lỏn, có vẻ hơi bực vì anh dám né nụ hôn của mình.
- Sao thế em ?
- Vì trong đầu anh bây giờ chỉ có Lee ChaeRin thôi đúng không ?
- Lại ghen vớ vẩn...
- Không đâu, vì anh đang không vui nên em bị mất hứng rồi.
- Hmmm... Em vớ vẩn quá...Chuyện gì ra chuyện đó chứ...em thật...
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của cậu, bất chợt tự dưng anh bỗng cảm thấy tim mình như đứng lại vài giây sau khi nhận ra người gọi đến cho cậu là SeungHyun hyung - người lúc nãy cậu nói rằng cậu đã nhờ đi tìm hiểu tin tức về ChaeRin - chắc chắn là ông anh trai đáng kính này của cậu đã biết được gì rồi nên mới liên lạc về đột ngột như thế...
SeungRi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi vội vàng ra ngoài nghe điện thoại.
Anh hồi hộp. Lo lắng. Cả sợ hãi nữa.
Liệu anh sẽ có thể biết được gì không ? Sẽ ổn hay không ? Sẽ tốt hay xấu ?
Sẽ như thế nào đây ?....
- Oppa, - SeungRi chậm rãi bước lại vào phòng sau một lúc lâu - em nghĩ chúng ta cần phải sang Paris càng sớm càng tốt.
- Tại sao thế ? Đã có chuyện gì với ChaeRin hay sao ? - Giọng anh trở nên hốt hoảng tột độ, trông anh như sắp khóc.
- Anh sẽ không thể tin được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro