Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Em.

Chiều tàn dần trên những con phố nhộn nhịp ở Paris, người ta hầu như đã kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, và giờ đây họ đã bắt đầu cùng nhau trở về nhà, hẹn hò nhau trong những nhà hàng xa hoa, hay tự do tung tăng đi dạo với nhau. Hoà vào dòng người đang tấp nập trên phố, cô lặng lẽ thả từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy cô độc. Trong một giây phút nào đó cô bỗng nhận ra rằng dường như là chỉ có một mình cô là đang đi bộ một mình, những người xung quanh cô, dù có đang vội vã đến mức nào đi chăng nữa họ cũng đều có đôi có cặp, cũng đều có một người đứng chờ. Những điều đó khiến cô cảm thấy không vui, khiến cô cảm nhận được hàng ngàn khoảng trống đang lấp dần trái tim của mình. Dù sao thì, hình như cô đã quá quen rồi, cô đã trải qua những cảm giác này gần năm năm trời hơn cùng với bản thân mình rồi. Nhưng mà dù có tự an ủi chính bản thân mình kiểu gì đi chăng nữa, ở giữa nơi kinh đô ánh sáng phồn hoa đầy xa xỉ này, việc đi lạc lõng một mình bơ vơ cô đơn chồng chất luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Những tiếng thở dài theo từng bước chân cô cứ liên tiếp trôi theo sự ồn ào của cái chốn đất khách xứ người này. Cô cứ lang thang mãi, hết từng ngõ phố này đến góc phố khác, rồi dừng lại bên dòng sông Seine đầy thơ mộng, ngọt ngào, đã qua bao nhiêu lâu rồi cô chưa đến đây, mặc dù chỗ ở của cô gần nơi này biết bao. Dòng sông Seine xinh đẹp, hiền hoà, ban ngày nó trông như một dải lụa trắng, nằm vắt vẻo yên bình khác xa cái sự náo nhiệt của nơi Paris rộn ràng này, ban đêm nó là một tấm gương lớn, phản chiếu tất cả ánh sáng xung quanh khi thành phố đã lên đèn. Đây có lẽ là nơi mà cô yêu thích nhất ở nơi này, cô thích lắm cái cảm giác đứng trên chiếc cầu "khoá tình yêu" để mặc gió thổi tung mái tóc đen bồng bềnh của mình, rồi phóng tầm mắt của mình ra tận tháp Eiffel lộng lẫy. Những giây phút này cô cảm thấy bình yên làm sao...
- Anh cũng thích Paris lắm có phải không ?
Tim cô chợt nhói lên một cái khi một câu hỏi vô tình chạy ngang qua trong đầu cô, cả ngàn lần rồi, trong suốt năm năm trời ở đây cô luôn vô tình tự hỏi bản thân mình như thế mặc dù câu hỏi này không hề dành cho cô mà nó dành cho một người không bao giờ có thể dành cho cô những lời yêu thương cô mong muốn.
Người cô yêu.
Người mà trái tim cô chết trong từng nhịp đập mỗi khi cô mơ về.
Nhưng anh không bao giờ có thể yêu cô được, hay nói đúng hơn là không bao giờ có quyền yêu cô bằng một tình yêu trai gái đúng nghĩa.
Vì anh là anh trai của cô...
*****
ChaeRin trở về căn nhà nhỏ đơn sơ ở trong một con hẻm heo hút nằm cách xa nơi trung tâm Paris hoa lệ, khác xa những thứ hào nhoáng xa xỉ mà cô nhìn thấy ngoài kia. Nhà cô chỉ là một căn nhà cũ được cô mua lại, cũng đã sau một thời gian dài rồi nó cũng đã được tu sửa trang hoàng nên nói chung là vẫn có thể sống được...
Cô không lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra cửa nhà mình không hề khoá, không phải ăn trộm cũng chẳng phải ăn cướp, có lẽ là bạn trai cô đã về, thật ra chỉ là bạn trai trên danh nghĩa thôi, hắn phát điên lên vì cô còn cô chỉ lợi dụng hắn để có tiền mà sống, nhưng hắn thật ra không phải là người đàng hoàng cho lắm, thế mà cô lại chấp nhận hắn, chấp nhận cái cuộc sống dơ bẩn hắn dành cho cô, tha hoá cô từng ngày, cô không còn con đường nào khác ngoài việc học cách thích nghi và chấp nhận.
ChaeRin lẳng lặng đẩy cửa vào nhà, ánh đèn mờ ảo cùng với những vỏ chai rượu bia nằm la liệt dưới mặt đất đập vào mắt cô, cùng với mùi khói thuốc và mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt vì khó chịu, tên bạn trai chết tiệt của cô có lẽ đã vừa mới mở một bữa nhậu nhẹt với đám đàn em khốn nạn của hắn. À, nói một chút bạn trai trên danh nghĩa của cô, người bình thường gọi hắn là ShinDong, trong thế giới ngầm thiên hạ gọi hắn là "Dong đại ca", riêng cô tự đặt cho hắn là "Dong chuột cống" bởi vì hắn vừa hôi hám vừa dơ dáy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng giống như những con chuột cống gớm ghiết nơi cống rãnh đen ngòm kia, nhưng cô không bao giờ gọi hắn như vậy trước mặt hắn cả, hắn ghét lắm, hắn mà ghét cái gì thì hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Còn nữa, hắn già hơn cô tận hai mươi tuổi, cô chỉ mới hai mươi lăm còn hắn đã ngót nghét năm mươi rồi, hắn là một tên trùm khét tiếng của một băng nhóm côn đồ cũng khét tiếng trong thế giới ngầm nơi thủ đô Paris xinh đẹp này. Băng đảng của hắn đủ loại thành phần cả, từ những tên vô lại, những kẻ nhập cư trái phép, những thằng da đen buôn hàng cấm, những tay chơi thuốc ngoại quốc và còn nhiều nhiều thể loại khác nữa, tất cả những tên này hoạt động trên nhiều lĩnh vực phi pháp khác nhau để phục vụ cho kiếm tiền là chính và dưới toàn quyền của "Dong đại ca", từ trộm cướp, buôn ma tuý, bắt cóc tống tiền cho đến giết người, miễn đó là mệnh lệnh của hắn thì chẳng ai dám từ chối cả. Cô còn nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo đến Paris, đàn em của hắn đã cưỡng hiếp cô trong một lần cô đi bộ một mình từ chỗ làm thêm về nhà vào một đêm khuya khoắc, chúng sau khi xong việc đã mang cô về nộp cho hắn, hắn đã bị cô mê hoặc, hắn dụ dỗ cô, từ ép buộc đến hành hạ, rồi cho cô tiền bạc tiêu xài cốt để chiếm đoạt được thân xác và sự phục tùng tuyệt đối của cô, rồi cuối cùng dòng đời đưa đẩy, những đồng tiền đã làm mờ dần đôi mắt ngây thơ của cô, cô đã đồng ý gia nhập vào băng đảng của hắn và dựa trên danh nghĩa là bạn gái của hắn để có tiền và có quyền. Ban ngày hay những lúc ở một mình, cô chỉ đơn giản là ChaeRin hiền lành, tử tế và cô độc trong mắt nhiều người, nhưng đến khi đêm về càng khuya thì cô lại trở thành một con ả khốn khiếp. Những phi vụ rẻ tiền, đốn mạt vào ban đêm hắn và bọn đàn em luôn lôi kéo cô tham gia, dạy cô cách dùng súng, dùng dao, dẫn cô đi chém phá cướp bóc các cửa hàng giàu có, đi bắt cóc những công tử tiểu thư con nhà khá giả để đòi tiền chuộc rồi cuối cùng cô luôn là người nã đạn vào đầu kết liễu đời chúng. Cô không biết tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu người, cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại tàn nhẫn đến như vậy, cô càng không thể hiểu vì sao cô lại chấp nhận dấn thân vào cái con đường đầy tội lỗi này nữa...Có lẽ là do cô hận đời, do cô hận ông trời chưa bao giờ mỉm cười với cô từ lúc cô chào đời đến bây giờ, do cô hận một người con trai đã không chấp nhận tình cảm của cô, do cô hận cái người đã cướp anh ra khỏi cuộc đời cô, do cô hận, cô đố kị, ghen ghét, cô đi trả thù đời, cô tự biến mình thành một kẻ xấu tàn nhẫn...
- Liệu anh có buồn đau hay dày vò tâm trí nếu biết em đã trở thành một người như vậy hay không ?
Cô tự cười nhạt với chính mình. Anh làm gì biết, đã năm năm rồi cô trốn tránh anh, cô muốn gạt anh ra khỏi đầu, cô đã bay từ Hàn Quốc đến nơi đất khách xa lạ này, không để lại một lời nhắn hay một lời chào tạm biệt, nhưng dù đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi, thay đổi đến như thế rồi, chưa bao giờ tình cảm cô dành cho anh vụt tan đi khỏi trái tim bé bỏng của mình...
Soạt...choang...loảng xoảng...
Những tiếng động vang lên xung quanh khiến cô quay về thực tại, trong những ánh đèn lờ mờ cô cảm nhận được một cánh tay thô kệch vòng qua eo cô rồi kéo cô xuống đất một cách mạnh bạo khiến cô lạnh cả người. Một cơ thể to béo đang đè lên người cô, cái mùi hôi hám đặc trưng luôn làm cô cảm thấy kinh tởm đang vây lấy cô, cô không thể thở nào được và cũng không thể nào chống cự được.
- ShinDong! Thả tôi ra ngay! Không phải lúc này, chúng ta phải chuẩn bị cho phi vụ vào khuya nay nữa!
- Ơ kìa con mèo hoang bé nhỏ của anh! - Hắn lèm bèm bên tai cô bằng giọng say rượu - Cưng nên biết thân biết phận chứ, đừng dại mà phản kháng, anh sẽ trừng phạt cưng đấy!
Cô chỉ biết là cái lưỡi thối tha của hắn đã lục soát khắp ngóc ngách trong miệng cô trước khi cô kịp mở miệng chửi vào mặt hắn. Hắn quá to béo để cô có thể vùng vẫy thoát ra khỏi tay hắn, lần nào quan hệ với hắn thế nào cơ thể cô cũng sẽ đầy thương tích nên cô dần đâm ra ngán ngẩm mà cố gắng tìm cách tránh xa hắn. Nhưng lần nào cũng như lần nào, càng trốn tránh hắn hắn càng lấn sâu vào cơ thể cô hơn, càng bạo lực hơn càng quái đản hơn, cô dường như chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hắn vẫn đang giam giữ đôi môi đỏ của cô trong vòm miệng của mình, còn cái bàn tay dơ bẩn của hắn lúc bấy giờ đã luồng sâu vào trong lớp áo ngực mỏng manh của cô, bắt đầu giày xéo và cào cấu đôi gò bồng đảo trắng nõn nà trên người cô, một cách rất rất bạo lực. Cô có thể cảm thấy những vết trầy rướm máu đang dần xuất hiện đầy trên ngực mình, cô nghiến răng, cố bật ra từng tiếng:
- Mẹ kiếp...chó chết...nhẹ...nhẹ...tay thôi...má mày thằng khốn...
- Câm họng đi con đĩ rẻ tiền!
Hắn hét lên rồi thô bạo xé toạt cái đầm ren cô đang mặc, rồi nhanh chóng lột bỏ hai mảnh nội y còn lại trên người cô, để lộ làn da trắng đầy khiêu khích khiến hắn không thể kiềm chế được nữa, hắn lao vào người cô như con thú đói dục vọng lâu ngày. Hắn giằn xéo, cào cấu cơ thể cô, thả con thú hoang dữ tợn trong người mình lao vào người cô, mạnh bạo, liên tục. Cô không còn có thể rên rỉ thành từng tiếng nữa vì quá đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt cô. Năm phút, mười phút, gần nửa tiếng rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cô, cô gần như muốn ngất đi trong đau đớn...
- Khốn nạn! - Cô gào lên sau khi hắn đã thoả mãn, rút con thú hoang ra khỏi người cô và để lại đó những chất dịch nhầy nhụa trắng nhách - Tôi thà làm tình với bọn đàn em của anh còn hơn!
- Cô em khen quá lời rồi! - Hắn mặc lại quần áo, giọng vẫn sặc mùi rượu - Đừng quên công việc tối nay, nghỉ ngơi đi, vào lần sau chúng ta sẽ lãng mạn hơn, xem nào, dùng roi da và dây thừng nhỉ ?
- Biến mẹ mày đi thằng chó!
Hắn chỉ nhìn cô bằng một cặp mắt đầy thèm khát rồi bỏ đi cùng với một tràng cười lộ rõ bản chất biến thái để lại. Cô vẫn nằm đó, người đầy mồ hôi, nước mắt và những vết trầy ứa máu trên ngực, đùi và bụng dưới, miệng thì liên tục chửi thề. Cô để mặc thân thể loã lồ của mình trên sàn nhà lạnh lẽo, không buồn lấy áo che đậy lại, trong một khoảnh khắc cô nhận ra mình hình như đang khóc, nước mắt chảy dài dọc theo sống mũi cay cay. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ đi làm tình với những thể loại người như thế này, từ đó đến giờ, cô chỉ muốn lên giường với duy nhất một người con trai, nhưng dù có làm thế nào, quyến rũ ra sao thì cô cũng không thể nào đạt được mong muốn ích kỉ của mình...
- Jiyongie oppa à, - cô bật cười đầy đau khổ - em đã từng nghĩ rằng thân xác này của em là chỉ mình anh được quyền chạm vào thôi, nhưng năm lần bảy lượt, anh đã từ chối chú ý đến nó, để giờ đây, nó bị người ta chơi đùa như một con búp bê tình dục. Anh có đau lòng không ? Anh có đau lòng không hả ?
Cô lại chợt nhớ đến những lần cố gắng khiêu khích anh bằng thân hình bốc lửa của mình, lòng tự trọng hay danh dự gì cô từ bỏ sạch, anh trai hay em gái gì cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn anh chiếm hữu cô bằng mọi giá, nhưng thay vào đó anh chỉ đáp lại cô bằng một ánh nhìn hờ hững và một câu nói nhẹ nhàng:
"ChaeRinie à, em lớn rồi, em đừng có ăn mặc vô tư hở hang như thế!"
Anh không hề nhận ra cô làm vậy là chỉ muốn anh xiêu lòng mà dang rộng vòng tay để cô ngả vào lòng anh. Nhiều lần như thế, cô đâm ra quyết tâm hơn, bằng mọi giá cô phải bắt anh lên giường với mình. Và cuối cùng cơ hội dành cho cô cũng đã đến, hôm đó, không biết vì lý do gì mà anh đi uống say, anh về nhà trong tình trạng chân xiêu chân vẹo, nửa tỉnh nửa mê, cô ra đón anh ngoài cửa nhà trong bộ đầm ren màu đen mỏng tanh và không có áo ngực, anh không hề nhận ra cô cho đến tận lúc cô dìu anh vào giường ngủ phòng anh, và bắt đầu cởi từng lớp áo trên người anh, kích thích anh bằng đôi tay đầy thèm khát của mình. Đúng như cô đã dự đoán, cơ thể anh phản ứng theo từng chuyển động của tay cô, cô thích thú trong vòng tay đầy men say của anh, nằm dưới thân thể đầy gợi dục của anh, cô hồi hộp chờ đợi thời điểm anh đẩy thẳng nhóc con đáng yêu của mình vào bên trong phần thân dưới đang trong trạng thái mời gọi của cô, lấy đi trinh tiết của cô ngay trong đêm nay...phải, cô đã rất trông chờ vào điều đó, cho đến khi cô nghe thấy những câu từ anh rên rỉ khi bờ môi của anh chạm vào tai cô...
"SeungRi...SeungRi ya...SeungRi đáng yêu của anh...phải em đấy không...anh nhớ em nhiều lắm..."
"Lee ChaeRin! Người mày yêu thương đang quấn lấy mày trong vòng tay nhưng miệng lại gọi tên người khác... Ha, thật là, mày có thấy đau khổ chưa ? Mày đã sáng mắt ra chưa ?..."
Cô vẫn còn nhớ như in cái thời khắc ấy, những lời nói trong vô thức của anh như hàng vạn lưỡi dao găm thẳng vào tim cô, khi đó cô đã đẩy anh ra khỏi người mình ngay lập tức với đôi mắt ngập tràn nước...
"SeungRi ?...Không phải...không phải mùi của em...là ai vậy ? Cô là ai ? Tránh xa tôi ra...tôi đã có bạn trai rồi...đừng đụng vào người tôi..."
Lúc đó cô thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng trái tim mình đang rơi loảng xoảng, cô im lặng rời khỏi phòng anh rồi chui vào phòng mình ngồi khóc nức nở...Cô còn nhớ lắm, cô nhớ mình đã khóc nhiều đến mức ngủ quên lúc nào không hay, sáng ra hai đôi mắt xanh đã sưng bụp cả lên, anh hỏi, cô không trả lời, cô không thèm nói chuyện với anh, cô bắt đầu tránh mặt anh...
- Kwon Jiyong đồ chết dẫm! Tôi yêu anh thì có gì sai ? Anh em cùng mẹ khác cha ư ? Thì sao nào ? Tôi chỉ biết rằng tôi thèm muốn anh, tôi muốn anh thuộc về tôi, chứ không phải là cái thằng người yêu khốn kiếp kia của anh...
Cô gào lên như đang trong cơn mê sảng. Cô lại nhớ anh, nhớ những ngày trước, những khoảng thời gian bên anh thật đẹp làm sao, dù anh chỉ coi cô là một đứa em gái bé bỏng. Cô nhớ đến khoảng thời gian đầu khi cô chạm tay vào những rung động trong tim mỗi khi cô ở bên cạnh anh, rồi cô thích anh, rồi yêu anh đến điên cuồng khờ dại. Cô tìm mọi cái để giữ anh bên mình, chỉ của riêng mình, cô dằn mặt tất cả những đứa con gái bén mảng đến gần anh, tỏ thái độ khó chịu hẳn khi nhìn thấy anh đi cùng với bất cứ người phụ nữ nào... Nhưng cuối cùng thì anh lại phải lòng một thằng con trai nhỏ hơn anh hai tuổi, lớn hơn cô một tuổi, chính cô cũng không thể ngờ tới điều đó. Họ vô tình gặp nhau, rồi phải lòng nhau rồi yêu nhau rồi không thể tách rời nhau được mặc cho cô đã làm đủ mọi cách, từ ngạc nhiên, thất vọng rồi suy sụp, uống rượu, hút thuốc, gây gổ với anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, cãi lời anh, trở nên hỗn hào xấc xược với anh, nhưng tình cảm trong tim cô thì vẫn không hề thay đổi, cô vẫn kiên nhẫn tìm cách khiến cho hai người hiểu lầm để rồi sẽ đổ vỡ. Vậy mà cuối cùng, họ vẫn vượt qua được tất cả để được ở bên nhau, anh vẫn tỏ thái độ bình thản trước những hành động thái quá của cô, điều đó khiến cô tổn thương vô cùng...
- SeungRi, SeungRi, lúc nào cũng là thằng khốn đó! Hắn ta có cái gì hơn tôi chứ ? Hay chỉ vì tôi là con gái còn anh thì chỉ thích con trai ? Mẹ kiếp, thằng gay, tôi yêu anh bao nhiêu đấy cũng không bằng một thằng nào đó lạ hoắc chỉ vô tình bước chân vào đời anh...
"Tên đó có gì để anh thích chứ ? Chẳng có gì cả! Em không bằng hắn chỗ nào anh nói đi ? Em phải làm sao thì anh mới chú ý đến em đây ?
"ChaeRin! Em không được như thế! Chúng ta là anh em một nhà không thể nào yêu nhau nghiêm túc được! Còn SeungRi, anh thích cậu ấy vì anh thích cậu ấy, thế thôi!"
Vậy đấy, cô đã bị anh thẳng thừng từ chối như thế đó. Anh nói đúng chứ có sai đâu, nhưng cô vẫn cố chấp không chấp nhận điều đó. Cô vẫn yêu anh, vẫn tự làm tổn thương mình bằng những lần ghen tuông vớ vẩn khi nhìn thấy anh tay trong tay với người con trai kia, khi nghe những lời ngọt ngào anh dành cho người đó, và đỉnh điểm là khi tận mắt chứng kiến cảnh cả hai người làm tình trong phòng khách ngay trên chiếc ghế sofa ở nhà anh. Lần đó, bao nhiêu sự chịu đựng và hi vọng, ghen tức đã vỡ oà như giọt nước tràn li trong lòng cô, cô đã bỏ đi khỏi nhà một tuần sau đó chỉ vì không muốn chạm mặt anh nữa, và muốn gạt anh ra khỏi ký ức...
Và cũng đã năm năm trôi qua rồi...
Anh bây giờ như thế nào...cô không biết...
Cô chỉ biết bản thân mình không còn xứng đáng làm em gái của anh nữa...
Cô chỉ biết mình vẫn còn yêu anh...
*****
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra là mình đã ngủ quên mất từ lúc nào, giọng tên ShinDong gay gắt trong điện thoại khiến cô chợt nhớ ra là đã đến lúc thực hiện một phi vụ quan trọng trong đêm nay. Cô vội vàng mặc lại quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết, đã đến thời điểm Lee ChaeRin trở thành một nữ cướp chuyên nghiệp kiêm một kẻ sát nhân máu lạnh, có đôi khi, cô hay nghĩ rằng mình có thể thôi nghĩ về anh bằng những công việc sặc mùi phạm pháp tàn nhẫn này, chắc là đúng là như vậy nhỉ ? Đêm nay, cô cùng tên bạn trai chuột cống ShinDong và đồng bọn sẽ đi bắt cóc đứa con gái duy nhất của một nhà doanh nhân giàu có ở gần trung tâm Paris, đòi tiền chuộc và sau cùng là khử đứa bé đó - một công việc quen thuộc đối với cô, đã không dưới mười lần cô tước đoạt đi mạng sống của nhiều người vô tội. Ừ. Cô độc ác thế đấy...
- Con nhóc mới có bốn tuổi, chỉ với mấy cây kẹo mà em đã dụ được nó đi theo rồi, nhẹ nhàng, chả phí bao nhiêu công sức.
Tên đàn em được giao nhiệm vụ đi bắt cóc đã nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về báo cáo với vẻ mặt đắc thắng, cùng với đứa bé là mục tiêu đang bị hắn ghì chặt trên tay, đã quá sợ hãi để có thể khóc, run bần bật và dáo dác nhìn xung quanh. ShinDong đại ca nhìn chằm chằm vào đứa bé một hồi lâu rồi cười phá lên khiến nó giật nảy mình:
- Miếng mồi ngon...đã thông báo cho ba má nó biết chưa ? Chúng ta sẽ đòi một khoản tiền chuộc lớn gấp ba gấp bốn lần so với những lần trước, ê thằng kia! Đi gửi thư cho bọn nó đi, gia hạn là hai tiếng nữa, nhận tiền ở trên tàu tham quan sông Seine số 3!
Thằng đàn em vừa được nhận lệnh răm rắp làm theo ngay lập tức, còn cái tên đang giữ đứa bé kia thì hì hục trói chặt nó trên chiến ghế con gần đó, còn cô thì nãy giờ chỉ im lặng quan sát, kiểm tra lại đạn dược trong khẩu súng ngắn trên tay, cô biết chắc chắn rằng khẩu súng này sắp được sử dụng trong khoảng một chút nữa thôi, cũng đồng nghĩa với việc, cô lại sắp thực hiện thêm một tội ác...
Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua. Thằng đàn em được sai đi nhận tiền đã quay trở về với một chiếc túi to tướng trên tay, sau khi đã kiểm tra kỹ càng để chắc chắn rằng không thiếu một đôla nào, lúc bấy giờ tên ShinDong đại ca mới quay sang cô và nhăn răng cười nham nhở:
- Phần ưa thích của cô em đến rồi đấy cưng à! Hãy nhanh chóng lên xong rồi chúng ta sẽ cho ba má nó cùng với bọn cớm hãm tài nhận xác nó về chôn!
Cô gật đầu, tay cầm súng, lên đạn rồi tiếng về phía đứa bé đang hoảng sợ đến tột độ kia. Nó ngước đôi mắt trong veo, to, tròn lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô chợt khựng lại vài ba giây, cô cảm giác như ánh nhìn của nó đang xuyên sâu vào tâm trí mình, cô bỗng thấy ám ảnh...cô bỗng thấy sợ...
Đoàng!!
Tiếng súng khô khốc vang lên và đôi mắt trong veo kia tắt lịm ngay trước mặt cô cùng với những giọt máu li ti bắn đầy lên người cô, cô vội vàng quay lưng lại rồi chạy thẳng ra ngoài, mặc cho tiếng tên ShinDong giận dữ gào thét phía sau. Cô chạy một mạch về nhà mình, chốt cửa, lao vào phòng tắm rồi chỉ mất thêm vài ba phút để trấn tĩnh bản thân trong chiếc bồn tắm ấm áp. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ và ám ảnh đến thế, cái đôi mắt đó, đôi mắt lúc nãy nhìn cô trước khi cô bóp cò súng cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Một kẻ giết người như cô, lấy đi mạng sống đã bao nhiêu người rồi, ác mộng còn chưa bao giờ thấy, vậy mà chỉ vì một ánh nhìn từ đôi mắt đó thôi, cô cảm thấy như tim mình đã ngừng đập từ lúc nào rồi...
Vì anh...
Anh cũng từng có một đôi mắt trong veo, to, tròn như thế...
Khi đôi mắt đó mà nhìn ai một cách van nài...nó sẽ khiến người ta ám ảnh...
"- Bố!! Bố đừng có đánh ChaeRinie!!
Một cậu bé gầy gò lao như tên bắn tới chỗ bố mình khi chứng kiến ông đang cầm roi quất tới tấp vào một thân thể bé nhỏ đang chống cự lại một cách yếu ớt...
- Mày tránh ra! Tao phải đánh cho nó chết! Thứ con rơi con rớt của con mẹ lăn loàn của mày thì để nó sống làm gì! Nó không phải con tao! Tao giết!
Ông bố hét lên một cách đầy giận dữ, định tiếp tục cầm roi lên thì cậu bé gầy gò đó lao vào ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ lúc bấy giờ đang run lẩy bẩy và khóc không thành tiếng...
- Có thể nó không phải là con bố, nhưng nó là em gái của con!
Cậu bé vừa gào lên vừa nhìn thẳng vào bố mình bằng đôi mắt trong veo, to, tròn - Xin bố đừng đánh em, em nó còn bé lắm...
Thân thể bé nhỏ đang an toàn trong tay cậu đã dần bình tĩnh lại, ngước lên nhìn người vừa cứu mình một cách sợ sệt...
Còn cậu bé thì vẫn cứ trân trân nhìn bố mình bằng đôi mắt ấy...
Cuối cùng, ông bỏ đi trong cơn giận dữ, để lại hai anh em ôm nhau khóc oà..."
Trong những lớp kí ức mờ nhạt của mình, cô nhớ mình luôn biết ơn đôi mắt ấy....đôi mắt đã cứu cô không biết bao nhiêu lần khỏi những lằn đòn roi chửi bới vô cớ...
Anh, bây giờ anh có còn giữ đôi mắt đó không ?
Em muốn được nhìn thấy chúng...
Em muốn anh dùng chúng để cầu xin em quay trở về lại là em như trước kia...
Em sẽ lại là em gái bé bỏng của anh...
Chứ bây giờ, em không biết em là ai cả...em sống trong tội ác, những nỗi nhớ anh dày vò từ ngày này qua ngày khác...
Em không dừng lại được...
Anh có đang đi tìm em không ?
Anh!
Hãy đưa em quay về dù em biết rằng điều đó là không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro