Mùa xuân
Những cánh hoa anh đào đầu tiên bắt đầu nở rộ, phủ lên thành phố một màu hồng phấn mong manh. Wonwoo dừng chân dưới hàng cây, ngước nhìn những cánh hoa bay trong gió như những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Khi con hai mươi tuổi, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào".
Wonwoo mở tấm bản đồ vẽ tay đã nhàu nát vì cầm nắm quá nhiều. Những hình ảnh trên đó được phác hoạ từ ký ức mờ nhạt của một đứa trẻ ba tuổi - những đường nét nguệch ngoạc chỉ dẫn đến một hiệu sách cũ nào đó trên con phố mà anh không còn nhớ tên.
Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi bước chân đến thành phố này, và Wonwoo vẫn chưa tìm được manh mối nào. Hiệu sách trong ký ức có thể đã biến mất, hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trẻ thơ. Nhưng anh vẫn cố gắng, bởi đó là lời hứa cuối cùng giữa anh và người ấy.
"Này, coi chừng!"
Wonwoo ngước lên và chỉ kịp thấy một chàng trai cao lớn lao vội đến phía mình. Trong tích tắc, anh thấy mình bị kéo về phía trước, tránh được chiếc xe đạp lao qua.
"Anh không sao chứ? Anh đứng giữa đường đạp xe đấy".
Chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ vẫn giữ tay Wonwoo, ánh mắt lo lắng. Wonwoo gật đầu, cảm thấy ngượng ngùng.
"Cảm ơn. Tôi hơi... mất tập trung".
"Đang tìm đường à?" Chàng trai chỉ vào tấm bản đồ. "Anh có cần giúp đỡ gì không? Tôi là Kim Mingyu".
"Jeon Wonwoo" anh đáp, do dự một lúc rồi quyết định nói thật. "Tôi đang tìm một hiệu sách cũ. Tôi không nhớ tên nó, chỉ nhớ nó ở gần một cây anh đào lớn".
Mingyu nhíu mày suy nghĩ. "Ở đây có vài hiệu sách cũ, nhưng gần cây anh đào lớn... Hmm, có lẽ là khu phố cổ? Nhưng sao anh lại tìm hiệu sách cũ đó?"
Wonwoo siết chặt tấm ảnh trong túi áo.
"Vì tôi có lời hứa cần thực hiện".
"Với ai?"
"Với người đã dạy tôi đọc sách".
Mingyu gật đầu, không hỏi thêm. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn quanh họ. Một cánh hoa rơi xuống vai Mingyu, và chàng trai đưa tay phủi nhẹ, mắt lóe lên tia sáng tò mò.
"Mấy ngày nữa là lễ hội hoa anh đào bắt đầu rồi. Đi một vòng chắc anh sẽ tìm được cái quán dưới gốc cây đó thôi. Nếu anh không phiền, tôi có thể dẫn anh đi xem các hiệu sách cũ trong thành phố. Dù sao tôi cũng đang trong kỳ nghỉ".
Wonwoo nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngạc nhiên. Có điều gì đó về nụ cười của Mingyu khiến anh cảm thấy an tâm lạ thường.
"Cảm ơn cậu".
Mingyu chỉ nhún vai cười. Và khi đang sóng bước cùng nhau, Wonwoo chợt nhận ra Mingyu đang ngân nga một giai điệu quen thuộc - bài hát mà người đàn ông năm xưa thường hát bên cạnh lò sưởi trong hiệu sách cũ.
"Bài hát đó..." Wonwoo dừng bước.
"Hm? Ồ, chỉ là bài hát các ông bà ở đây thường hát thôi. Tôi nghe đến thuộc luôn rồi" Mingyu cười, không nhận ra sự xáo động trong mắt Wonwoo.
Và Wonwoo không nói gì thêm, chỉ im lặng bước tiếp, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Wonwoo không biết cuối con đường này sẽ là gì. Nhưng có lẽ - chỉ có lẽ thôi - khi đi theo người này, anh sẽ gặp lại điều mình đang kiếm tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro