Oneshot
Chuyện một nam nhân yêu một nam nhân, từ xưa nay được xem là điều không thể và dĩ nhiên, người người nhà nhà đều phản đối. Thế nhưng mối quan hệ được cho là khó hiểu và có phần kì quặc này đã có người dám công khai. Là Kim Mẫn Khuê – hoàng đế của một đất nước nhỏ nằm ở phía bắc.
Ban đầu công khai thì đa phần mọi người đều phản đối. các đại thần đều cho rằng đó là điều không thể và lo rằng sau này đất nước sẽ không có người trị vì bởi lẽ hoàng đế của họ sẽ chẳng có con.
Thái hậu sau khi nghe xong cũng muốn tiền đình ngay lập tức. Bà chẳng thể nào tin được rằng, sẽ có một ngày con trai bà yêu một nam nhân mà người đó lại là người bà tin tưởng và thân thiết nhất. Có mơ cũng chẳng nghĩ tới điều này.
Và ngày hôm đấy, tất cả rơi vào hỗn loạn...
Chẳng phải Mẫn Khuê không nghĩ cho dân cho nước , mà là hắn ghét yêu trong dấu diếm. Yêu nam nhân thì có sao, liệu hắn yêu cậu ấy sẽ tổn hại tới ngân sách sao?
Mẫn Khuê chẳng muốn Viên Hựu chịu thiệt thòi, hắn có thể hy sinh bản thân nhưng lại không nỡ nhìn Viên Hựu phải chịu tổn thương và lại càng không muốn để Viên Hựu buồn.
Bẫng qua được một khoảng thời gian thì mọi chuyện dần cũng được giải quyết. Kể ra mẫn khuê cũng quá tài đi, khi mà có thể thuyết phục được tất cả mọi người chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại chỉ là tình yêu của cả hai chính là thứ mọi người phải khâm phục, chắc chắn một điều rằng tình yêu của họ có đủ sự tin tưởng và to lớn lắm mới có thể vượt qua được biết bao nhiêu khó khắn như thế.
Thật đáng khâm phục làm sao.
Mẫn Khuê vẫn đang chăm chú xử lí đống văn kiện và vô số các vấn đề khó nhằn thì có bóng người cao gầy phân tán đi sự chú ý của hắn. Cái bóng dáng cứ thập thò ngoài cửa đó thì chỉ có thể là Viên Hựu mà thôi.
" Tham kiến hoàng thượng. "
" Miễn lễ,ta cứ tưởng lâu nay nhà người không coi ta ra gì cơ thứ." Nói rồi mẫn khuê làm bộ mặt giận dỗi.
" Thần nào dám." Cậu mặt thì đần ra vì chẳng biết lí do vì sao lại bị giận.
" Thôi lại đây." Hắn vẫy tay ý muốn viên hựu ngồi lên đùi mình.
" Ngài đang làm gì vậy? " rõ ràng rằng Viên Hựu cũng biết rõ rằng hắn đang làm gì, nhưng như một câu cửa miệng, lời nói cứ thế thốt ra.
" Ta là đang cố gắng làm xong hết công việc để còn phải có thời gian dành cho ngươi."
Hắn dừng tay bỏ hết tất cả giấy tờ xuống, siết chặt eo của cậu, áp sát khuôn mặt của mình , phả hơi nóng vào cổ của viên hựu làm hắn khẽ run.
Bế thốc Viên Hựu, đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Áp môi mình lên môi của cậu, cả hai đều biết họ đều thèm khát đối phương dữ dội, ghì chặt lấy nhau. Viên hựu có thể cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng đang chạm nhẹ vào đùi mình, hắn rên khẽ: " ưm.. không được."
Thế nhưng đáp lại Viên Hựu, hắn liếm nhẹ vào tai của cậu thủ thỉ: " Shh, không có gì là không được. Ta nghĩ ngươi nên giữ sức để 'chiến đấu' chứ nhỉ."Giữ chặt cậu dưới thân, hắn hôn lên từng bộ phận, từ mắt, mũi, miệng rồi tới cổ. Hắn đi tới đâu để lại dấu vết tới đó. Tựa hồ muốn cả thế giới biết, Viên Hựu là của Kim Mẫn Khuê này. Họ đi vào trong nhau, hòa vào nhau như một, rồi sau một lúc lại phát ra những tiếng kêu vô nghĩa của sự mãn nguyện, sung sướng.
Hai con người trải qua một trận hoan ái trong căn phòng của hắn.
Ôm Viên Hựu trong lòng, để cậu tựa người vào mình, cứ thế cả hai cùng nhìn vào khoảng không vô định. Cậu khẽ chớp mi mắt xuống mệt mỏi. Có lẽ Viên Hựu mệt rồi.
Ngắm nhìn khuôn mặt kia
Gương mặt góc cạnh, trong thật xinh đẹp làm sao.
Mẫn Khuê nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy, tự hỏi rằng đôi môi ấy có gì mà lại khiến hắn đê mê và chìm đắm vào sự ngọt ngào tới vậy?Ôm bảo bối trong lòng, vuốt mái tóc dài mượt mà lại còn mang mùi hương bạc hà ấy, hôn lên đỉnh đầu của Viên Hựu, cất tiếng:
" Cảm ơn ngươi vì đã đến bên ta, cùng ta chống chọi với cái thế giới tàn nhẫn, cùng ta vượt qua không biết bao nhiêu khó khắn, luôn bên cạnh ta những lúc ta yếu đuối , ngươi đã chịu thiệt đủ rồi."
" Thế ngài có yêu ta không?" Viên Hựu giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương.
" Ta yêu em chết đi được. Liệu em có đồng ý trở thành bạn đời của ta không?" đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn, hắn nói.
" Ta đồng ý. Mẫn khuê, Viên Hựu này yêu ngài rất nhiều." đáp lại hắn, cậu mỉm cười, hôn lên bờ môi ấy.
Chẳng biết như thế nào, chỉ biết rằng hai người họ lại một lần nữa triền miên, chìm đắm vào thế giới riêng của bọn họ.
"Phố đông vô tình mình ta bước.Gió xuân hữu ý hoa đào lay.Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ.Ngắm nàng chưa uống, lòng đã say...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro