Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hạnh phúc trước giông bão


Cuộc sống cứ thế trôi đi, êm đềm nhưng cũng đầy những ngả rẽ mới. Seungcheol và Jeonghan chọn con đường du học nơi xa, Dino bắt đầu những năm đại học ở Seoul, còn Jihoon vừa học vừa dấn thân vào thế giới âm nhạc với vai trò một nhạc sĩ trẻ. Ai cũng bận rộn với tương lai của riêng mình, những cuộc gọi, tin nhắn dần thưa thớt hơn — chỉ còn lại những khoảng lặng xen giữa những lần nhớ nhau.

Trong khi đó, Mingyu và Wonwoo vẫn bên nhau, yêu thương âm thầm như một bí mật nhỏ. Họ chỉ nói với vài người bạn thân thiết, còn với thế giới bên ngoài, tình yêu ấy được cất giữ kỹ lưỡng — như một viên ngọc quý chưa muốn để ai chạm vào.

Một lần, dì Kim ghé thăm nhà bất ngờ. Mingyu và Wonwoo thoáng giật mình. Trong lúc Mingyu tiếp chuyện, Wonwoo vội vàng giấu đi vài món đồ có thể khiến dì nghi ngờ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện trôi qua suôn sẻ, không một dấu hiệu khả nghi.

Tối hôm ấy, họ ngồi lại bên nhau, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi chậm.

'Chúng ta có thể công khai mà' Mingyu nói khẽ, giọng pha chút buồn. Ánh mắt anh phảng phất nỗi tổn thương khi thấy người mình yêu cứ phải lén lút như vậy.

Wonwoo chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu. 'Không được đâu, bây giờ chưa phải lúc' cậu nói, giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành, sợ làm Mingyu tổn thương.

Mingyu không đáp, chỉ khẽ quay đi, đôi môi mím chặt. Wonwoo nhìn anh, khẽ thở dài rồi vòng tay qua cổ Mingyu, ngồi gọn trong lòng anh, giọng khẽ khàng:

'Em biết anh không vui. Nhưng mối quan hệ này... để người lớn công nhận, chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Khi cả hai đã có chỗ đứng, có thành tựu, thì lúc đó không ai có thể nói ra nói vào nữa. Em chỉ muốn tình yêu của chúng ta được tôn trọng, chứ không phải là đề tài bàn tán.'

Mingyu siết chặt người trong lòng, hơi thở anh chậm lại. 'Anh chỉ muốn nói với cả thế giới rằng chúng ta đang yêu nhau và rất hạnh phúc' anh khẽ nói, ' Chỉ là anh chưa suy nghĩ thấu đáo'

Rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên má Wonwoo một nụ hôn ấm áp thay cho lời xin lỗi.

Tình yêu của họ, dù chưa được công khai, vẫn luôn ngọt ngào và bền chặt. Đã gần một năm trôi qua, họ chưa từng cãi vã, vì mỗi khi có khúc mắc, họ chọn ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi buổi tan học, Mingyu đợi Wonwoo cùng về; những bữa tối, họ cùng nhau nấu ăn, cười nói rộn ràng trong căn bếp nhỏ.

Có lần Wonwoo đi dạy về muộn, mà trời lại đổ mưa lớn. Học trò của cậu, Vernon đã đưa cậu về. Khi Mingyu thấy Wonwoo bước xuống từ chiếc xe ấy, mặt anh lập tức sa sầm. Anh nắm tay cậu kéo về nhà, im lặng suốt cả đoạn đường.

Wonwoo chỉ biết thở dài, khẽ cười, rồi dỗ dành anh.

'Cậu nhóc đó đẹp trai thế, anh sợ em say nắng rồi bỏ anh mất' Mingyu giả vờ mếu máo, giọng nửa đùa nửa ghen.

Wonwoo bật cười, nghiêng đầu nhìn anh 'Em ấy còn nhỏ mà, với lại... gu của em là Mingyu nhà em cơ'

'Thế nếu sau này em ấy lớn thì sao?' Mingyu trêu, khẽ nhéo hai má cậu.

'Anh này, lại để ý mấy câu vớ vẩn nữa rồi. Em nói rồi mà — mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.'

Nụ cười của Wonwoo rạng rỡ như ánh nắng xua tan cơn mưa ngoài cửa. Mingyu nhìn cậu, thấy tim mình mềm lại, chỉ muốn ôm cậu mãi trong vòng tay, hôn đi nụ cười ấy.

'Anh cũng vậy, Wonwoo à.'

Anh khẽ cúi xuống, hôn lên cổ cậu nơi làn da mỏng manh khẽ run lên dưới hơi thở nóng ấm. Wonwoo biết anh muốn gì, nhưng vẫn để yên, vẫn ngoan ngoãn đáp lại vì làm sao có thể cưỡng lại người mình yêu.

Và thế là, giữa cơn mưa đêm, chỉ còn lại hai người, yêu nhau trong yên lặng — dịu dàng mà cháy bỏng.

Mỗi dịp dỗ mẹ Wonwoo, hai người cũng sẽ dành thời gian để trở về nhà bà ngoại, cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, rồi đi tảo mộ.

Ngày Seungcheol và Jeonghan trở về đám người các cậu cũng sẽ tụ tập lại với nhau, năm nay còn có sự trở lại của Jisoo.

Nói không bận tâm là nói dối, dù sao Mingyu cũng từng tương tư người ta, giờ gặp lại Wonwoo thấy hơi buồn một chút. Nhưng Mingyu có vẻ chẳng suy nghĩ gì cả, vẫn cứ vui vẻ nói chuyện với cậu.

Haiz chỉ có một mình mình để ý, khi vừa đến nơi Wonwoo đã nghe thấy tiếng Jeonghan gọi từ phía bên kia.

Hai người đi về phía bàn ăn, rồi ngồi xuống cạnh nhau.

'Xin chào lâu rồi mới gặp hai cậu, đây là Dokyeom cứ gọi là Dk' sau đó Jisoo nắm lấy tay cậu ấy mỉm cười đầy hạnh phúc 'Là người yêu tôi'

'Haiz, chỉ có tôi cô đơn' Dino sầu não lên tiếng

'Nào nào nâng ly chúc mừng chúng ta đoàn tụ đi' Seungcheol cười cười nâng li lên.

Bao nhiêu khúc mắc trong lòng Wonwoo cũng được gỡ ra, cậu nhẹ nhõm hẳn cũng nâng ly chúc mừng cùng mọi người.

Kể từ khi cậu gặp được Mingyu, cuộc sống của cậu cũng thay đổi tích cực hơn điều mà chưa bao giờ Wonwoo dám nghĩ đến khiến cậu trân trọng mỗi phút giây như lúc này đây.

Cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ câu chuyện của mỗi người, nếu có gì khó khăn thì cùng cho nhau lời khuyên, động viên gì đó. Đến lúc kết thúc cũng đã vào khuya.

Mọi người cùng tạm biệt nhau trước quán, ai nấy đều trở về thành phố của mình. Mingyu có vẻ say say anh ấy nắm chặt tay cậu từ lúc lên xe đến lúc trở về nơi ở của hai người.

'Anh say rồi' Wonwoo ôm cổ Mingyu

'Ưm nay anh vui quá, anh biết có người sẽ đưa anh về nhà an toàn nên mới uống nhiều hơn mọi khi đấy' Mingyu nói năng lộn xộn.

Wonwoo cười cười rồi đỡ Mingyu vào phòng. Vừa đặt anh ấy nằm xuống thì đã ngủ mất tiêu, nhìn bộ dạng ngốc ngốc ấy mà Wonwoo cứ tủm tỉm cười, tính nấu cho anh ấy ít canh giải rượu mà chắc không cần nữa rồi.

Wonwoo tắm xong thì trèo lên giường nằm cạnh Mingyu, có vẻ hơi nước còn đang mát nên Mingyu xích lại gần ôm chặt Wonwoo không buông, sao anh ấy say rượu lại quấn người như vậy chứ. Nói vậy chứ cũng không nỡ đẩy anh ra, Wonwoo nhìn anh rồi nhéo nhéo khuôn mặt đang say giấc ấy. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng với Wonwoo, cậu sẽ cố gắng để được bên cạnh anh lâu hơn, yêu anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro