
Chương 51
Dù nhận được kết quả thi ngoài mong đợi, lọt vào Top 3 học sinh giỏi Vật lý quốc gia, Wonwoo không mấy bận tâm đến những lời đề cử cho kỳ thi quốc tế mà chỉ lịch sự từ chối lời mời.
Không phải vì cậu không đủ năng lực, cũng chẳng phải do cậu sợ thất bại. Đơn giản chỉ là... cậu đã cảm thấy đủ.
Đủ để tự hào, đủ để khẳng định bản thân sau một năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Đủ để ngẩng cao đầu nhìn lại hành trình của mình từ một cậu học sinh lặng lẽ, đến một người có thể khiến thầy cô, bạn bè và cả chính mình mỉm cười.
Với thành tích hiện tại, Wonwoo đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào KAST –ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo về khoa học kỹ thuật, nơi cậu từng nghĩ chỉ là một giấc mơ xa vời. Không những thế, cậu còn có cơ hội nhận học bổng toàn phần nhờ thành tích xuất sắc trong kỳ thi quốc gia.
_____
Một tuần sau, Wonwoo nhận được thư báo trúng tuyển chính thức từ KAST. Phong bì dày, giấy mực trang trọng, và đặc biệt — là một học bổng toàn phần cho 4 năm đại học.
Cậu cầm lá thư trên tay, lòng dâng lên những cảm xúc không thể gọi thành tên. Trong căn phòng, ánh nắng cuối chiều hắt vào qua ô cửa sổ, nhuộm vàng trang giấy và khuôn mặt cậu.
Mingyu bước vào, trên tay là hai cốc cacao nóng. Nhìn thấy vẻ mặt của Wonwoo, cậu ấy khựng lại:
'Sao vậy? Có chuyện gì à?'
Wonwoo ngẩng lên, mắt hơi đỏ không phải vì buồn, mà là vì xúc động.
'Tôi đậu rồi .... Là KAST... Học bổng toàn phần.'
Mingyu sững người trong vài giây, rồi không nói không rằng, đặt cốc xuống bàn và ôm chầm lấy Wonwoo.
'Tôi biết cậu sẽ làm được mà...! Wonwoo của tôi giỏi giang như vậy...'
Cậu ấy ôm chặt đến mức Wonwoo tưởng mình không thở được. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy bình yên lạ lùng.
'Dù tôi không biết có thể thi đậu KAST không nhưng mà tôi sẽ cố gắng ở chung thành phố với cậu...'
'Ừm, tôi cũng không cần phải thi đại học nữa, nên... có gì không hiểu có thể hỏi tôi nhé..'
Cậu nhỏ giọng
'Được rồi, tôi sẽ hỏi thật nhiều... hỏi đến khi cậu bực mới thôi' Mingyu lại dụi dụi vào vai cậu.
Lại mè nheo gì cậu nữa rồi. Nói vậy chứ Wonwoo cũng đang tận hưởng cái ôm của Mingyu lắm.
'Uhm... nếu... tôi đậu cùng trường với cậu... à không... đậu chung một thành phố... thì lúc đó hai chúng ta sống cùng nhau nhé!' Mingyu có vẻ ấp úng giọng có chút đứt quãng nhưng lại chân thành đến lạ.
Còn Wonwoo thì bị bất ngờ với lời đề nghị ấy, dạo này có nhiều thứ xung quanh thay đổi quá khiến cậu có chút không theo kịp.
'Tôi... không biết, đợi cậu thi xong rồi tính..' trả lời qua loa trước vậy.
'Tại sao? Wonwoo không muốn sao?' Mingyu buông cậu ra, lại cụng trán vào cậu.
'Chỉ là... tôi chưa nghĩ tới...cậu đừng hỏi nữa mà'
'Được... trước hết tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thể hẹn hò'
'Ừm, xuống... ăn cơm thôi' cậu cựa quậy né tránh ánh mắt của Mingyu.
Mingyu thở dài sau đó dắt tay cậu xuống phía dưới, hai ly cacao tội nghiệp đang ở trên bàn không ai quan tâm.
_____
Đến ngày thi đại học, thật may mắn là Wonwoo không phải di chuyển xa, cậu thi ngay tại một điểm gần nhà nên tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Ngược lại, Mingyu phải đến một địa điểm xa hơn, vì vậy đã dậy sớm từ tinh mơ để chuẩn bị. Trước khi rời đi, cậu ấy còn cố tình ghé qua phòng Wonwoo. Với nụ cười nửa đùa nửa thật, Mingyu nghiêng người nói nhỏ:
'Hôn tớ một cái lấy may đi.'
Chẳng biết đó có phải thật sự là để lấy may mắn, hay chỉ là cái cớ để được gần thêm chút nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến Wonwoo bật cười một nụ cười không thể kìm nén. Cậu bước vào phòng thi với tâm trạng vui vẻ lạ thường, lòng như mang theo một niềm ấm áp âm ỉ suốt cả buổi sáng.
Khi bài thi kết thúc, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chắc suất vào đại học, nhưng không vì thế mà cậu bớt lo lắng hơn những người khác. Trái tim vẫn đập dồn dập, một phần là do không khí căng thẳng bao trùm ngày thi, nhưng phần lớn là vì Mingyu. Không biết cậu ấy làm bài có tốt không? Có gặp câu nào khó không? Cậu bồn chồn đến lạ.
⸻
Nhưng rồi, từ sau hôm đó, Wonwoo dần cảm nhận được sự thay đổi nơi Mingyu.
Cậu ấy không còn chủ động nhắn tin hay tìm cậu trò chuyện như trước nữa. Mỗi khi Wonwoo cố bắt chuyện, Mingyu đều lạnh lùng làm ngơ. Nếu có trả lời thì cũng hờ hững, vài chữ cụt lủn. Hỏi han điều gì cũng chỉ nhận được câu: 'Tớ bận.' một cái cớ nghe hoài cũng nhạt.
Nhưng Wonwoo biết rõ, đó không phải là vì Mingyu bận thật. Mà là cậu ấy đang tránh mặt.
Và thế là, ngày qua ngày, giữa hai người như có một lớp sương mù mỏng nhẹ nhưng dai dẳng. Lặng lẽ, vô hình... cho đến khi kết quả kỳ thi được công bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro