Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tôi và Wonwoo sống chung nhà

Biết được chuyện Dì Kim lúc này lập tức trở về, Wonwoo cũng nghĩ học một vài ngày để giải quyết vụ việc.

Khi mọi chuyện dường như đã êm xuôi thì Sở giáo dục gửi thông báo về buổi huấn luyện cho cậu. Đúng như dự đoán, năm nay cậu cũng không có thời gian nghỉ tết, thôi thì cũng chẳng sao vì cậu cũng chẳng có ai đón năm mới cùng nên cũng không quan trọng lắm.

Cậu kể cho Mingyu nghe, nghe xong thì cậu ấy chợt im lặng.

'Mi...Mingyu?' Wonwoo lay lay Mingyu

'Tôi không sao, tôi ổn mà, cậu cố gắng học, chỉ xa nhau có mấy tuần thôi... tôi sẽ không buồn đâu'

Phì.... Nghe xong cậu bật cười Mingyu đáng yêu quá đi.

'Cậu? Cười cái gì chứ...?' giọng Mingyu rầu rĩ

'Không phải chỉ xa nhau mấy tuần đâu, cuối tuần nè, giờ tự học nè....'

Mingyu bỗng ngắt lời:

'Khoan, có phải cậu cũng học chung với cái tên Seon Ho gì đó không?'

   Wonwoo thành thật gật đầu. Cậu và Seon Ho cũng bàn bạc qua chuyện này.

'Ha...' Mingyu quay mặt đi.

'Mingyu đang ghen đấy à?'

'Ai thèm ghen! Cậu ta đâu có được hôn Wonwoo như tôi.'

   Nghe vậy, Wonwoo chỉ biết cạn lời. Thì ra cậu lo Mingyu ghen là thừa thật rồi...

   Mingyu thở dài rồi quay lại, đưa trán mình cụng nhẹ vào trán Wonwoo.

'Tôi sẽ cố gắng. Nếu không thể vào cùng trường, ít nhất tôi sẽ ở cùng thành phố với Wonwoo. Tôi hứa.'

'Ừm... Chúng ta cùng cố gắng nhé.'

    Những tháng sau đó, cả nhóm bạn ai nấy đều bận rộn ôn thi đại học. Ngay cả Jeonghan cũng không dám lơ là, còn nhóc Dino thì càng thêm nghiêm túc. Mọi người đều như đang chạy đua với thời gian.

   Dì Kim đã tìm một gia sư tốt cho Mingyu. Nhìn thấy sự nỗ lực mỗi ngày của Mingyu, trái tim Wonwoo bỗng ấm áp một cách lạ thường. Chỉ vì cậu ấy cũng đang cố gắng, Wonwoo tự nhủ mình không thể yếu đuối, cậu phải vững vàng hơn, chăm chỉ hơn nữa.

   Suốt hai tháng trời, Wonwoo miệt mài học ngày học đêm. Ban ngày học trên lớp, tối đến lại lao vào các buổi luyện thi, sau đó trở về nhà tiếp tục làm bài. Có những hôm cậu thức đến 2-3 giờ sáng mới dám chợp mắt.

   Mingyu đã một lần bắt gặp cảnh đó. Ngay lập tức cậu ấy giận dữ, bắt cậu đi ngủ và sáng hôm sau thì càu nhàu một trận ra trò, còn lôi ra cả một bài giảng về tác hại của việc thức khuya. Nhưng Wonwoo chỉ cười. Cậu biết, tất cả những lời trách mắng ấy đều là vì Mingyu lo lắng cho mình. Và điều đó khiến cậu thấy mình cần cố gắng hơn, thậm chí nếu có thể, cậu sẽ đi làm kiếm tiền lo lắng lại cho Mingyu.

   Gần đến ngày thi, Mingyu đã dặn dò bà Hong nấu nhiều món bổ dưỡng cho Wonwoo, vì dạo này cậu gầy rộc đi, có lẽ đã sút mất 2-3 ký. Chỉ khi thấy Wonwoo ăn xong, Mingyu mới yên tâm buông tha.

   Kỳ thi sát hạch diễn ra suôn sẻ. Khi bước ra khỏi phòng thi, Wonwoo biết mình đã làm hết khả năng dù kết quả có ra sao thì cậu vẫn tự hào về bản thân.

   Và rồi, ngày nhận kết quả đến. Cầm tờ giấy trong tay, cậu run run – cậu đã lọt vào Top 10 học sinh giỏi Vật lý quốc gia, xếp hạng 3.

   Suốt một năm cố gắng, lần đầu tiên cậu cảm thấy: mình đã thật sự làm được một điều gì đó đáng tự hào.

   Người đầu tiên cậu chia sẻ tin vui không ai khác chính là Mingyu. Vừa nghe xong, Mingyu liền ôm chầm lấy cậu.

'Wonwoo giỏi quá... Tôi biết cậu sẽ làm được mà!' Cậu ấy ôm chặt cậu, như muốn chia sẻ niềm vui vỡ oà này bằng cả trái tim.

   Cậu cũng không phản kháng gì suốt bao tháng ôn thi căng thẳng, giờ cậu chỉ muốn được yên bình như vậy, một chút thôi cũng đủ.

   Sau đó, Mingyu kéo tay cậu ra ghế đá, nơi Jeonghan, Seungcheol và Dino đã ngồi đó từ lúc nào.

'Sao rồi? Kết quả thế nào, hyung??' Dino nôn nóng hỏi.

'Mau nói đi, tụi này đợi nãy giờ rồi đó!' Jeonghan cũng sốt ruột không kém. Còn Seungcheol thì im lặng, nhưng ánh mắt chờ đợi không giấu được.

   Wonwoo nhìn họ, bỗng thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Cậu thật may mắn khi có những người bạn như thế này.

'Ừm... là Top 3 học sinh giỏi Vật Lý quốc gia.' Cậu nhẹ nhàng nói, giọng lẫn một chút bối rối.

'OH MY GOD!' Dino hét lên.

'Hôm nay đi ăn BBQ thôi!' Jeonghan reo lên phấn khích.

'Đồng ý!' Wonwoo mỉm cười. Cậu cũng định nói thêm một điều...

   Nhưng Mingyu đã lên tiếng trước:

'Còn một chuyện nữa... tôi muốn nói với mọi người.'

   Tất cả hướng mắt về Mingyu, như đang chờ đợi điều gì đó hệ trọng.

'Cậu đang giấu tụi này điều gì à?' Seungcheol cau mày, ánh mắt nghi ngờ.

'Không phải giấu... chỉ là... tôi muốn nói thật với các cậu – Wonwoo đang ở chung nhà với tôi.'

'Hả?' Wonwoo giật mình, tim đập thình thịch. Cái gì vậy? Sao Mingyu lại nói chuyện đó ở đây?

'HẢAAAAAAAAAA???' Jeonghan hét lên lớn nhất, ánh mắt lia nhanh giữa Mingyu và Wonwoo như đang cố xâu chuỗi sự thật.

'Được lắm Wonwoo! Tôi xem cậu là anh em thân thiết, vậy mà cậu dám giấu tôi chuyện lớn như vậy sao?' Jeonghan trừng mắt.

'Tôi... tôi có giấu gì đâu... là cậu chưa bao giờ hỏi tôi mà...' Wonwoo ấp úng vẻ mặt vô tội.

   À thì... Jeonghan đang chuẩn bị tuôn ra cả đống câu hỏi trách móc, nhưng nghe đến đó thì... nghẹn lời. Đúng thật, cậu chưa từng hỏi Wonwoo. Vì cậu biết chuyện gia đình Wonwoo khá nhạy cảm. Thì ra là vậy...

   Wonwoo thấy ánh mắt Jeonghan đột nhiên trở nên "xấu xa" và đáng ngờ thì hơi chột dạ. Nhưng lại vội giải thích.

'Uhm cái đó mẹ tôi và mẹ Mingyu là bạn thân thời đại học, mẹ tôi... mất cách đây không lâu, mà ba tôi thì các cậu biết đấy.... Nên tôi chỉ có thể ở nhà Mingyu....' Cậu nói gọn lại một chút nhưng ai nấy cũng đều hiểu và thông cảm.

'Ài biết rồi, quyết định tối nay chúng ta đi ăn BBQ nhé' Dino lên tiếng cậu nhỏ có thấy không khí lúc này hơi trầm xuống

'Uhm, cúp học đi'

   Mingyu thật biết cách điều khiển bầu không khí.

'Ầy được đó, lâu rồi không cúp học, chúc mừng Wonwoo thì làm liền luôn chứ' Seung cheol tán thành, có vẻ cậu bạn này đang rất phấn khích.

   Mọi người đang bàn về việc cúp học, Wonwoo ngồi bên yên lặng nhìn bọn họ. Lúc này đây, giữa tiếng cười nói, giữa niềm hạnh phúc được công nhận và sự ấm áp từ bạn bè, Wonwoo mới hiểu rõ cậu không còn cô đơn nữa. Người cậu thương, người thương cậu, bạn bè kề bên... cậu đang thật sự sống những tháng ngày đáng nhớ nhất đời mình.

____

Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau đi ăn BBQ như một cách ăn mừng.

Quán nằm ở góc phố nhỏ, đèn vàng hắt xuống tạo nên thứ ánh sáng mờ mờ dịu dàng. Bàn ghế gỗ xếp sát nhau, mùi thịt nướng lan khắp không gian, quyện trong hương khói cay cay khiến ai cũng thấy đói cồn cào. Một bàn lớn được dành riêng cho nhóm, ngay gần cửa sổ – từ đây nhìn ra, có thể thấy ánh đèn xe chạy dài như một dòng sông lấp lánh ngoài phố.

'Tôi nướng nhé!' Seungcheol xắn tay áo, giành ngay chiếc vỉ nướng trước mặt.

'Khoan, lần trước cậu nướng cháy đen cả dĩa thịt, nhớ không?' Mingyu lập tức ngăn lại.

'Lần này khác. Tôi muốn nướng cho Cục cưng của tôi.' Seungcheol nói thản nhiên, còn liếc mắt cười đầy ngụ ý.

'Oaaaaa không thể tin được...!'Dino la lên.'Thế giới này còn gì để sống nữa không vậy trời...'

Jeonghan cười khà khà, cậu ấy quá quen với sự quan tâm của Seungcheol rồi.

'Jeonghan này, cậu có thấy hơi... ngọt quá không?' Wonwoo vừa cười vừa đổ nước ngọt vào ly, ánh mắt vẫn không rời cặp đôi kia.

'Em thấy hơi cay rồi đó!'Dino phụ họa, "Cay theo kiểu... bị 'ngược đãi tâm hồn', hiểu hông?"

Tiếng cười vang lên khắp bàn. Wonwoo cũng bật cười, nhưng trong lòng tràn đầy một cảm giác lạ ấm áp, bình yên. Cậu chỉ mong mỗi người bọn họ đều sẽ mãi như vậy.

Thịt bắt đầu chín, mỡ xèo xèo trên vỉ kêu lên vui tai. Mingyu khéo léo gắp từng miếng ra đĩa nhỏ, rồi đẩy một đĩa về phía Wonwoo.

'Đây, ăn nhiều vào. Mới béo được một xíu'

Seungcheol cũng đã cắt đầy bát cho Jeonghan.

'Tôi không chịu nổi nữa! Tôi đang ăn thịt chứ không phải ăn 'cẩu lương' đâu mấy người ơi!'
Dino bất lực, còn Seungcheol nghe xong thì chỉ lắc đầu cười bất lực.

Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau ra ngoài, đứng tán gẫu trước cửa quán trong làn gió mát. Không ai vội về – có lẽ vì họ biết, những khoảnh khắc như thế này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro