Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đừng rời bỏ tôi mà


'Mày nói gì... mày nói lại tao nghe' ông ta nắm chặt hai vai cậu hơn, cảm giác như sắp gãy.

'Ha, tôi nói ông giết ch't tôi luôn đi' cậu gào lên như sợ ông ta sẽ không nghe thấy.

'Mày thách tao hả' Ông ta lập tức lấy tay tát cậu một cái, cậu mệt mỏi chẳng buồn né tránh cái tát ấy. Ngay từ lúc cậu nghe được Dì Kim đưa tiền cho ông ta, thì cậu chẳng còn tha thiết gì nữa, tự trọng cũng chẳng còn nữa. Ông ta muốn đánh ch't cậu cũng chẳng sao cả là do cậu xui xẻo vì đầu thai làm con của ông ta mà thôi.

Cậu tê dần chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.

'Ch't tiệt ông điên rồi sao' Nghe được giọng nói ấy Wonwoo quay qua nhìn cậu ấy.

'Tôi đã quay video lại làm bằng chứng ông bạo hành, chờ đó mà đi tù đi... tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông đâu' Mingyu siết chặt cánh tay ông ta, giọng đầy tức giận như thể 1s sau cậu sẽ xông lên đánh ông ta lập tức.

Ông ta vùng vẫy, nhưng có thể làm gì với một học sinh 12 cao 1m87 đây?

'Ha thằng ranh con, mày nghĩ tao sợ sao? Kiện đi kiện đi' ông ta khiêu khích

Cậu chợt thấy Mingyu cười nhếch mép 'Tôi đã gửi cho luật sự của công ty tôi, ông cứ chờ đi, vết thương trên người Wonwoo cùng với tâm lí của cậu ấy đều được bác sĩ chứng thực rồi, chờ ngày đi t' đi' Mingyu đẩy ông ta ra phía sau, sau đó nắm lấy tay Wonwoo đang đứng đó.

'Wonwoo à, chúng ta đi thôi'

'A' tiếng Wonwoo kêu lên, ông ta vẫn níu chặt tay khiến cậu đau điếng.

Mingyu quay lại nắm lấy cổ ông ta 'Ông đang làm gì với Wonwoo của tôi vậy?' Mắt Mingyu đục ngầu đầy sự giận dữ.

'Mingyu... đừng mà... thả ông ấy ra đi mà!' Cậu hoảng hốt đập đập cánh tay Mingyu đang nổi gân xanh, sợ rằng cậu ấy sẽ làm điều gì đó.

'Ha, nhớ đấy là Wonwoo nói tôi thả ông đi đấy, cút đi' nói rồi thả ra, ông ta đứng không vững liền ngồi sụp xuống thở hổn hển, tay ôm chặt cổ mình như vừa thoát ch't.

Mingyu nắm tay cậu, xung quanh chỗ này đâu đó đều tấp nập. Mau chóng gọi taxi trở về nhà, quãng đường đi cậu cúi gằm mặt, không ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà Mingyu cũng không nói gì mà kéo cậu vào thẳng phòng mình. Đẩy cậu ngồi lên giường. Vẫn chẳng nói mà lập tức hôn lên môi cậu.

Mắt cậu lúc này vẫn đỏ hoe, nụ hôn nhẹ nhàng như muốn an ủi cậu, ôm chặt lấy cậu như muốn xoa dịu trái tim của cậu. Nước mắt lúc này rơi xuống nụ hôn khiến vị trở nên mặn chát.

'Wonwoo, ngoan... không sao hết' Mingyu hôn lên mắt cậu, lên những giọt nước mắt của cậu, lên những vệt ngón tay hằn trên mặt cậu.

'Xin lỗi Wonwoo là lỗi của tôi...'

'Tại sao lại là lỗi của cậu?'

'Là khoảng thời gian trước tôi có thấy ông ta, nhưng lại không để ý rồi quên mất.... Nên ông ta mới tiếp cận được cậu... là lỗi của tôi' Mingyu đầy tự trách bản thân.

Wonwoo nghe xong lập tức lắc đầu
'Không ... không có đâu'

Mingyu xoa nhẹ lên vết thương, ánh mắt đầy đau lòng cùng tự trách.

'Đáng lẽ... tôi nên cản ông ta sớm hơn... xin lỗi Wonwoo... tôi muốn tống ông ta vào tù... nên tôi đã quay video lại, nhưng mà tôi không chịu được'

Cậu ngạc nhiên nhìn Mingyu 'Mingyu làm đúng lắm... tôi không sao!'

'Ông ta đánh cậu... tại sao cậu lại chẳng phản kháng mà còn để ông ta tiếp tục hả... cậu không muốn gặp tôi nữa sao' đây là điều Mingyu sợ hãi nên mới dứt khoát đến cản, ánh mắt của Wonwoo lúc đấy chẳng còn tí ánh sáng nào, như thật sự muốn rời bỏ thế giới này, muốn buông xuôi hết thảy mọi thứ kể cả cậu, cậu không cam lòng.

Wonwoo không trả lời.

'Cậu biết... tôi sợ hãi đến mức nào không? ... lúc đó cậu không nghĩ về tôi ư?' Mingyu run rẩy

Cậu chẳng thể nói gì vì thật sự cậu cũng đã suy nghĩ như vậy. Chỉ đành ôm chặt lấy Mingyu.

Mingyu lập tức xoa xoa tấm lưng của cậu thì thầm 'Hứa với tôi nhé... đừng suy nghĩ như vậy nữa được không???'

Wonwoo không trả lời khiến Mingyu gấp gáp, hai bàn tay nâng má Wonwoo nhìn đăm đăm.
'Wonwoo... hứa với tôi đi mà, chúng ta còn tương lai phía trước, còn chưa hẹn hò nữa mà. Chúng ta sẽ đi xem phim, đi ăn, đi công viên còn nhiều điều đang chờ chúng ta ở phía trước, làm ơn hứa với tôi đi mà, Wonwoo' Mingyu nói một mạch, giọng cậu ấy đầy sự sợ hãi như kiểu cậu sắp tan biến.

Wonwoo lúc này mới gật gật. Mingyu lại ôm người ấy vào lòng của mình. Đợi người trong lòng ổn định mới buông ra.

'Tắm rửa rồi đi ngủ nhé, hôm nay sẽ không ôn bài'

Cậu gật gật ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Cậu chọn tắm nước lạnh để khiến mình tỉnh táo hơn, thực sự nãy giờ cậu chẳng nghĩ gì cả. Chỉ làm theo bản năng của mình thôi.

Xong xuôi đi ra thì thấy Mingyu đang ngồi trên giường bấm điện thoại thấy cậu bước ra liền ngẩng đầu lên và bước về phía cậu.

'Tắm nước lạnh lâu như vậy sao? Mau lên ngồi xuống' liền kéo cậu ấy ngồi xuống bàn học lấy máy sấy cắm lên.

Từng sợi tóc mềm mại đan xen với bàn tay của Mingyu. Mùi thơm của dầu gội cùng với sữa tắm ngập tràn trong không khí. Khi tóc đã khô hẳn thì Mingyu kéo ghế ngồi đối diện người đang thẫn thờ đấy.

Mở nắp thuốc nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Cảm giác mát lạnh khiến Wonwoo bừng tỉnh nhìn người trước mặt. Mingyu đang cau mày chăm chú bôi thuốc cho cậu.

'Cảm ơn cậu'

'Ừm, hôn tôi một ngàn lần đi'

Cậu chợt mỉm cười, bây giờ cậu mới bình tĩnh lại và nói lời cảm ơn.

'Ông già chết tiệt, người mà tôi nâng niu mà ông ta dám làm bị thương...' cậu ấy bắt đầu càu nhàu 'Tai của cậu mới chỉ bình phục không lâu, bây giờ mà bị thương lại tôi lập tức đến kiếm ông ta'

'Không sao hết... vết thương này nhẹ lắm!' Cậu nói thật bình thường ông ta tác động cậu cũng mấy lần, hôm nay chỉ một lần cũng tính là nhẹ rồi nhỉ.

Mingyu đau lòng nhìn cậu 'Đi ngủ thôi, tôi đã nói với mẹ rồi ngày mai sẽ có cách xử lí'

Thực ra cậu biết vì họ đang còn là học sinh nên cần người lớn can thiệp. Cũng chỉ còn cách này mới có thể chấm dứt được mọi thứ, cậu phải chấp nhận rằng mình không thể làm gì được, lúc nãy Mingyu có nói dù cậu đang ngơ ngẩn nhưng vẫn có thể hiểu, cậu cũng muốn hẹn hò với Mingyu, muốn mình sống thật tốt thay phần của mẹ, mẹ đã bảo vệ cậu đến mức đấy mà cậu không mạnh mẽ hơn sẽ khiến mẹ thất vọng.

'Uhm ngủ thôi' cậu đứng dậy lên giường tắt điện nằm xuống, ai đó cũng đang nằm xuống bên cạnh cậu.

'Aiza ông ta lúc nãy đáng sợ lắm, tôi ngủ ở đây nhé Wonwoo, nha nha' coi cậu ấy nhõng nhẽo chưa kìa, là ai lúc nãy còn bóp cổ ông ta chứ? Là ai????

Cậu cười cười gật đầu. Mingyu lập tức nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu. Không ai nói gì nữa cứ thế im lặng và đi vào giấc ngủ.

_____

'Wonwoo' tiếng người bên cạnh lay lay cậu khiến cậu mở mắt thì ra chỉ là giấc mơ.

Cậu mơ thấy khung cảnh gia đình hạnh phúc của ngày xưa, sau đó đùng một cái khung cảnh đáng sợ ông ta đ'nh mẹ cậu máu me bê bết, cậu gào khóc trong mơ nhưng chẳng thể cử động, cảm giác nghẹt thở.

Mingyu ôm chầm lấy cậu vỗ vỗ sau lưng
'Wonwoo ngoan... chỉ là mơ thôi chỉ là mơ thôi'

Cậu run rẩy ôm chặt Mingyu, cậu lại thích Mingyu hơn nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro