Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Vẫn nghĩ bản thân tích cực hơn... nhưng hoá ra không phải


   Cậu giật mình tỉnh dậy. Thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên người cậu, nhìn sang thì

'A'

    Wonwoo bật dậy, hành động đó cũng làm Mingyu dậy theo dụi dụi mắt, rồi lại gần cậu ôm bụng cậu nằm xuống.

'Hôm nay được nghỉ, ngủ tiếp đi Wonwoo' giọng trầm trầm còn đang ngái ngủ, mái tóc rối bời trông có buồn cười không cơ chứ.

    Cậu quay sang nhìn chằm chằm người đang nhắm mắt. Như nhận ra được, Mingyu xoay người cậu lại càng ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên tóc cậu rồi hít hít vài cái.

'Ngủ đi' còn vỗ vỗ lưng cậu nữa.

   Uhm thì cậu cũng tỉnh rồi mà, nói là vậy nhưng nằm một lúc cậu lại vô thức chìm vào giấc ngủ lần nữa.

   Đến khi tỉnh lại đã là 11h sáng, What the.... Có phải cứ nằm cạnh Mingyu là cậu sẽ nướng lâu như vậy không?

   Mingyu vẫn ôm chặt cậu không buông, Wonwoo đành cựa quậy trong lòng Mingyu để thoát ra.

'Mingyu thả ra tôi muốn đi vệ sinh' cậu hơi ngượng ngùng

   Nghe xong bàn tay đang ôm cậu cũng thả lỏng ra, cậu vươn vai sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa, đi ra vẫn thấy Mingyu đang nằm ngủ.

   Cậu thở dài, ngồi lên giường sờ sờ mái tóc đang rối bời của Mingyu.

'Tại sao lại ngủ ở đây?' giọng cậu nhẹ nhàng

Mingyu bắt lấy tay cậu nắm chặt

'Uhm, hôm qua lúc tôi về bà Hong có nói là cậu đã trở về nhà... tôi vui quá nên chạy lên phòng cậu thì thấy cậu đang ngủ...'

'Uhm vậy tại sao lại ngủ ở đây?'

'Tắm xong chuẩn bị đi ngủ... thấy nhớ Wonwoo quá nên qua đây chỉ tính nhìn một cái thôi... nhưng mà... uhm... ngủ cùng luôn'

Nghe cái lý do ngớ ngẩn ấy khiến cậu bật cười thành tiếng.

Mingyu liền ngóc đầu lên 'Nhưng mà chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi mà... có gì đâu chứ'

Uhm Mingyu nói cũng đúng lần trước cũng có ngủ cùng nhau rồi mà, hay do cậu có tật giật mình nhỉ!

'Dậy xuống ăn trưa thôi!' Cậu rụt tay lại

Mingyu ngồi dậy gãi gãi đầu. Cậu cũng đứng dậy mở cửa.

Người nào đó lại kéo lại ôm cậu từ phía sau dụi dụi mặt vào vai cậu.

'Mingyu'

'6 ngày cậu đều không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy' cậu bạn mè nheo

'Uhm tôi bận lắm, rảnh một cái là tranh thủ đi ngủ nên không có thời gian... xin lỗi Mingyu' cậu xoa xoa đầu chàng trai phía sau.

'Hôn một cái mới hết giận'

Đấy lại bắt đầu rồi đấy. Cậu không chiều đâu nha.

'Không được đâu, mối quan hệ của chúng ta bây giờ không thể... như vậy được đâu' dù cậu có muốn nhưng lại chẳng thể chiều theo cậu ấy được, cậu vẫn muốn có một mối quan hệ chính thức chứ không phải như thế này.

'Vậy khi nào mới có thể hôn Wonwoo ' Mingyu rầu rĩ

'Uhm chúng ta đã nói là khi thi xong đại học mà'

'Vậy... thơm má một cái... cũng được đúng không... nha nha... tôi giận dữ lắm đó'

'Um...không được đâu' cậu dứt khoát, mặc kệ lời mè nheo ấy có đáng yêu như nào.

Cánh tay buông ra, Mingyu liền mở cửa ra khỏi phòng mình.

Cậu chỉ đành thở dài rồi đi xuống lầu.

'Wonwoo sao nay dậy trễ vậy con?' Bà Hong đang ngồi sofa gấp quần áo.

'Dạ... mấy ngày ôn thi ngủ không đủ, mệt quá nên con ngủ lố giờ'

'Uhm ra bàn ăn đi... bà sắp cơm cho con, à con lên gọi Mingyu dùm bà nhé...'

'Mingyu đang thay đồ... chuẩn bị xuống á bà, để con phụ bà Hong dọn ra'

'Ài con cứ ngồi đó đi... xong liền đây'

Thấy bà từ chối vậy cậu cũng đành ngồi ở bàn ăn.

Cậu ăn được 1 bát cơm thì Mingyu mới đi xuống, cậu ấy ngồi đối diện cậu chào bà Hong rồi ngồi xuống ăn. Có vẻ cậu bạn giận dỗi thật rồi, không thèm nhìn cậu lấy một cái, ăn xong lại lên phòng.

Còn cậu không có gì làm nên đi ra sau vườn, ngó nghiêng vườn hoa của Dì Kim. Chú Kim yêu thương Dì ấy nên thuê người làm một vườn hoa để tặng dì Kim.

   Cậu thường ra đây những lúc rảnh để ngắm hoa, nhưng lần gần nhất... chắc cũng đã hơn bốn tháng trước.

   Hôm nay trong vườn có vài loài hoa mới, cậu chưa từng thấy. Có lẽ những loài cũ đã tàn, được thay thế bằng những loài mới, trông đẹp mắt và cũng rực rỡ hơn.

   Cậu ngồi xuống bên một khóm hoa tím nhạt, gió nhẹ lùa qua tóc. Cậu khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

   Không hiểu vì sao... mọi thứ bỗng trở nên thật yên lặng.

Wonwoo đứng dậy, chậm rãi bước đến chiếc xích đu đặt nơi góc vườn. Mỗi bước chân nhẹ tênh như mang theo cả tâm hồn nặng trĩu. Ngồi xuống đong đưa nhè nhẹ, mắt ngước nhìn lên khoảng trời đông nhàn nhạt, nơi mây trôi lặng lẽ như những dòng suy nghĩ trong lòng.

Lâu lắm rồi cậu mới có một khoảnh khắc yên tĩnh đến thế để suy nghĩ một chút, sắp xếp lại một chút. Mỗi khi cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì đều ngơ ngẩn như vậy.

   Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn là một đứa trẻ lặng lẽ. Không có bạn bè, chẳng ai thân thiết, người duy nhất thật sự trò chuyện cùng cậu là mẹ. Thỉnh thoảng, khi được trở về nhà bà ngoại, bà sẽ ngồi cùng cậu, kể dăm ba chuyện vụn vặt. Nhưng những lần về ấy hiếm hoi quá... Đa phần thời gian, cậu vẫn chỉ có một mình.

   Và mỗi lần thấy cô đơn đến nghẹt thở, cậu lại ngồi lặng nhìn lên bầu trời. Không khóc, không nói chỉ nhìn vào một thứ gì đó mơ hồ, vô hình, rồi tự lẩm nhẩm như đang trò chuyện với chính bản thân mình.

   Khoảng thời gian chuyển đến nơi này, cậu đã dần thay đổi. Bận rộn, gấp gáp, những con người mới, cảm xúc mới... tất cả khiến cậu quên mất mình từng là ai. Từng có một Wonwoo trống rỗng, lặng lẽ và luôn sợ hãi thế giới.

Và giờ đây... cậu lại thấy thấp thỏm. Liệu một ngày nào đó, cậu có quay về là chính cậu của ngày trước không? Cậu có còn đủ sức để bước ra khỏi bóng tối đó một lần nữa... hay sẽ chết chìm mãi trong đó?

   Câu nói của Mingyu vẫn vang vẳng trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại như một âm thanh không dứt. Cậu ấy... không hề biết mình quan trọng với cậu đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Mingyu sẽ ngừng quan tâm, ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như bây giờ... tim cậu như thắt lại.

   Nếu ngày ấy thật sự đến... thì cậu sẽ ra sao? Vẫn sống, vẫn đi làm.... Rồi lặng lẽ già đi trong cô độc?

   Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu lạnh buốt. Nực cười cậu vẫn nghĩ cậu đã thay đổi rồi đã tích cực hơn, nhưng sự thật thì sao cậu vẫn luôn trốn tránh, hèn nhát như vậy? Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro