Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cậu có thể ở lại đây với tôi không? Tôi thấy hơi chóng mặt! (2)


   Chuyến xe kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Suốt quãng thời gian đó, Mingyu ngủ thiếp đi ngay từ khi vừa ngồi vào ghế. Còn cậu dù vai trái đã mỏi nhừ nhưng lại không nỡ lay cậu ấy dậy. Cậu chỉ ngồi im, đôi khi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh.

   Khi thầy Choi thông báo còn khoảng năm phút nữa sẽ đến nơi, cậu mới ngập ngừng đưa tay lay nhẹ cánh tay Mingyu.

'Mingyu, sắp tới rồi' cậu nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai cậu ấy.

   Mingyu trông mệt mỏi lắm. Cậu phải gọi đến ba, bốn lần thì người kia mới khẽ cử động, sau đó vươn tay dụi mắt rồi quay sang nhìn cậu.

'Xin lỗi cậu...'Giọng Mingyu vẫn còn khàn khàn, như chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

   Wonwoo khẽ lắc đầu, ý bảo không sao. Nhưng rồi ánh mắt cậu loé lên vẻ lo lắng khi nhận ra sắc mặt Mingyu nhợt nhạt lạ thường. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay lên đặt nhẹ lên trán cậu ấy, lòng bàn tay nóng hổi khiến cậu giật mình.

'Cậu bị sốt rồi... Đã uống thuốc chưa?' Cậu hỏi, giọng đầy hoảng hốt và lo lắng.

   Mingyu nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu hút như muốn nói điều gì đó. Bị ánh nhìn ấy làm cho bối rối, cậu vội rụt tay về.

'Ừm... từ hôm qua rồi. Vẫn ổn,' Mingyu trả lời lơ đãng, rồi quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

   Cậu cảm nhận rõ sự hờ hững trong ánh mắt ấy. Tim như thắt lại. Cậu mím môi, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào, lặng lẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

   Xe dừng lại. Mọi người bắt đầu lục đục xuống xe, lấy hành lý. Các bạn nữ ai cũng tay xách nách mang với những chiếc vali to đùng. Cậu thầm thắc mắc: Họ mang gì mà nhiều thế nhỉ? Trong không gian chật chội, với chiếc balo ôm trước ngực, cậu cố gắng len lỏi ra phía cửa.

'Cẩn thận.' Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Mingyu đang đứng quay lại nhìn cậu khẽ thở dài, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu.

   Khoảnh khắc ấy... mọi âm thanh xung quanh như bị kéo giãn ra, mờ nhòe đi. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn từ hàng ghế ra cửa xe, nhưng bàn tay ấm áp ấy khiến cậu như quên hết mọi điều vừa qua. Cậu không chỉ không gạt tay Mingyu ra mà còn vô thức siết chặt hơn. Không rõ Mingyu có nhận ra hay không, nhưng cậu không hề hối hận. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, cũng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc.

   Khi bước ra khỏi xe, Mingyu lập tức buông tay cậu ra. Cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng... có những điều không thể níu giữ mãi được.

   Phía dưới, Seungcheol và Jeonghan đã đứng đợi ba người bọn cậu.

Lớp trưởng lúc này đang đọc danh sách nhận phòng. Cậu và Jihoon cùng với 2 bạn nam cùng tổ ở 1 phòng, phía bên kia có Seungcheol, Jeonghan, Dino và Mingyu ở 1 phòng.

Mọi người bắt đầu mang đồ của mình đến phòng đã được phân chia. Phòng cậu ở lầu 2.

Theo lịch trình thì nhận phòng học sinh sẽ được nghỉ ngơi tới 11h30 phút. Sau đó sẽ di chuyển đến nhà ăn ở trung tâm. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như đang huấn luyện quân sự vậy đó.

Jeonghan: Chúng tôi ở lầu 3 @Wonwoo ở đâu?

Wonwoo: Tôi ở phòng 3 lầu 2

Dino: Trời ơi leo cầu thang mệt chết đi được :((

Wonwoo: Vậy có muốn đổi chỗ không?

Dino: À thôi nhường hyung, mấy bạn phòng hyung chán lắm

Wonwoo: Cũng vui mà?????

Jeonghan: Xíu nữa tụi này đứng cầu thang đợi cậu

   Cậu nhận được tin nhắn từ Dino rằng họ đang đợi ở cầu thang. Vội vã rảo bước ra ngoài, cậu khựng lại khi thấy chỉ có bốn người. Như đoán được suy nghĩ của cậu, Jeonghan mỉm cười giải thích:

' Mingyu vẫn đang ngủ. Cậu ấy nói lát nữa sẽ xuống ăn sau.'

   Wonwoo chỉ gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm rồi theo họ xuống nhà ăn.

   Bữa trưa trôi qua nhanh chóng giữa không khí rộn ràng. Dino vốn hiếu động, vừa ăn xong đã thúc giục mọi người đi tham quan khu trung tâm. Đến khi thầy Choi thông báo toàn khối 12 phải tập trung tại hội trường để tham gia hoạt động kỹ năng, Wonwoo vẫn không thấy bóng dáng Mingyu đâu.

   Cậu ấy còn chưa tỉnh sao? Cậu lén nhắn một tin, nhưng mà chẳng thấy cậu ấy trả lời.

   Hoạt động buổi chiều kết thúc, ai nấy đều trở về phòng để tắm rửa, chuẩn bị cho đêm lửa trại sắp tới. Trong lúc đợi mọi người tắm thì cậu nhắn tin cho Jeonghan, cậu không kìm được lo lắng

'Jeonghan, Mingyu sao rồi? Tôi có nhắn tin nhưng không thấy trả lời.'

Jeonghan trả lời rất nhanh
'Cậu ấy vẫn đang ngủ, lúc nãy có xin phép thầy rồi.'

"...Uhm..."

Jeonghan gửi thêm một sticker an ủi rồi nhắn:
'Đừng lo quá, cậu ấy vừa dậy đi tắm rồi đó."

   Cậu định trả lời, nhưng Jihoon đã gọi cậu vào phòng tắm, đành tắt điện thoại.

  Buổi tối, bốn người họ cùng xuống nhà ăn — vẫn không có Mingyu.

   Sau bữa tối, tất cả di chuyển ra khu lửa trại ngoài trời. Khối 12 đông đúc, ồn ào, chen chúc khiến Wonwoo có chút loay hoay. Jeonghan luôn đi sát bên cạnh, còn nắm tay cậu như thể sợ cậu lạc mất. Cậu bật cười cậu cũng đâu phải con nít đâu chứ.

   Đang mải nhìn quanh tìm chỗ ngồi, bất ngờ có một bàn tay áp nhẹ vào má cậu khiến cậu giật mình quay sang. Là Seon Ho — nụ cười với má lúm quen thuộc hiện lên trước mắt. Cậu hơi ngượng, đưa tay đẩy nhẹ tay cậu ấy ra.

'Sao vậy?' Cậu hơi khó hiểu với hành động đó của Seon Ho

'Sáng giờ mới thấy được cậu nên muốn trêu chút thôi.' Seon Ho cười khì.

   Cậu phì cười: 'Lại định tìm tôi hỏi vật lý hả?'

   Seon Ho lắc đầu 'Không. Chỉ là... muốn gặp Wonwoo thôi. Tôi ngồi cạnh cậu được không?'

   Wonwoo thoáng sững người, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là ngồi cạnh thôi mà.

   Cậu không hề biết, ở một khoảng cách không xa lắm, có người đang đứng trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy cảnh tay Seon Ho áp lên má cậu đầy thân mật, còn cậu thì mỉm cười, vừa đẩy nhẹ vừa nắm tay cậu ấy đùa giỡn. Người ấy liền xoay người rời đi.

Lửa trại cùng các tiết mục đã diễn ra được nửa tiếng, nhưng cậu vẫn lo lắng đến người nào đó đã vắng mặt cả buổi hôm nay. Suy nghĩ một hồi cậu liền đứng dậy.

   Cậu đã hỏi Jeonghan số phòng của bọn họ, cũng mượn thẻ phòng. Cậu mở cửa phòng ra liền rùng mình. Mingyu muốn lạnh cóng hay sao mà để nhiệt độ phòng 18 độ C?

Trên sofa là Mingyu, đang nằm cuộn mình.

Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán để kiểm tra. Nhưng vừa chạm vào thì cổ tay đã bị nắm chặt. Lực siết mạnh đến mức cậu không kiềm được phải khẽ kêu lên:

'A!'

Mingyu mở mắt. Khi nhận ra là cậu, cậu ấy lập tức buông lỏng tay.

'Tại sao... cậu lại ở đây?'

Wonwoo lúng túng đáp: 'uhm...Tôi mượn thẻ của Jeonghan muốn xem... cậu đã hạ sốt chưa.'

'Tôi không sao. Cảm ơn.' Nói xong, Mingyu quay mặt đi, nhắm mắt lại, chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Cậu chỉ biết đứng lặng, thở dài rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Vài phút sau, cậu quay lại, tay cầm hộp cháo nóng và gói thuốc từ phòng y tế. Vừa vào, cậu lại thấy mình bị sốc lần nữa vì cái lạnh vẫn không hề giảm. Cậu lập tức mở đèn, cầm remote điều chỉnh lại nhiệt độ.

Đặt hộp cháo lên bàn cạnh sofa, cậu cẩn thận mở ra, khẽ gọi:

"Mingyu à... dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé."

____

Thực ra, Mingyu chưa hề ngủ. Cậu rất mệt, nhưng không đến mức mê man.

Dù mệt vậy nhưng cậu vẫn cố gắng xuống tham gia lửa trại cùng mọi người, lê tấm thân mệt mỏi bước xuống, đầu cậu lúc này vẫn ong ong tiếng gì đó, tầm mắt khá mơ hồ.

Nhưng cậu lại thấy rõ phía bên kia, Wonwoo đang loay hoay trong đám đông. Mingyu chuẩn bị tiến về phía Wonwoo thì liền thấy cậu bạn Seon Ho từ phía sau lấy tay áp lên má Wonwoo, cảnh tượng này khiến Mingyu khựng lại trong giây lát.

Wonwoo không hề gạt tay cậu ta ra mà còn nhẹ nhàng nắm lấy. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến tim cậu chùng xuống. Thế là cậu quay về phòng chẳng muốn tham gia lửa trại gì nữa hết, thật phiền lòng. Mingyu thấy người mình nóng ran lên nên không biết là vì sốt hay là vì vừa chứng kiến cảnh đấy nữa, vừa bước vào phòng cậu chỉ đành mở điều hoà thấp nhất, chẳng biết để làm gì nữa- có lẽ để xoa dịu trái tim đang run rẩy hả?

Nằm được một lúc đầu óc cậu lúc này quay cuồng, nghe thấy có tiếng người mở cửa chỉ nghĩ là ai đó về thôi. Nhưng cậu cảm nhận được người ấy đang đi về phía mình, một bàn tay mềm mại mát lạnh đặt lên trán của cậu, Mingyu cũng chẳng hiểu vì sao? Cậu sợ đó chỉ là giấc mơ nên nắm chặt tay người phía đối diện nhưng khi nhìn lại đúng thật là Wonwoo đang ở trước mặt cậu thì mới ngớ người ra.

Nhưng mà cậu vẫn đang còn khó chịu chuyện lúc nãy nên lời nói có phần cục hơn với cậu ấy, không nghe thấy Wonwoo trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng mà hối hận không thôi, cậu tự trách bản thân không nên cư xử như vậy.

   Mingyu mệt mỏi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì thấy đèn phòng sáng lên, cảm giác người cũng nóng hơn. Lúc nhìn thì thấy Wonwoo đang làm gì đó trên bàn đặt cạnh chỗ cậu đang nằm, chỉ cần với tay qua là cậu có thể ôm trọn người ấy vào lòng mình. Ánh đèn ấm áp chiếu lên góc phòng, hơi ấm dần lan toả. Cậu nhìn thấy Wonwoo đang bận rộn bên cạnh, đặt cháo, lấy thuốc... gần trong gang tấc.

'Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé.' Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như thể dỗ dành cậu.

   Mingyu ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, bắt đầu múc từng thìa cháo.

'Có ngon không?' Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

'...Uhm.' Mingyu khẽ gật, tiếp tục ăn.

'Ăn xong uống thuốc nhé.' Cậu đã chuẩn bị sẵn, bóc thuốc rồi xoè tay ra trước mặt cậu ấy.

   Mingyu hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đưa tay ra lấy.

   Ăn xong, uống thuốc, cậu ấy lại nằm xuống. Wonwoo đang dọn dẹp hộp cháo để mang đi vứt thì bỗng một bàn tay níu cậu lại.

   Cậu hơi bất ngờ, quay lại nhìn.

'Cậu... định đi xuống dưới sao?' Giọng Mingyu mang theo chút gì đó tủi thân, khiến cậu chột dạ.

'Không... tôi chỉ mang túi rác đi vứt thôi.'

Mingyu im lặng một lúc rồi khẽ nói:
'...Uhm, cậu có thể ở lại không? Tôi hơi... chóng mặt.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro