
Chương 35: Chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại
Một mùa đông nữa lại đến
Mới hôm nào còn ngồi trong lớp học giữa những ngày nắng chói chang đầu thu, vậy mà giờ đây, hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi vào không khí. Gió thổi qua sân trường, cuốn theo những chiếc lá vàng lăn lóc dưới chân người, như thể thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua mà chẳng hề để tâm đến mỗi học sinh đang cố gắng mỗi ngày.
Wonwoo lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, còn nhớ năm ngoái chân cậu đang bị thương nhưng mà mối quan hệ của cậu và Mingyu đã được cải thiện rõ rệt không khí giữa hai người cũng không đến mức nghẹt thở như lúc này, vậy mà năm nay đã hai tuần kể từ khi giữa cậu và Mingyu không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Dù mỗi tối vẫn ngồi cạnh nhau để học bài nhưng cái cách cậu ấy im lặng, cái khoảng cách giữa hai người ngày một rõ ràng... khiến Wonwoo thấy mình như đang đứng trong một căn phòng lạnh ngắt, nơi mà cậu ấy chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt phía bên kia ánh sáng.
Cậu không dám mở lời. Không phải vì không muốn, mà vì sợ. Sợ rằng một lần nữa, chỉ cần cậu bước thêm một chút thôi... Mingyu sẽ lại lùi xa thêm vài bước.
Chính vì thế, khi thầy Choi đứng trên bục giảng, thông báo về chương trình "Trải nghiệm và Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 12", cả lớp như vỡ òa, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Dù là học sinh cuối cấp, đang miệt mài với những đề thi thử, những buổi học thêm đến đêm khuya, thì lòng háo hức của tuổi mười bảy vẫn chưa hề lụi tắt. Ai cũng khao khát được hít thở bầu không khí ngoài kia, được sống một vài ngày không lo lắng bài vở, không áp lực thành tích.
Wonwoo cũng không ngoại lệ.
Cậu khẽ cười. Là một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây không phải dành cho ai, mà chỉ là sự nhẹ nhõm thoáng qua trong chính lòng mình. Có lẽ... đây sẽ là cơ hội để cậu được tạm quên đi những giằng xé trong tim, được đứng dưới bầu trời lạ, bên những người bạn mà không phải đối diện với ánh nhìn hờ hững của Mingyu trong lớp học nữa.
Nhưng rồi, khi tiếng cười nói quanh lớp lắng xuống, Wonwoo lại vô thức liếc về phía chỗ ngồi quen thuộc đó nơi Mingyu đang ngồi, tựa cằm vào tay, mắt nhìn ra sân trường đầy nắng không biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì.
Cậu ấy vẫn đẹp như vậy. Dù mối quan hệ chẳng còn như trước nhưng dáng vẻ trầm lặng ấy vẫn khiến tim Wonwoo nhói lên từng nhịp.
Chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày hai đêm.
Cậu không biết mình mong điều gì. Chỉ biết, cậu đang mong đợi đến ngày đó.
____
Thoáng cái đã đến ngày mà học sinh lớp 12 đang chờ đợi.
Wonwoo để ý rằng Mingyu từ lúc đi xe đến trường cậu ấy luôn nhắm mắt với vẻ mệt mỏi, có phải cậu ấy sốt rồi không? Cậu muốn dơ tay mình lên trán cậu ấy để kiểm tra nhưng lại không dám, chỉ dám len lén nhìn xem cậu ấy có nhăn mặt khó chịu gì không.
Đến khi xe dừng lại mà cậu ấy vẫn nhắm mắt, Wonwoo chỉ đành lay cánh tay cậu ấy.
'Tới trường rồi' giọng cậu lúc này nhẹ nhàng như sợ nói to sẽ làm Mingyu giật mình.
Mingyu mở mắt lại thoáng Ùm một tiếng, họ cầm lấy balo người trước người sau đi về phía sân trường.
Ngay từ sáng sớm mọi người đã tập trung đông đủ ở sân trường để điểm danh. Sau đó sẽ lên xe bus của trường.
Hai người đi về phía Jeonghan và Seung cheol đang đứng. Vài phút sau Dino cũng đã tới, việc điểm danh cũng đã xong. Mọi người bắt đầu di chuyển lên xe.
Không hiểu vì sao hôm nay học sinh ai nấy đều tranh nhau lên xe. Có lẽ ai cũng muốn chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp, gần cửa sổ hay ít lắc lư hơn phía sau. Cả nhóm của Wonwoo lại bị tụt lại phía sau thành ra trở thành những người cuối cùng bước lên xe.
Seungcheol thở dài, 'Ừm... tụi mình là người cuối rồi, chắc chẳng còn chỗ đẹp đâu.'
Jeonghan nhún vai bất lực, 'Haizz... hết hy vọng ngồi đầu rồi.'
Khi họ bước lên, cả xe đã chật kín chỉ còn lại hai dãy ghế sau cùng, nơi thường bị né tránh vì xóc và ồn ào.
Dino tặc lưỡi: 'Thôi thì tụi mình ngồi chung vậy, còn hơn phải chia ra.'
Wonwoo ngồi vào sát cửa sổ, lặng lẽ như thói quen. Dino ngồi bên phía ngoài. Seungcheol và Jeonghan đành ngồi lên hàng ghế trước.
Một khoảng trống ở giữa chiếc ghế cuối cùng còn lại. Mingyu bước tới, không nói một lời, chẳng để tâm ai đang ngồi đâu, cũng không hề chần chừ... cậu ngồi xuống ngay vào chiếc ghế trống giữa Wonwoo và Dino.
Tim Wonwoo như lỡ mất một nhịp.
Mọi thứ trong tích tắc trở nên mơ hồ. Không khí trong xe như chậm lại, tiếng nói chuyện của mọi người cũng trở nên mờ nhạt sau tiếng tim đập thình thịch trong ngực cậu.
Dù chỉ là một hành động vô tình, dù không ai lên tiếng... nhưng việc Mingyu chọn ngồi cạnh cậu vẫn đủ khiến trái tim Wonwoo ngập tràn cảm xúc hỗn độn. Dù cậu biết chỉ còn chỗ duy nhất Mingyu ngồi đây là hợp lí. Nhưng vì thích cậu ấy mà cậu vẫn sẽ cứ nghĩ như vậy đấy.
Cậu cố giữ bình tĩnh, mắt vẫn nhìn về phía trước như không có chuyện gì, nhưng đầu óc lại trôi tuột đi đâu mất.
Xe bắt đầu lăn bánh. Những khung cảnh quen thuộc vụt qua cửa sổ. Hơi lạnh phả vào mặt kính.
Mingyu chẳng nói gì. Cậu khẽ kéo mũ áo trùm lên đầu, ngả người ra sau... và rồi nghiêng hẳn người sang bên trái.
Vai trái của Wonwoo bỗng chốc nặng trĩu.
Mingyu... đã ngủ. Và đầu cậu ấy đang tựa vào vai cậu.
Không phải ai cũng có thể hiểu được cảm giác ấy. Cái cảm giác khi người mình thương vô thức dựa vào mình, dù chỉ là trong lúc mệt mỏi, cũng đủ để khiến thế giới xung quanh im bặt.
Wonwoo ngồi bất động. Dám chắc nếu ai nhìn vào lúc này sẽ tưởng cậu đang ngủ hoặc đang căng thẳng vì xe xóc. Nhưng chỉ có trái tim cậu biết — nó đang đập không kiểm soát.
Cậu khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng điều chỉnh vai mình để Mingyu tựa vào thoải mái hơn, như thể sợ làm phiền giấc ngủ kia.
Mùi hương quen thuộc từ mái tóc của Mingyu khẽ len vào mũi – thứ hương nhẹ nhàng, sạch sẽ, vương chút bạc hà dịu mát.
Wonwoo khẽ mím môi. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng ánh nhìn đã chẳng còn thấy được cảnh vật. Trong đầu chỉ có duy nhất một điều:
'Nếu khoảnh khắc này có thể dài thêm một chút thôi... mình sẽ không đòi hỏi gì nữa.'
(Tui chuẩn bị cho ảnh ghen nữa :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro