Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

white rose

- Hàng hàng không xxx xin chào tất cả quý khách. Chào mừng mọi người đến với chuyến bay sang miền Nam nước Pháp. Chúng ta sẽ khởi hành trong ít phút, xin vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn đúng như hướng dẫn. xxx xin chân thành cảm ơn.

Chuyến bay khởi hành. Từ dưới mặt đất bay lên trời cao, anh thấy chuyến bay này chẳng khác gì những chuyến bay khác là bao.

Kim Mingyu vui vẻ nhìn ra cửa sổ, có vẻ anh háo hức lắm. Anh thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh, còn có mấy đám mây trắng bồng bềnh tựa như mái tóc của ai kia. Đúng là bầu trời đẹp thì tự khắc lòng người cũng sẽ vui theo. Thật vậy, chẳng giống mấy hôm trước, bầu trời phủ những đám mây đen kịt, che phủ cả một trời, lấp đi ánh sáng ấm áp của tiết trời mùa xuân. Tiết trời lành lạnh như sắp bão ấy thật khiến người ta run sợ.

Kim Mingyu ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng bên trong lại lo lắng vô cùng. Anh cứ lo sợ cho cái kế hoạch mà anh sắp làm sẽ không thành công như mong đợi. Nếu không thành công, anh buồn chết mất.

- Xin chào, tôi là Kim Mingyu. Tháng trước tôi có đặt một cặp nhẫn, hẹn tháng này qua lấy. Cảm phiền kiểm tra lại thông tin giúp cho.

- À, Kim Mingyu. Dạ, vào ngày 21 tháng 3 anh có đặt một đôi nhẫn tình nhân. Vui lòng xuất giấy tờ và làm thủ tục giúp em ạ.

Thủ tục đã hoàn tất. Anh bước ra khỏi của hàng với cặp nhẫn trên tay. Giờ chiếc nhẫn cặp kia đã trao về tay Mingyu.

Trên mỗi chiếc nhẫn đều khắc một bông hồng trắng - ấy cũng là loại hoa mà Wonwoo thích nhất. Anh đã tìm hiểu rất kĩ, bông hồng trắng có ý nghĩa thực sự rất đẹp. Vả, ngày sinh của Wonwoo cũng với ngày hoa hồng trắng ở Hàn.

Hoa hồng trắng có thể được dùng để thay cho lời yêu trung thủy, biểu đạt một tình cảm trong sáng và một lời hứa sát cánh cùng nhau trọn đời. Có lẽ, cũng vì thế mà Mingyu rất tâm đắc với loài hoa này khi biết ý nghĩa của nó. Không chỉ mang một mùi thơm đặc trưng, và ý nghĩa cũng rất riêng. Vì thế, nên anh muốn gửi tất cả lời yêu của mình vào bông hồng trắng, trao nó cho Wonwoo. Tựa như một lời thề vậy.

Chiếc nhẫn mà Kim Mingyu đặt chính là hàng limited, trên thế giới chỉ có duy nhất hai chiếc. Vậy mà Kim Mingyu khi nhìn thấy nó đã nhanh tay chốt đơn. Cuối cùng, quyền sở hữu về hai chiếc nhẫn có hai không ba trên thế giới này đã thuộc về anh.

Trên đường quay trở về khách sạn, ngang qua một tiệm hoa. Đập vào mắt anh chính là bó hoa rất đẹp - tình cờ cũng là hoa hồng trắng. Thú thật thì từ lúc biết về loài hoa này, anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến nó. Hễ cứ thấy thứ gì liên quan đến cái loài hoa mà anh tâm đắc ấy là anh đều nhanh nhảu đặt mua. Thế nên, hiện giờ trong nhà, từ bức ảnh treo trên tường hay lọ hoa trên bàn ăn cũng là hoa hồng trắng. Và cuối cùng, căn nhà của đôi tình nhân trẻ tràn ngập toàn sắc hương của hoa hồng trắng từ ngày này qua tháng nọ.

-Tôi đặt trước bó hoa này, hai ngày nữa sẽ qua lấy. Cảm phiền giữ nó giúp tôi, xin cảm ơn.

-Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng giữ nó thật tươi và tốt. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúc anh có một tối tốt lành !

Dù đã rời đi, thế nhưng đôi mắt anh vẫn không ngừng rời khỏi nó. Một phần vì sự hài hòa giữa việc trang trí và bó hoa đã làm cho người qua đường thích mê từ cái nhìn đầu tiên, và cũng một phần vì ấy là loài hoa mà người anh yêu rất thích.

-Cạch - Anh đặt nó lên trên bàn, ngắm nghía nó xung quanh như một vật thể lạ. Thực ra không phải vì chiếc nhẫn, mà là vì cái kế hoạch kia. Từ lúc bay, trong đầu anh không ngừng nghĩ về nó. Anh nghĩ phải làm sao để gây ấn tượng đặc biệt với Wonwoo, làm sao để nó thành công như mong đợi, và làm sao để… cả thế giới biết Jeon Wonwoo là của riêng mình anh.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Mingyu phải chuẩn bị để đi đến địa điểm mà đối tác đã hẹn trước. Anh chọn cho mình một bộ vest màu xám, kèm theo là quần Âu và chiếc áo sơ mi xanh mặc vào trông cực kì hút mắt. Đầu tóc được chải chuốt kĩ càng khiến anh phải cảm thán lên một câu rằng sao mà bản thân lại đẹp trai đến vậy. Nhìn vào gương mỉm cười hài lòng rồi Mingyu cũng đi nhanh đến điểm hẹn. Không thôi thì trễ giờ mất.

Buổi chiều ở Pháp thật đẹp. Mingyu đỗ xe tại một nhà hàng sang trọng, do đối tác ở gần đây nên hẹn đến để bàn công việc cho tiện. Vị đối tác lần này thoạt nhìn hơn Mingyu chừng vài tuổi,anh ta tay bắt mặt mừng rồi kéo ghế ngồi xuống. Đi cùng Mingyu là một người bạn. Vốn định sẽ đi một mình, thế nhưng chợt nghĩ lại, nếu có một số trường hợp cần tư vấn nên gọi cho anh bạn này đi cùng vậy.

Anh tranh thủ hết mức có thể bởi mình còn có việc khác cần phải làm nữa.

- Cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ !

Mingyu thu dọn hết đống giấy tờ trên bàn, định sẽ về cùng một lượt với người kia luôn. Ai mà ngờ đâu bị anh bạn của mình rủ rê.

- Này, lát nữa sẽ có một show diễn thời trang diễn ra ở gần đây, cậu đi cùng tớ nhé ?

- Ở đâu ? Cậu cũng đi à ?

Thế là, Mingyu chấp nhận lời mời của cậu ta với lý do hết sức thuyết phục "người yêu tớ làm đại sứ cho thương hiệu của buổi biểu diễn này".  Thôi thì nên đến chung vui với Seokmin một chút vậy..

Cả hai tới nơi vừa kịp lúc. Xe vừa dừng lại, Mingyu bước ra phía bên này, Seokmin phía bên kia. Ánh sáng flash và máy ảnh liên tục hướng về phía hai người, cứ như họ là người mẫu trong show này vậy. Trùng hợp sao mà trên tay Mingyu lúc đấy lại cầm một bó hoa hồng trắng, quần áo tây trang phẳng phiu bảnh bao thật không khác gì chú rể quốc dân của các chị em. Seokmin cũng không kém gì, cậu mặc trên người bộ vest đen thần bí, hôm nay không phải sắc thái không lạnh lùng mà nhìn thư sinh đến lạ. Phải mất một lúc chen lấn mới vào được chỗ ngồi ổn định ở hàng ghế sau. Mặc dù đây không phải lần đầu  Mingyu đi công tác ở Pháp, nhưng mà lần này nó có chút gì lạ lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, lâu lâu đổi gió, có người mời đi fashion week cũng được đi.

Ngồi một lúc giờ G đã điểm, tiếng nhạc du dương vang lên, lần lượt từng người từng người bước ra toả sáng trên sàn catwalk. Mingyu không thể không khen ngợi, đúng là giống với danh xưng "fashion week hàng năm". Họ không ngừng đầu tư, không ngừng chỉnh chu. Lâu nay anh bận công việc bù đầu, không có thời gian đi xem, đúng là tiếc nuối thật....

Mingyu không ở lại hết buổi, anh cầm bó hoa lẳng lặng ra ngoài đi lòng vòng một chút. Ở ngoài vẫn đông người, vẫn náo nhiệt như lúc nãy nhưng anh không để ý lắm, cứ đi tiếp thôi. Thế mà vô tình lại được một phen các cô nàng thiếu nữ nhận làm chồng kia chứ.

Ai biểu, anh đẹp trai quá làm gì.

Anh nghĩ đến mèo nhỏ của mình ở nhà, không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ ? Có nghĩ đến anh giống như anh đang nghĩ đến cậu không ? Chắc là có mà, bởi vì Wonwoo nói không có anh căn nhà trở nên thật buồn chán biết bao. Biết phải làm sao bây giờ, xong công việc Mingyu sẽ về với anh ngay lập tức, nhưng mà để xem sau đã.

Từng cái cau mày, từng nụ cười rạng rỡ của Mingyu đều làm các cô nàng ở đó chính thức đổ gục.

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mingyu áp vào tai nghe. Những lời nói bên trong thật khiến cho anh bất ngờ nhẹ. Ánh mắt sáng rực rỡ cùng tâm tình xốn xang. Anh vốn định tạo bất ngờ cho ai kia, nhưng mà bây giờ là ai đang tạo bất ngờ cho ai đây ?

Wonwoo đột ngột đến đây mà không cho anh một lời giải thích thỏa đáng nào cả. Đây rõ ràng là một chuyến đi có chủ đích. Mingyu nghĩ mãi cũng không ra, làm sao mà anh giấu mình kĩ vậy chứ ?

Ở một diễn biến khác, Wonwoo không hề biết rằng sự có mặt của mình đã bị phát hiện mất rồi. Người đó không ai khác chính là Seokmin. Bạn đồng niên của người yêu mình đấy. Anh vẫn nghĩ, không biết khi Mingyu thấy mình rồi có bị sốc hay không và 9981 tâm lý khác nhau.

 Wonwoo nhìn ngắm giữa biển trời rộng lớn,mắt đảo quanh bốn phía tình cờ dừng lại ở chỗ đông người kia. Trong lòng nảy sinh một chút tò mò, hình như có cái gì đó thu hút mình hãy đến đó nhanh và ngay đi. Cuối cùng bước chân anh dừng lại, cách xa đám người kia một đoạn đủ để không ai nhìn thấy anh.

Có một cô gái lấy hết can đảm đứng trước mặt Mingyu mà hỏi rằng :

- Mr. Kim, có phải, anh thích hoa hồng trắng ?

Mingyu hôn lên bó hoa, nét mặt hạnh phúc mà trả lời cô ấy :

- Đúng vậy, tôi rất thích hoa hồng trắng. Vì nó mang vẻ đẹp của người tôi yêu.

Xung quanh gần như vỡ oà, bắt đầu ngó nhìn kiếm tìm xem người ấy của Mr. Kim này có ở đây hay không. Nếu mà có thì họ lại  được mở mang tầm mắt thêm một chút.

Nhìn mãi chẳng thấy người đâu, đến khi Mingyu cất giọng trịnh trọng mà nói.

- Em vốn là sẽ định về Hàn mới cầu hôn anh. Nhưng mà, hình như... không kịp rồi.

Đám đông vây quanh anh ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đến kì lạ. Cầu hôn ư ? Anh đang nói cái quái gì vậy chứ ? Hết người này đến người nọ phải tự hỏi nhau mà xem có phải mình bị lãng tai hay không.

Mặc kệ những ai chỉ trỏ mình một cách kì lạ. Mingyu hít sâu một hơi, tiếp tục nói những lời còn dang dở.

- Wonwoo biết không. Em đã đợi và chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi. Em mua nhẫn, chuẩn bị một buổi tối lãng mạn có cả nến và hoa cho tụi mình. Sau khi em xong công việc, muốn quay trở về Hàn với anh. Nhưng có lẽ do ý trời muốn em cầu hôn anh ở đây, ở thành phố Paris tráng lệ này. Nên là, anh đừng trốn chạy em nữa nhé...

....

- Chúng ta rong chơi 5 năm đã quá đủ rồi.

Tiếp theo đó là vô số lời tâm tình thổ lộ của hắn khiến ai cũng phải xúc động,bao gồm cả chính bản thân hắn. Đáy mắt đã phủ một tầng sương mỏng nhẹ. Từ nãy giờ chỉ một mình hắn nói mà không có bất kì ai trả lời hay xuất hiện cả, trái tim cũng vì vậy mà co rút từng hồi...

Mingyu sợ, sợ anh sẽ khước từ cậu...

Nhưng anh sẽ không chịu thua nó. Anh phải gắng gượng để giành lấy tình yêu của mình...

Anh hồi hộp thở dài, chất giọng trầm ấm lần nữa lại vang lên rõ mồn một.

- Jeon Wonwoo, em biết là anh đang ở đây. Đừng trốn em nữa..

Rồi, ngay khi câu nói này thốt ra từ miệng Kim Mingyu thì anh đã hoàn toàn đầu hàng và bất lực. Wonwoo cũng phán xử rằng bản thân của mình sao mà tồi tệ quá,  để cho hắn phải chờ đợi theo đuổi mình lâu như vậy. Lúc này, ngay bây giờ, anh sẽ không để Mingyu chịu ủy khuất nữa.

Anh luồn lách đi qua một đám người rồi đứng trước mặt Kim Mingyu. Nở nụ cười dung túng, bất lực.

- Ai cho phép em cầu hôn sơ sài như vậy hả. Không có thành ý.

-Em biết ngay là anh ở đây mà.

Mingyu nhìn anh cười yêu chiều, trên tay anh là bó hồng trắng cùng với hộp nhẫn mà cậu đã nói là chuẩn bị sẵn.

"Sơ sài". Chẳng biết từ sơ sài này của anh là có ý gì. Mà trong khi đó, những thứ cần thiết như nhẫn cầu hôn và hoa đã có đủ. Vậy mà vẫn còn sơ sài ư ?

-Em cũng biết lựa địa điểm để tỏ tình quá nhỉ ? Ở đây rất đông người, anh muốn từ chối cũng không thể.

Anh vừa nói vừa nhìn cậu cười, anh còn cười tươi hơn khi nhìn thấy khuôn mặt giật mình của hắn sau khi nghe câu nói của anh.

-Anh, muốn từ chối em sao ?

- Chỉ có em mới nghĩ như vậy thôi. Đồ ngốc ạ.

Nét mặt ngơ ngác của Mingyu đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ngượng ngùng của anh. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Bỗng Mingyu khụy một gối xuống, cầm hộp nhẫn đưa ra trước mặt bắt đầu nói những lời cầu hôn anh.

-Wonwoo, em biết là anh sẽ không thích được tỏ tình ở những nơi đông người, náo nhiệt. Nhưng hôm nay em làm điều này là vì để cho mọi người biết và phải hú hét lên những lời "Chúc hai người hạnh phúc", chứ không phải là lời chúc qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại. Em muốn được mọi người phải trầm trồ vì anh đã thuộc về em, là của riêng em, không của một ai khác. Đã đến lúc em muốn đổi cách xưng hô rồi. Jeon Wonwoo, anh có đồng ý sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời này không ?

Trong thời gian bày tỏ những nỗi lòng của cậu ra, tất cả những người xung quanh điều im lặng; không một tiếng động hay tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng của một mình anh. Mọi thứ dường như ngưng động, chỉ có hai người đang đứng ngay trung tâm là có thể cử động.

Jeon Wonwoo đảo mắt nhìn xung quanh những người đang đứng chứng kiến màn cầu hôn này. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ngay người đang khụy gối trước mặt anh. Khóe mắt anh đỏ dần, thật là không có ngôn từ nào để diễn tả hết được cảm xúc của anh lúc này. Và, anh mỉm cười hạnh phúc, rồi gật khẽ đầu.

Chẳng biết người hạnh phúc, người được đồng ý lời cầu hôn ở đây là ai. Thế nhưng những người được cho là khán giả khi thấy được cái gật đầu của Wonwoo còn vui sướng hơn cả anh.

Mingyu nhận được cái gật đầu từ cậu mà anh quấn quýt đến nỗi khi đeo nhẫn cho người trước mặt mà tay anh cứ run cầm cập.

- Tay em bị sao vậy Mingyu ?

Đợi Mingyu đeo nhẫn xong, anh liền nắm lấy tay anh hỏi han. Wắt Wonwoo chỉ đỏ nhẹ, còn hắn thì đã rơi nước mắt luôn rồi.

Ở một đất nước không phải là nhà thế nhưng lại là một nơi chứa nhiều kỷ niệm không thể nào quên đi được. Không chỉ có mỗi hai người mà còn có tất cả những fan hâm mộ cũng sẽ luôn nhớ đến mỗi khi đặt chân tại đất Paris tráng lệ này.

Sau khi buổi cầu hôn diễn ra thành công tại Paris, hai người cùng nhau bay về quê nhà của mình để tổ chức cái ngày được cho là hạnh phúc nhất trong đời. Cuộc tổ chức này có lẽ hơi sơ sài đối với Wonwoo, vì họ đãi nhà hàng và đếm đâu chỉ có năm mươi bàn. Còn trải thảm đỏ, đồ trang trí thì lấy hoa hồng trắng. Năm mươi phần trăm số hoa hồng trắng được lấy để dùng trang trí là hoa thật. Tone trắng rất đẹp. Hai chú rể cũng mặc vest cưới màu trắng, tạo nên sự hài hòa giữa màu sắc của bữa tiệc với người đặc biệt. Trên túi áo vest Mingyu còn cài cả một bông hồng trắng và một bé mèo nhỏ. "Sơ sài" lắm, chi phí đâu đó chỉ gần bảy trăm nghìn won thôi.

Mingyu đứng ngay điểm kết của thảm đỏ, còn anh thì từ đầu đi lại phía cậu. Vừa đi anh vừa du dương bài hát mà họ đã từng kết hợp chung với nhau. Chắc sẽ có nhiều người cũng biết là họ yêu thích bài hát chính họ đã biểu diễn này đến nhường nào, chẳng khác gì fan cả. Theo dõi và yêu thích họ đủ lâu thì sẽ biết mỗi lúc live sẽ có một trong hai người bật bài này để nghe.

- Mingyu này, trước giờ anh là người luôn ít khi bộc lộ tình cảm của mình. Vì anh rất tệ ở khoản đó. Nhưng mà hôm nay, ngay chính lúc này đây, anh có điều này muốn nói với em.

-Cảm ơn em vì năm năm qua đã luôn bên cạnh chăm sóc anh. Em là một người rất tốt để anh dựa vào, và em luôn quan tâm anh, cho dù anh có bị xước hay có vết thương nhỏ nào đó trên cơ thể. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Nhưng lúc mà em cầu hôn, anh thật sự đã rất hạnh phúc. Anh không nghĩ là chúng ta sẽ được đi được cùng nhau đến lúc này. Mingyu à, cảm ơn em. Anh yêu em.

Tất cả mọi người xung quanh điều lặng đi, để cho Wonwoo thổ lộ lời nói của mình. Không ngờ sau khi anh nói xong thì nước mắt rơi xuống. Đó không phải là giọt nước mắt của sự đau khổ, mà là hạnh phúc đấy.

-Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, là em vui lắm rồi. Bây giờ đã có tất cả, nên em không cần gì nữa hết. Em chỉ cần anh thôi. Jeon Wonwoo, em cũng yêu anh.

-Anh cũng vậy. Cảm ơn em vì đã yêu anh.

-Cảm ơn gì chứ, chính em cũng phải cảm ơn anh đấy. Ngốc yêu ạ.

Họ bước những bước nhỏ đến gần nhau. Và, môi chạm môi. Những cánh bông hồng trắng bên trên cũng từ từ rơi xuống chỗ hai người đang đứng, tạo ra một khung cảnh cực kỳ đẹp. Mọi người bên dưới ai ai cũng vỗ tay, hú hét cực lớn chúc mừng họ. Bạn bè, cha mẹ hai bên khi thấy như vậy mắt ai cũng đỏ hoe vì vui mừng. Cuối cùng họ cũng được nhìn thấy cảnh đứa con, đứa bạn mình hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro