
3
Wonwoo có thai mấy tháng đầu chỉ bị nôn nghén nhẹ nhưng từ tháng thứ 4 tối nào anh cũng bị chuột rút ăn không ngon miệng như trước thậm chí còn bị sụt cân
Mingyu thấy thế nên tối ngủ thấy anh cựa quậy là mở mắt nhìn ngay,thấy anh ăn không được liền pha sữa hoặc tìm loại trái cây nào đó cho anh
-Mingyu...
-Ơi?anh bị đau sao?
-Không...
-Thế anh muốn gì nào?
-Dâu..anh muốn ăn dâu
Cậu mở điện thoại 02:45 phút sáng
-Khuya rồi Ngủ đi nhé ăn dâu là đau bụng đó
-Khônggg...Mingyu không thương anh hả...hức...
Mingyu nhíu mày khó chịu do dạo này công ty vừa thử loại hàng mới nên công việc rất nhiều lại thêm hôm nay công ty có chuyện nên cậu cũng khó chịu từ chiều giờ thế là cậu lớn giọng quát lại Wonwoo đang rưng rưng kia
-WONWOO!Chiều giờ em đã rất mệt với anh rồi anh còn đòi hỏi gì nữa hả!Anh Không Ngủ Thì Để Em Ngủ Chứ!
-Mingyu...em..
-Em Em Cái Gì Nữa!Ngủ Đi Phiền Phức!
Wonwoo tủi thân liền nhẹ nhàng đứng dậy ôm gối ra sofa ngồi
________________
Wonwoo thì không biết từ khi nào mình lại hay nhõng nhẽo như thế nữa...
Mingyu trong này cũng không khá hơn là bao...
Wonwoo đã nức nở suốt một đêm và Mingyu thề là cái tôi của cậu quá cao nên cậu không thèm mò xuống xin lỗi anh!
_______________
-Em ăn đi rồi đi làm...anh uống sữa rồi...
-Không ăn đâu!
Wonwoo lặng lẽ nhìn cậu đi ra xe rồi dọn đồ ăn vào trong, thôi rồi...lần này chắc cậu sẽ lại chán ghét anh nữa thôi
Mingyu lên công ty nhưng không thèm làm việc mà khoá cửa xem camera ở nhà trong phòng làm việc để xem anh
Một ngày của Wonwoo vẫn là làm việc nhà nhìn anh khổ sở lau dọn với chiếc bụng bốn tháng đã nhô lên của mình Mingyu thấy áy náy trong lòng lắm luôn...
Buổi trưa cậu thấy anh nấu mì gói nhưng chỉ vừa đổ nước sôi anh đã chạy đi nôn vì nghén
Mingyu thấy thế thì thương anh lắm nhưng mà hôm qua to tiếng như thế giờ xin lỗi thì hơi quê...(thề cái tôi của hắn ta cao vl)
________________
-Mingyu đi giày giúp anh với
-Tự đi đi!lẹ..tôi sắp trễ rồi!
Bụng Wonwoo cũng khá to rồi nên việc đi giày đối với anh cũng là cực hình
Loay hoay mãi chưa xong thế là Mingyu cọc lên vì sắp trễ hẹn
-Nhanh Hộ Tôi Cái Đi!Nay Sinh Nhật Anh Jun Đấy!
-Đợi anh tí...ơ?
Chưa kịp nói xong Mingyu đã phóng xe đi
-Làm sao bây giờ...
Trong lúc loay hoay để đặt xe Wonwoo không biết rằng trời đã chuyển thành mây đen khi nào
Anh lại đặt xe ngay giờ cao điểm nên tận 30 phút không có tài xế nào nhận
________________
-Ủa anh Wonwoo đâu?
-Tao đang cãi nhau!đừng có nhắc!
-Trời sắp mưa to rồi nha..chắc dời bàn vào trong thôi
-Ủa...anh Wonwoo!
Mingyu bất ngờ khi nghe Myungho la lên
-Trời đất!Mingyu MÀY DÁM ĐỂ WONWOO NÓ ĐI BỘ HẢ!
-Mày vào đây ngồi nhanh lên...có làm sao không hả?có đau ở đâu không...
-Tao không sao mà
Chân Wonwoo bây giờ đau lắm lắm luôn nhưng mà phải cố cười vì mọi người thôi
________________
-Em mới về đưa anh cầm..
-Khỏi!
Cậu giật chiếc cặp lại rồi lên lầu
Wonwoo chỉ lặng lẽ theo sau...
-Anh pha nước rồi..em vào tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé?
-Ừ
-Ngày mai em có rảnh không?
-Không Chắc!Anh hỏi làm gì
Mingyu chắc đã quên mai là lịch khám thai định kì của anh..nhưng nhìn cậu sợ quá với chắc cậu cũng bận nên thôi anh đi một mình vậy
-Không có gì..mai anh có việc anh ra ngoài được không?
-Tuỳ anh tôi không biết
Đấy lại cái kiểu xưng hô đáng ghét đó nữa rồi
Trong suốt bữa ăn Mingyu luôn tò mò rằng ngày mai anh đi đâu?nhưng lại không hỏi
________________
Mingyu rời nhà từ sớm quyết định sẽ theo dõi anh...
Cậu thấy anh lên taxi và đến bệnh viện
-Má quên mất!nay ảnh có lịch khám
Bực bội bản thân cậu liền rút điện thoại ra gọi anh
/Anh nghe/
-Anh đang ở đâu?mẹ bảo về nhà
Lừa đấy cậu bịa lí do thôi
/Ừm...tầm 10 phút nữa em đón anh ở tiệm bánh của Myungho nhé?/
-ừ!
Thế là cậu vòng xe đi lại tiệm bánh cách đó không xa rồi dừng lại
__________________
-Mẹ đâu rồi?
-Mẹ bận rồi!vừa đi với bạn
Wonwoo tự tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe..cậu tính vòng qua tháo cho anh nhưng quên mất là mình đang giận anh..
Tối hôm đó cậu đang nằm xem điện thoại thì thấy anh đi cà nhắc lại giường ngồi
-Mingyu...
-Làm sao?
-Anh xin lỗi vì hôm bữa làm phiền em...đừng giận anh nha..làm ơn..
Mingyu bất giác đơ người ôi..cậu còn đang nghĩ cách xin lỗi anh thế nào cho tử tế vậy mà chưa kịp làm gì thì anh đã xin lỗi cậu mất rồi
-Xin lỗi vì hôm nay nối dối em rằng anh đến tiệm bánh...thật ra là anh đi khám thai..cũng xin lỗi em vì bé con là con gái...xin lỗi vì không sinh được cho em con trai...anh xin lỗi...
Nói xong anh cuối đầu khóc nhưng không phát ra bất kì tiếng nấc nào cậu có thế thấy anh cuối đầu cắn chặt môi
Sao anh lại nghĩ cậu trọng nam khinh nữ vậy chứ?
Nhìn người kia nức nở tay này vội lau nước mắt tay kia vò nhăn nhúm một góc áo ngủ mà lòng cậu xoắn hết cả lên
-Wonwoo của em đừng khóc...em xin lỗi anh mà...anh nín đi em thương anh đừng khóc nhé?xin lỗi Wonwoo nhiều lắm vì em đã bảo anh phiền rồi không dám xin lỗi anh vì cái tôi của em quá cao...em thích con gái lắm anh đã giỏi lắm rồi Wonwoo bé nhỏ của em ơi..anh đừng khóc mà...
Mingyu vội ôm chặt Wonwoo rồi dỗ,lúc này người kia đã chịu hết nổi liền bật khóc rồi nói hết nỗi lòng của mình
-Anh Không nghĩ mình lại phiền như thế cũng không biết mình đã nhõng nhẽo từ khi nào...Lúc em quát anh anh sợ lắm!sợ em lại ghét anh nữa rồi,sợ em hết thương anh với con anh sợ lắm Mingyu ơi...
-Thôi nào không sợ nữa nhé...em xin lỗi mà Wonwoo nín đi đừng khóc nữa...khóc thế cục cưng cũng buồn theo đó...bố xin lỗi con gái của bố nha...
Mingyu cuối xuống nói vào cái bụng xinh xinh của anh rồi hôn lên đó một cái
Và Mingyu có thể thấy đôi chân sưng phồng của anh vì ngày hôm đó
-Em xin lỗi vì đã bỏ anh ở nhà...chân anh đỡ chưa...em bôi thuốc nhé?
-Anh hong sao đâu...
Mingyu nhìn anh như thế thì lại cảm thấy mình tồi tệ gấp nghìn lần nữa
Sau khi dỗ anh vào giấc ngủ xong Mingyu hôn lên mặt anh chắc hơn chục cái rồi mới tắt đèn nằm xuống ôm anh ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro