
17
Wonwoo đã bước sáng tháng thứ 7 của thai kì rồi,tức là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là Womin sẽ ra đời,quần áo,tã,sữa,nôi,đồ chơi,...đều đã được ba nhỏ và bố lớn chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì
-Vợ lấy áo em mặc hả?
Mingyu đang chơi game quay sang thì
thấy Wonwoo đang mặc chiếc áo rộng thùng thình đoán chắc đó là áo của bản thân
-Ò...tại đồ anh dạo này không được rộng nữa nên anh lấy áo em
Áo Mingyu to hơn hẳn Wonwoo 3 size nên khi mặc vào bụng Wonwoo không lộ rõ chỉ hơi hơi thôi nên anh thích lắm
-Tối rồi bố đừng chơi nữa
Wonwoo nằm lên giường nói với Mingyu đang chơi game dưới sàn
-Vâng em lên ngay!
-Vợ ngủ đi...
Mingyu để anh gối đầu lên tay mình rồi ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng anh
-Hôm sau em có lên công ty không?
-Không!anh hai làm hộ em bớt việc rồi nên không cần lên
-Tội anh hai
-Tại sợ vợ ở nhà chán nên em mới ở nhà với vợ mà...
-anh Jeonghan cũng biết chán vậy
-Chứ bây giờ giao cho thằng Hansol thì không được vì bố vẫn đang xem xét việc đưa thằng bé lên trợ lí giám đốc...nhưng Hansol vừa tốt nghiệp đại học thôi...nên là phải xem việc thực tập của thằng bé có ổn không đã
Wonwoo nằm nghe Mingyu giải thích mà nhức hết cả đầu
-Hong hiểu gì hết đi ngủ!
-Womin ngủ ngon...ba nhỏ ngủ ngon
Mingyu hôn lên trán Wonwoo rồi với tay tắt đèn ngủ sau đó ôm anh vào lòng
________________
-MỖI VIỆC SẮP SẾP CUỘC HỌP CẬU CŨNG LÀM KHÔNG ĐƯỢC CẬU CÓ ĐÁNG LÀM NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY MW NÀY KHÔNG THẾ HẢ?
/Em xin lỗi giám đốc ạ.../
-TÔI SẼ KÊU SEUNGCHEOL GẶP RIÊNG CẬU!
Mingyu đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại...nói to quá làm cho Wonwoo thức giấc
-Chồng nói bé thôi...
-Ơ..xin lỗi ba nhỏ...anh dậy đi em đưa đi ăn sáng nhé?
-Ăn ở nhà đi...tí nữa anh còn phải giặt đống đồ của con rồi soạn nữa
-ba nhỏ lo sớm quá...
-Đợi tới lúc đau rồi biết mang cái gì theo?Không Biết Lo Gì Hết!
Wonwoo chuẩn bị bước vào phòng tắm nghe cậu nói xong không thể nào không quay lại chửi một câu
-Em xin lỗi...thế em xuống làm đồ ăn nhé?
-Ừm
Hôm nay bố lớn Mingyu trổ tài làm gà cuộn rong biển và một ít mandu cùng với bánh gạo cho ba nhỏ và bạn Womin ăn
-Em đang nghĩ nếu sau này làm thêm đứa nữa không biết nên đặt tên gì nhỉ?
-Womin chưa ra đời mà em đã nghĩ đến đứa thứ hai rồi à?
-Biết đâu có...nhưng mà thôi một đứa đủ rồi...nghe Seokmin kể anh Jisoo sinh đau như chết đi sống lại làm em sợ gần chết...
-Cũng biết sợ hả?
-Vợ đau là em xót đóoo
-Anh cũng muốn một đứa thôi
-Không biết sau này nhóm mình đều có con hết thì sao ha?
-Thì vui chứ sao
-Thật là mong chờ
_________________
Đồ của Womin đã được bố lớn đích thân giặc tay cho luôn,sau khi phơi khô thì tối đó ba nhỏ bắt đầu soạn đồ bỏ vào vali
-Anh chia đồ con ra mấy cái túi vải làm gì thế?
-Anh chia ra để mấy cô y tá có tắm cho Womin thì dễ lấy đồ chứ sao
-Àaaa
Bố lớn thì có biết soạn gì đâu ngồi kế bên nghe ba kêu lấy gì thì đi lấy cái đó thôi
-Em lắp nôi chưa vậy?
-Chưa...mai em định lắp nôi với cả xe đẩy bàn ăn cho con luôn
-Lắp tủ nữa
-Tủ hôm trước họ lắp sẵn rồi...à anh muốn sơn tường phòng Womin màu gì?
-Màu trắng đi
-Nhỡ sau này con vẽ bậy thì sao?
-Mình dạy con..em không định dạy à?
-Có chứ!....thế để mai em đi mua sơn
___________________
Chả hiểu sao tối đang ngủ thì Mingyu nghe Wonwoo thở mạnh mê man khều khều cậu,cậu vội bật đèn ngủ tung chăn xem anh làm sao
-Wonwoo anh làm sao vậy?...trời ơi sao lại nóng thế này
-Anh..anh mệt quá...
Bỗng Wonwoo lịm đi,Mingyu bế anh chạy xuống nhà đồng thời đánh thức mọi người
Wonwoo được đẩy vào cấp cứu,Mingyu thì nãy giờ rối bời không biết phải thế nào,cậu chấp tay gục mặt xuống cầu nguyện hi vọng anh và con sẽ ổn
-Em bình tĩnh Wonwoo nó sẽ ổn mà!
-Bác sĩ!bác sĩ ra con ơi....
-Vợ tôi...
-Cậu ấy bị sốt cao với lại do đang mang thai nên thở yếu...hiện tại thì cậu ấy đã ổn chỉ cần ở lại theo dõi cả ba và em bé khoảng 2 ngày thì có thể xuất viện...mời người nhà theo tôi đóng viện phí!
-Mọi người vào với vợ con trước đi...con đi đóng viện phí
_______________
-Về rồi hả con...
-Mọi người vất vả rồi ạ...mọi người về nghỉ đi con ở lại với vợ
-Mai anh vào thăm Wonwoo nhé!em ở lại...
-Dạ...anh hai với bố mẹ về đi ạ,Hansol về sớm đi em...cả Dino nữa mai còn đến trường
-Thưa anh ba em về...đi về cho anh dâu nghỉ mày!
-Biết rồi...anh ba em về
-Ừm!
_______________
Mingyu cả đêm thức trắng lo cho anh...Wonwoo của cậu giờ đang thở oxy vì hơi thở của anh bị yếu Mingyu lo lắm cả đêm nắm tay anh rồi thủ thỉ với đứa nhỏ trong bụng
-Bố xin lỗi con gái...bố bảo vệ ba với con không tốt...bố hư quá con gái nhỉ?em bé ngoan ráng khoẻ cùng ba biết chưa?
Sau đó ngồi canh anh đến sáng mệt quá nên ngủ ngay đó luôn
-Gyu...
Wonwoo khều khều cậu
-Anh...anh sao rồi..
-Anh không sao
-Em kêu bác sĩ đã nhé!
Bác sĩ kiểm tra cho anh,rồi thông báo sức khoẻ anh đã ổn định có thể hôm sau là sẽ được về ngay
-Ba nhỏ ăn miếng cháo nhé!
Mingyu đút cho Wonwoo từng muỗng cháo được cậu thổi nguội kĩ càng...ăn hết bát cháo thì lại được anh Jeonghan mang dâu vào cho
-Vợ kể em nghe làm sao đột nhiên lại ốm thế này....
-Lúc chiều em đi lên công ty...trời mưa nên anh chạy ra lấy đồ con vào thấy mưa cũng lớt phớt anh nghĩ sẽ không sao...ai ngờ đâu..
-Sao lại chạy ra không mang ô?...sau này không có thế nữa nghe chưa anh mà làm sao em biết phải thế nào bây giờ
-anh biết òi...sau này hong thế nữa đâu
-Anh ăn hết dâu đi nhó...em đi đón thằng Seokmin với anh Jisoo hai người họ không biết chỗ...hình như có cả anh Jun với thằng Myungho
-Jihoon với thằng Kwon nữa?
-Hai người ấy về trễ nên đi sau chắc đón thằng Boo vào luôn...đợi em nhé!
-Ừmmmm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro