
Chương 12: Tiểu Công Chúa
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua cửa kính, rơi trên cơ thể trắng ngần như tuyết của tiểu meo.
Bộ lông trắng hơi dài mềm mượt cùng đôi mắt xanh tựa đại dương khiến chiếc meo trông như một công chúa nhỏ.
"Ưm..Seol..." mèo nhỏ nhảy lên bên cạnh chỗ ngủ của Wonwoo, âm thanh gầm gừ phát ra từ cuống họng. Anh khẽ lên tiếng, cố gắng mở mắt, đưa tay lên xoa đầu cô mèo, nựng nhẹ lên vùng giữa hai mắt của mèo cưng, hai động tác xem chừng đơn giản dễ dàng đó lại tốn rất nhiều sức của người.
Vì anh đang phát sốt, toàn thân mệt mỏi rã rời
3 tháng trước, Wonwoo mang về một bé mèo bị thương, Seol bị mất bàn chân phải vì chuyện không may mà đi lại có hút tập tễnh. Trên đời này không phải người nào cũng có lòng tốt, ở trong góc tối nào đó, bằng cách nào đó, luôn tồn tại cái ác, luôn chất chứa tư tưởng thù địch, cũng vì vậy mà không ít sinh mạng bé nhỏ đã hy sinh . Seol thoát chết, nhưng bị thương nặng, ngay khi những hơi thở cuối cùng bị dập tắt, Wonwoo đã cứu em.
Kể từ khi đó, Seol chỉ chịu gần gũi với một mình anh, lại còn rất thích nằm trong lòng anh, phát ra tiếng kêu hài lòng.
"Seol à, Wonwoo sẽ mệt hơn đấy, em để anh ấy ngủ một chút" Mingyu bước nhẹ nhàng vào cùng với khay cháo cùng đồ ăn nhẹ cho Seol
Tại sao Mingyu lại phải thận trọng như vậy, chủ yếu là do bảo bối của người yêu cậu-phải-tiểu công chúa Seol ghét cậu
Cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì ghét Mingyu.
"Meo~"
Seol lập tức đứng lên cạnh cái gối, bộ lông trắng muốt trên người xù cả lên
"Đừng như vậy mà, Wonwoo của em vẫn cần ăn đó!" Mingyu cố nói lí lẽ với nó, nhưng cô mèo tuyệt nhiên không thèm nghe, hệt như một quả bom màu trắng tinh, nhằm thẳng về hướng Mingyu mà phát nổ
"Seol-coi như anh xin em đấy" May mà Wonwoo kịp thời ôm lấy Seol ngay cản, không thì trên tay Mingyu lại chuẩn bị có thêm vết tích mới nữa.
"Méooo méooo!" Quân hỗn xược! Ta phải giết ngươi!
Seol nổi điên lên, vùng vẫy dữ dội trong vòng tay Wonwoo, hệt như thây ma sống dậy, bổn công chúa hết làm nổi công chúa rồi.
"Tranh thủ ăn khi còn nóng, em đi tắm trước."
Nói xong, Mingyu nhấc tấm chăn của Wonwoo lên và đậy lên đầu Seol vào, sau đó nhanh chóng lượn đi.
"Meoo! " Quân hỗn xược, nộp mạng ra đây!
Seol vùng khỏi chăn nhưng không thấy bóng dáng của tên cún bự kia đâu
"Đi rồi." Wonwoo xoa xoa đầu cục cưng, cố gắng dỗ dành công chúa nhỏ của anh.
"Meo..." Yêu ngươi!
Seol, công chúa nhỏ của Wonwoo, cơ bản là một cô mèo mắc bệnh công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro