Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Wonwoo đang rất lo lắng. Đi đi lại lại ngoài cửa phòng. Chờ đợi Yoon Do khám cho Mingyu ở trong kia. Cậu không chịu đi bệnh viện nên anh đành phải gọi Yoon Do, bác sĩ riêng của anh

-" Mingyu không sao chứ? "

Thấy Yoon Do đi ra Wonwoo không khỏi bồn chồn

-" Bây giờ thì ổn rồi. Em ấy mất quá nhiều máu, may mà cậu gọi cho tôi kịp

"- Cảm ơn cậu Yoon Do

Wonwoo chìa tay ra, lịch sự bắt tay người đối diện một cái. Yoon Do vội vã gật đầu lại rồi trở về bệnh viện

Mở cửa phòng bước vào, Wonwoo lại gần cạnh giường ngồi nhìn cậu. Cổ tay vì bị thương mà băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Thử hỏi nếu anh không về kịp, thì Mingyu sẽ ra sao? 

-" Em nhất định đừng có chuyện gì, nếu không.. "

Nói đến đây đột nhiên Wonwoo thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đang bị cái gì vậy chứ? Cảm giác này là gì? Rất khó chịu. Anh cần phải xác thực rõ ràng mới được. Nếu nghĩ theo lẽ thường là anh cứu cậu, cũng đâu đến mức phải như vậy? Rung động chăng? Hay là yêu? Wonwoo trước giờ chưa có tình cảm với bất kì ai. Cuộc sống của anh chỉ có công việc và tách cafe đồng hành với mình mỗi đêm. Nhưng kể từ đêm anh gặp được cậu. Tầng suất anh về nhà rất thường xuyên, quay trở lại khi trước thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Biết quan tâm và để ý nhiều thứ hơn, một số việc anh từng rất ghét cũng được thu vào tầm mắt. Quan trọng nhất là Mingyu, anh đã làm những chuyện mà mình cho là sẽ không bao giờ làm với cậu. Luôn lo lắng khi cậu gặp chuyện. Lúc nào cũng nhớ tới Mingyu. Và rất nhiều điều khác nữa. Giờ phút này ngồi đây suy nghĩ lại, anh không quá ngạc nhiên. Mingyu mang lại cho anh sự bình yên, ấm áp khi anh ở bên cạnh, không ít cảm giác mới lạ chưa từng có. Wonwoo biết Mingyu có tình cảm với mình, kể cả, đêm nào cũng len lén đứng trước cửa thư phòng nhìn anh làm việc. Wonwoo nhiều lần mục mực phũ nhận. Nhưng bây giờ , anh không lừa dối bản thân và trái tim mình được . Không để Mingyu tổn thương vì anh nữa. Bấy nhiêu đó là đủ rồi

-" Em đã vì tôi mà đau lòng. Tôi xin lỗi! Tôi yêu em mất rồi Mingyu à"

-" Em không nghe nhầm đúng không Wonwoo? "

Mingyu mở mắt ra nhìn anh, cậu đã tỉnh dậy lâu rồi. Khi Wonwoo vào đây được một lúc. Nhưng đúng lúc anh đang nói gì đó nên cậu nằm im như ban đầu. Khi nghe Wonwoo thổ lộ ra tâm tư của mình, Mingyu vui không tả nổi. Hoá ra chuyện không như cậu tưởng tượng

Wonwoo im lặng, cuối người xuống ôm cậu vào lòng, đưa Mingyu vào nụ hôn sâu. Đến khi gần cạn oxy mới chịu buông cậu ra

-" Câu trả lời của tôi như vậy đã được chưa Cún con"

-" Anh gọi ai là Cún hả? Em giống Cún lắm sao? "

-" Hmm, Cún của riêng tôi"

Mingyu trưng ra bộ mặt bất mãn. Wonwoo nghiêng đầu ngắm cậu, gì đâu mà đáng yêu hết sức.  Xích lại chỗ Mingyu đang ngồi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Mingyu tựa đầu lên vai anh. Hai người cùng chiêm ngưỡng bối cảnh đẹp mắt ngoài khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meanie