7
Wonwoo mang bộ dạng đầy mệt mỏi đi làm. Nguyên cả một đêm không tài nào chợp mắt được vì Mingyu cứ mãi giật mình liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần như thế mặt mày cậu tái mét. Bám dính lấy anh không buông
Dù vậy, nhưng anh vẫn phải tỏ ra tỉnh táo. Không thể lơ là trong công việc được. Day day hai bên thái dương, Wonwoo trên thương trường vốn là người thông minh, quyết đoán. Không muốn để mọi chuyện chậm trễ. Wonwoo nhanh chóng xử lý mớ giấy tờ đang chờ đợi mình trên bàn
-" Không có ai cả "
Mingyu tỉnh dậy, thấy xung quanh trống trơn, tự mình hỏi độc thoại . Chợt nhớ ra chuyện mình gặp phải. Mingyu đã gọi cho Wonwoo về nhà trong lúc hoảng sợ. Đến nổi quá sốc mà ngất đi trong vòng tay anh. Kết quả là đã một đêm rồi. Aisss, cái quái gì đang diễn ra? Lắc lắc đầu vài cái cố lấy lại bình tĩnh cho tâm trạng của mình . Rời giường vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút xong xuôi lại xuống nhà tìm gì đó lắp đầy dạ dày đang kêu inh ỏi
Mingyu hài lòng với thành quả của chính mình, đặt đĩa thức ăn trên bàn, ngồi vào ghế không vội thưởng thức
Tiếng chuông cửa vang lên, Mingyu không khỏi ngạc nhiên, là Wonwoo về? Cơ mà không phải anh đang ở công ty sao? Chưa hết giờ làm, còn tận 2 giờ nữa. Vậy thì là ai? Một hồi lâu, Mingyu rốt cuộc cũng không chiến thắng nổi sự tò mò. Đành đi ra xem thử là người nào
-"Kì lạ? . Chắc là ấn nhầm rồi"
Mingyu xoay người, cẩn thận chốt cửa vào nhà. Nhưng, cứ một chút lại có tiếng chuông. Cậu bực dọc , coi như đây là lần cuối cùng, nếu vẫn đúng là không có ai thì Mingyu không quan tâm nữa
Mãi chú ý phía trước, mà Mingyu không biết phía sau có người đang đi tới. Và cả cơn thịnh nộ đang dần sẵn sàng chào đón mình
-" Mày trốn kĩ thật đấy, thằng ranh con"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Mingyu cứng người. Run rẩy quay lại
-" Tại... tại sao.... Bà biết chỗ này "
Bà ta nhìn Mingyu nhếch mép cười, nụ cười này đối với người khác luôn là đẹp. Nhưng với Mingyu, không đâu. Nó đầy đủ sự thâm độc, chứa biết bao âm mưu
-" Mày có ở trên trời tao cũng tìm được"
Đáp lại lời Mingyu, bà ta từ từ tiến gần tóm gọn lấy cậu, lôi Mingyu vào trong, đánh đập dã man, lấy dao cứa cổ tay cậu liên tục, máu me đầy rẫy dưới màu gạch trắng. Những lần bị hành hạ , cậu sẽ van xin được tha mạng, nhưng còn lần này thì không, mặc xác đi, có giỏi thì giết chết Mingyu luôn cũng được
-" Sao mày không van xin tao nữa đi, mày hay làm thế khi bị tao hành hạ mà
-" Làm vậy thì bà sẽ dừng lại à? Vô ích thôi"
-" Mày ở đây học được bản tính mạnh mẽ từ khi nào vậy hả?"
Mingyu không trả lời câu hỏi, có một số chuyện cậu thắc mắc bấy lâu nay, nhất định phải hỏi cho ra lẽ
-" Tôi có phải là con ruột của bà hay không? Tôi chưa làm gì có lỗi với bà, chưa bao giờ. Thậm chí tôi luôn yêu thương bà dù bà luôn đối xử tệ bạc, tôi quá tử tế mà. Bà nói thử xem? "
Sắc mặt Mingyu cực kì phẫn nộ. Cậu quá mệt mỏi, hôm nay kết thúc hết đi
-" Mày muốn biết lắm chứ gì. Được, tao sẽ nói cho mày nghe, mày là con tao thì đã sao nào? Mỗi lần nhìn thấy mày, tao lại nhớ đến người cha khốn nạn của mày. Tao đã yêu thương ông ta bao nhiêu? Đổi lại tao được cái gì? Sự lạnh nhạt , ngày ngày đay nghiến tao, tệ hơn là còn đưa cả nhân tình đến trước mặt tao"
Mingyu không tin nổi những gì mình nghe được . Ngước lên hỏi tiếp
-"Nếu vậy thì ba tôi kết hôn với bà làm gì hả? "
-" Là vì khi đó ông ta biết tao đang mang thai, một phần muốn chịu trách nhiệm nên miễn cưỡng đồng ý . Mày giống ông ta y đúc vậy. Một bản sao hoàn hảo. Tao hận ông ta, muốn ông ta phải đau khổ"
Mingyu tựa đầu vào tường, bản thân không còn chút sinh khí nào. Cay đắng, thật sự quá cay đắng
-" Đó là lý do để bà làm vậy, dù đó chính là.. "
-" Phải, mày có thấy không? Hơn tao mong đợi rất nhiều. Tiếc là, vì không chịu nổi cảnh mày bị hành hạ, ông ta đã chết thay cho mày đó. "
-" Bà vừa nói gì ? "
-" Mày bị điếc sao? Tao nói ông ta chết thay cho mày, mày biết gì không? Ông ta nói rằng, sống bên cạnh tao không hạnh phúc. Muốn đi theo con ả nhân tình của mình . Nếu ông ta đi, tao sẽ giết chết mày. Haha, và rồi ông ta đã chọn , tự sát trước mặt tao để đánh đổi sự an toàn cho mày. Nghĩ chết đi là xong rồi ư? Ông ta nào có hay tao làm gì với mày"
Mingyu không nói được gì nữa. Quá rõ ràng rồi. Một sự thật động trời cậu không hề biết, do chính mẹ thốt ra. Ba cậu, ông ấy không yêu mẹ. Chỉ vì khi đó biết mẹ có thai nên mới kết hôn cùng bà ấy. Bị cuộc hôn nhân không tình yêu ràng buộc, ba cậu phát chán. Hàng ngày trút giận lên mẹ. Do yêu ông ấy mà mẹ cậu trở nên ích kỷ. Đâm ra hận thù. Mingyu quá giống ba mình, nên mỗi lần nhìn thấy mẹ không kiềm được mà ra tay vời cậu. Cứ như thế cho đến bây giờ. Mingyu không nghĩ sẽ có ngày này, chưa từng nghĩ. Cậu hiểu cả rồi, cậu không trách mẹ làm gì. Dù có như nào thì vẫn là mẹ mình. Chỉ là, ba không hiểu tấm chân tình của mẹ, đến phút cuối cùng. Vẫn vì an toàn của cậu mà đánh đổi.
Cổ tay đang ứa máu bị một lực lớn kéo đi. Mingyu nhíu mày lại vì đau . Lúc này, cậu mới thực sự nhớ đến Wonwoo. Nhìn thấy đèn xe nhấp nháy bên ngoài. Ánh mắt Mingyu hiện rõ vui mừng. Là Wonwoo thật. Anh đang vào trong này. Cậu không nhìn nhầm
-" Mau bỏ em ấy ra"
Wonwoo gần như hét lên
-" Cậu tránh ra, không phải chuyện của cậu "
-" Bà động đến Mingyu cũng tức là bà động đến tôi"
Câu nói của Wonwoo khiến cho bà đứng hình, trợn tròn mắt.
-" Nếu thật tâm yêu thương Mingyu, xem em ấy là máu mũ của mình, còn biết đến tình mẫu tử là gì thì lập tức dừng lại. Đừng phí sức, sai lầm nữa. Có biết là vì bà. Mà Mingyu chịu đựng bao nhiêu không hả? Mỗi đêm đều bị cơn ác mộng chính bà tạo nên dày vò. Tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỷ, hận thù trong tình yêu có đúng không? Nếu muốn thì bà có thể làm vậy với ông ấy? Bà nhìn đi, Mingyu không có tội gì cả. Lại còn hết mực yêu thương mặc dù bị ngược đãi. Chỉ vì cái lí lẽ ngu ngốc bà tự đặt ra. Em ấy phải hứng chịu những điều không đáng có "
Bà suýt không đứng vững. Vẻ mặt thất thần tiếp lời
-" Sao cậu biết những chuyện này? "
-" Không những biết, mà biết từ rất lâu. Từ khi mang Mingyu về đây. Tôi đã biết hết. Không có chuyện gì của bà mà tôi không biết. Đừng để tôi thấy thêm lần nào. Bằng không đừng trách Jeon Wonwoo này tuyệt tình"
Bà cười như một kẻ điên, lẳng lặng rời đi. Không quên bỏ lại cho Wonwoo một ánh nhìn đầy căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro