Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từng bước chậm rãi trên đường, Mingyu ngẩn đầu lên cao hít một hơi thật sâu, hưởng thụ bầu không khí trong lành. Thời tiết dạo này khá tốt. Vì là mùa đông nên ít khi nắng gắt, trời chỉ gợn mây. Mingyu rất thích như thế. Đang mãi mê suy nghĩ, cậu nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó sau góc khuất

-" Thằng ranh đó, không biết nó trốn xó nào"

-" Làm sao tôi biết, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được "

Là họ, chính họ. Người đã hành hạ Mingyu suốt ngần ấy năm. Tại sao? Mingyu là con ruột của họ mà, cậu, Mingyu cũng là con người. Không phải đồ chơi để trút giận. Bỗng cậu va phải thứ gì đó, họ quay lại, nhìn thấy Mingyu như muốn ăn tươi nuốt sống. Mingyu hoảng loạn, cậu cố gắng bỏ chạy.  Về đến nhà, đóng chặt cửa lại. Ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu ôm đầu, tiếng hét vang lên nghe chói tai. Cậu tìm kiếm điện thoại, lập tức gọi cho Wonwoo

-"Wonwoo à"

-"Mingyu? "

Không thấy Mingyu trả lời, định hỏi tiếp liền nghe thấy cậu la hết dữ dội. May là vừa kết thúc xong cuộc họp, nhớ lại buổi sáng hôm nay trước khi Wonwoo rời đi, Mingyu vẫn bình thường, biểu tình rất vui vẻ. Em ấy gặp  chuyện  sao? Lúc này, Wonwoo thực sự khẩn trương. Không quên hỏi tiếp cậu

-" Em sao vậy, có chuyện gì hả? "

-" Anh về nhà với em ngay đi, được không? "

-" Tôi sẽ về, em ở yên đấy , chờ tôi"

Bàn giao công việc lại cho trợ lý, Wonwoo lái xe nhanh nhất có thể về nhà. Không khỏi tò mò Mingyu tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, bọn người đó lại tìm được cậu rồi? Hi vọng là Wonwoo đoán sai đi

Cửa nhà mở toang, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đi vào trong liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Mingyu ngồi co ro dựa vào tường , tay ôm đầu gối, khuôn mặt nước mắt lem luốc. Chuyện gì đã xảy ra với Mingyu?

-"Anh... "

-"Bình tĩnh nào, nói tôi nghe xem? "

Nghe tiếng Mingyu gọi, anh tới gần, gặng hỏi

-"Lúc sáng, em.. Em.. Đã gặp"

-"Ai? "

-"Họ... Lâu nay họ vẫn tìm em. Em nhìn thấy họ ở trên đường lúc đang đi dạo, sau đó liền bị phát hiện. Em rất sợ"

Wonwoo ôm chầm lấy cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an

"- Đừng sợ, tôi ở đây"

Vì quá sợ hãi nên Mingyu đã ngất đi trong vòng tay Wonwoo, anh cẩn thận đặt cậu nằm trên giường, tỉ mỉ lấy chăn đắp cho cậu. Đứng dậy rời khỏi phòng thì cổ tay Wonwoo bị một lực lớn níu lại

-"Không, ... Làm ơn buông tha cho tôi"

"-Wonwoo, đừng đi.. "

Mingyu, cậu lại gặp ác mộng rồi. Thở hắt một hơi , Wonwoo liền lên giường nằm cạnh cậu

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Mingyu vô thức vòng tay qua ôm lấy eo người kia. Cựa mình như chú Cún làm nũng chủ nhân

-" Ngoan nào "

Wonwoo đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, đưa mắt hướng về cửa sổ , chứa đựng bao nhiêu tâm tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meanie