Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mingyu tỉnh dậy sau giấc ngủ thật ngon, không biết kéo dài bao lâu nhưng ít ra đây là lần đầu tiên cậu không gặp ác mộng. Trở mình nhìn sang Wonwoo, anh thật đẹp, bất cứ thứ gì anh có được đều như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đôi tay vô thức sửa lại vài sợi tóc rối, Mingyu nhìn Wonwoo mỉm cười, lộ chiếc răng nanh đáng yêu

" Này, Mingyu "

Giật bắn mình khi nghe tiếng Wonwoo gọi, cậu quay  qua chỗ khác. Trông Mingyu bây giờ không khác một kẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang

"Hmmm.. Anh gọi em? "

Giọng cậu lí nhí

"Ừ, lại đây"

Wonwoo ngoắc tay ra hiệu cho cậu. Mingyu tim đập liên hồi tới gần anh

Không nói gì cả, Wonwoo ôm chặt lấy Mingyu, đặt cằm mình lên vai cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ

"Mau bỏ em ra Wonwoo "

"Như thế này, một chút thôi"

Mingyu không kháng cự nữa, để mặc cho anh ôm mình. Mối quan hệ của anh và cậu chỉ có như thế, ôm, thi thoảng lại được vài cái nắm tay,ngủ cùng giường, không có gì quá giới hạn.

Wonwoo  làm việc nhiều, vì vậy mà trông gầy đi hẳn. Kể từ đêm Wonwoo hôn cậu , tính luôn khi cậu về nhà anh thì đã được vài tháng rồi, cậu bắt đầu quan tâm, để ý anh nhiều hơn. Chỉ là thầm lặng mà thôi, anh không biết. Mingyu cũng không muốn anh biết, để làm gì? Người như Wonwoo, có biết bao ong bướm vây quanh, chắc gì Wonwoo đem cậu làm trọng tâm chứ? Anh đường đường là một Tổng tài, sở hữu một sự nghiệp lớn, anh có tất cả. Còn Mingyu, chỉ là một người vô tình được anh cứu về, vô tình trở thành gánh nặng , lướt ngang qua cuộc đời Wonwoo , cậu không đòi hỏi quá nhiều đâu, Wonwoo đau đớn một, Mingyu đau đến gấp đôi. Wonwoo vui vẻ, Mingyu cũng vậy. Cảm xúc lẫn trái tim đều bị anh chế ngự. Có những đêm anh không ngủ được vì có quá nhiều rắc rối, nhìn Wonwoo trắng đêm cùng với ly cafe lạnh tanh, đắng ngắt, Mingyu xót lắm chứ, tâm can như bị ai chặt đứt ngắt quãng. Cảm giác này còn đau hơn lúc cậu bị đánh đập mỗi ngày khi còn ở cùng gia đình. Mingyu muốn phá tan cánh cửa, chạy vào trong ôm lấy Wonwoo, để anh vùi đầu vào ngực mình, nói Wonwoo nghe hết tâm tư, tình cảm này. Nhưng không, Mingyu không làm vậy,chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi. Cậu không ép buộc Wonwoo ,   cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chửi rủa bản thân , Mingyu, mày không có tư cách gì cả. Sự chọn lựa của mày là dõi theo phía sau anh ấy, bây giờ thế này là thế nào?

"Em đang suy nghĩ điều gì? "

Suốt từ nảy đến giờ, Wonwoo luôn chú ý hành động của Mingyu, cả vẻ mặt, đôi mắt u buồn, tâm tư kia. Anh biết, Wonwoo biết hết. Chỉ là, anh vờ như không thôi

" Không có gì đâu, chỉ là.. "

"Mau chuẩn bị quần áo, tôi và em  ra ngoài dùng bữa sáng"

Cậu gật đầu nghe theo lời Wonwoo, nhanh chóng xong xuôi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meanie