
3
Jeon Wonwoo rời đi, một mình Mingyu ở lại, cậu đã đỡ hơn rất nhiều. Quyết không quay trở về phòng nữa, cậu sẽ khám phá ngôi nhà này một lúc vậy
Tất cả đồ đạc, từ cách bày trí cho đến tông màu rất đẹp mắt. Có lẽ Wonwoo thích nhẹ nhàng, yên tĩnh . Đi về hướng thư phòng làm việc của anh, Mingyu mở cửa bước vào. Tài liệu, văn kiện vứt tứa tung, cậu nhặt lên sắp xếp lại thật gọn gàng. Đảo mắt nhìn một lượt, đồng tử của Mingyu dừng lại ngay kệ sách đối diện bàn làm việc của Wonwoo. Cậu tự hỏi, Wonwoo thích đọc sách sao?
Có rất nhiều loại sách, toàn là của tác giả nổi tiếng. Mingyu đã từng nghe qua chứ chưa đọc nó lấy một lần
Sau khi khám phá cũng như tìm hiểu kĩ nơi này, Mingyu bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Cậu ước giá như có thể ở lại đây, không bao giờ quay trở lại nơi quái quỷ đó nữa. Bất giác, Mingyu nhớ đến lời Wonwoo sáng nay nói với mình. Là sẽ cho cậu ở lại. Nhưng, chỉ là tạm thời thôi. Phải làm sao bây giờ?
Cơ mà, tại sao cậu lại không kiềm chế được khi nghĩ tới Wonwoo chứ? Không thể nào, ai đời lại có cảm tình với một người chỉ qua sau một đêm đính kèm lí do quá đơn giản là Wonwoo đã cứu mạng cậu chứ. Nhảm nhí, biết người ta có giống như mình hay không? Tỉnh táo đi Kim Mingyu, làm ơn
Cậu nằm cuộn người ở ghế sofa, thiếp đi sau mớ tâm tư không rõ ràng
Giật mình tỉnh giấc đã 7h tối. Trời ạ, Mingyu thật sự phục mình làm thế nào có thể ngủ lâu như vậy. Cậu nhớ khi chợp mắt mới chỉ tầm xế chiều
Đi lên phòng, tranh thủ vệ sinh cá nhân. Wonwoo đã mua thêm quần áo, đồ dùng cho cậu này, đủ cả. Mingyu lấy đại một áo phông kẻ sọc, quần thể thao đơn giản mặc vào là xong
Ngồi phịch xuống giường, tay đang cầm khăn lau khô tóc còn ướt. Mingyu nhìn đồng hồ trên tường
"Muộn như vậy rồi, sao Wonwoo vẫn chưa về nhỉ? "
Cậu tự lẩm bẫm một mình. Rồi lại thấy không khác gì một tên ngốc. Trong lúc chờ đợi Wonwoo trở về, Mingyu đành làm bạn với tivi để giết thời gian
Nguệch ngoạc vài cái rồi đưa cho trợ lý. Xong xuôi hết công việc cũng tầm 11h. Có người đang chờ Wonwoo ở nhà, anh phải về thôi
Chắc là Mingyu ngủ rồi cũng nên, khuya như vậy rồi mà. Wonwoo tháo dây an toàn, bộ dạng mệt mỏi bước xuống xe. Một mạch mở cửa vào nhà
Mùi hương của Mingyu xộc thẳng vào mũi, Wonwoo không biết là mùi gì nhưng rất dễ chịu. Cậu không có ở đây , anh không bật công tắt đèn chậm rãi từng bước
"Cạch"
Đập vào mắt Wonwoo là một người đang xem tivi mà ngủ quên. Không muốn đánh thức Mingyu, anh lặng lẽ mở tủ quần áo của mình, lấy đồ rồi lập tức thay
"Anh về rồi, đêm nào cũng trễ như vậy sao? "
Câu hỏi của Mingyu khiến Wonwoo giật mình, không phải cậu đang ngủ sao? Ngưng uống tách cafe dở dang, anh nói tiếp
"Không, chỉ là hôm nay tôi nhiều việc"
"Lại còn uống mấy thứ này vào ban đêm, sẽ bị đau dạ dày đó"
Gì chứ? Tên này đang giảng đạo anh ư?
"Em đang quan tâm tôi? "
Mingyu không trả lời vậy nghĩa là anh đã đoán trúng rồi. Đứng lên, Wonwoo từ từ tiến về phía cậu
" Anh.. Anh... Định làm gì? "
"Tôi không biết"
Anh càng đi tới, cậu càng lùi về sau. Như thế được một lúc, Mingyu đã không còn đường để lùi, chỉ còn bức tường cho cậu dựa vào để không bị ngã
"Giờ thì xem tôi làm gì này"
Ép cậu vào tường, Wonwoo phả nhẹ hơi thở mình vào hõm cổ Mingyu . Hai đôi môi đã chạm nhau. Biết cậu đáp trả mình, Wonwoo ngày càng mãnh liệt hơn , cố gắng mở khoang miệng cậu ra để mặc sức cấu xé. Hương vị của cậu rất ngọt, lần đầu tiên Wonwoo chủ động hôn một người, à không. Phải là từ khi có sự xuất hiện của Mingyu, anh bắt đầu chủ động với mọi thứ
Phụ nữ đeo theo Wonwoo không thiếu, nhưng anh ghét sự phiền phức của họ. Vậy nên anh vẫn giữ cho mình danh hiệu " Người đàn ông độc thân hoàn kim " mà người ngoài hay gọi
Sự đáp trả như chuồn chuồn lướt của Mingyu khiến Wonwoo bức điên người. Môi lưỡi dây dưa, vì sắp không thở nổi nên anh buông Mingyu ra
Đưa tay quệt đi vết máu động trên môi Mingyu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng
"Đây là sự trừng phạt của tôi cho em, vì tội tôi hỏi không trả lời"
Cánh cửa đóng sầm lại, bên trong một người đang đỏ mặt. Bên ngoài, một người đang mãn nguyện với những chuyện vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro