Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09-10-11

*Lưu ý: các tài khoản của netizen trong fic này là do mình bịa ra (dựa trên nghĩa đen) do vài slang của họ mình không rành, còn cái nào khó quá mình để nguyên cụm Hán-Việt luôn, mọi người thông cảm giúp mình nha T_T

09

Hôm đó Wonwoo đã chạy trối chết về nhà, anh không biết phải đối mặt với sự thù hận của Mingyu ra sao nhưng điều ấy khiến con tim anh đau đớn khôn nguôi, anh không muốn từ bỏ mối tình này nhưng cũng chẳng dám đối mặt với những lý do khiến anh muốn từ bỏ.

Năm đầu tiên rời xa Mingyu, anh đã nhận ra rằng cả đời này mình chỉ có thể yêu một mình cậu, anh dùng tám năm trời không có Mingyu cạnh bên để mài dũa bản thân trở nên dịu dàng và rắn rỏi hơn, để lòng mình trở nên kiên định. Nhưng thái độ của Mingyu đã nói cho anh biết rằng những tình cảm muộn màng này cần phải kết thúc rồi.

Wonwoo đang nằm trên giường với dòng suy nghĩ miên man thì nhận được tin nhắn từ Mingyu.

"Chứng minh cho tôi xem đi."

Wonwoo không hiểu đầu cua tai nheo gì, "gì cơ?"

"Chứng minh rằng anh yêu tôi."

Wonwoo ngồi bật dậy, anh không hiểu Mingyu đang nói gì nhưng nếu đã có cơ hội thì chắc chắn anh sẽ không để nó vuột mất, anh nghĩ ngợi một hồi thì mở Weibo ra nhập vài dòng chữ rồi đăng luôn.

@Toàn_Viên_Hữu_wonwoo đã trả lời bài đăng: là tôi.

Anh biết mình làm thế này chắc hẳn sẽ tạo nên một cơn sóng thần dư luận, nhưng điều mà Mingyu bận lòng nhất là thái độ né tránh của anh, vậy thì anh sẽ nói cho cả thế giới biết về tấm chân tình của bản thân.

@Mèo_ơi_hun_cái: ??? Chồng ơi, anh lén lút đi làm chồng người ta sau lưng em từ khi nào đấy?

> @Toàn_Viên_Hữu_wonwoo đã trả lời: làm vợ người ta.

@Kính_chiếu_yêu: kệ đi cục cưng, cũng chia tay rồi mà

> @Toàn_Viên_Hữu_wonwoo đã trả lời: đang theo đuổi lại đấy.

@MW_bán_cái_đi: Hun nhao cái được khum

> @Toàn_Viên_Hữu_wonwoo đã trả lời: tôi thì đồng ý rồi đó, bạn qua hỏi em ấy đi.

@Mộ_xanh_cỏ: Hai người xứng đôi lắm đó

> @Toàn_Viên_Hữu_wonwoo đã trả lời: cảm ơn, tôi cũng thấy vậy.

@Ai_mà_không_yêu_cún_con_chứ: Hai ơi, chia tay tám trăm năm rồi đừng có ké fame nữa.

Chuyện bị người hâm mộ của Mingyu tràn sang mắng nhiếc cũng nằm trong dự đoán của Wonwoo, nhưng anh cũng không dám chọc giận họ quá mức, đương lúc Wonwoo đang lựa lời để trả lời thì đã thấy Mingyu trả lời người dùng này.

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: @Ai_mà_không_yêu_cún_con_chứ: tôi cho anh ấy ké đấy.

"Ting", tiếng thông báo lại vang lên, @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu đã bấm theo dõi anh, Wonwoo phải bấm vào thông báo xem đi xem lại cả chục lần để chắc chắn rằng đó đúng là cậu, tay anh run bần bật bấm theo dõi lại.

"Đừng có nghĩ là tôi tha thứ cho anh." Tin nhắn thứ hai của Mingyu lại được gửi đến.

"Anh không nghĩ vậy đâu mà."

"Người có lỗi thì vẫn phải chịu phạt, đúng không?"

"Em muốn thế nào?"

Chẳng thấy Mingyu trả lời lại nhưng Seungcheol lại gọi điện thoại sang.

"Sao thế, mày với Mingyu làm lành rồi à?"

"Vẫn chưa?"

"Vậy thì sao? Nó còn vừa đăng ảnh lên Weibo, tay nó đeo cái nhẫn mà nếu anh nhớ không lầm thì là nhẫn đôi của hai đứa bây hồi trước còn gì?"

Wonwoo lại lần nữa mở Weibo lên với một bầu trời hoang mang, anh phát hiện Mingyu lại vừa đăng một bức ảnh selfie trước gương, không có caption, nhưng ngón tay trên bàn tay đang cầm điện thoại lại đeo một chiếc nhẫn vô cùng lóa mắt.

Đó là chiếc nhẫn mà Mingyu đã tặng anh vào ngày sinh nhật, nhưng là sinh nhật của cậu chứ không phải của Wonwoo, lúc Mingyu lấy chiếc hộp nhẫn ra Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm đó vốn là sinh nhật của cậu vậy mà nhân vật chính còn tặng quà ngược lại cho anh, nhưng khi ấy Mingyu đã mỉm cười choàng tay ôm lấy cổ Wonwoo rồi nói, vì mong ước ngày sinh nhật của em chính là anh đó, làm thế này em sẽ mãi mãi được ở bên anh. Sau này Wonwoo mới nhớ lại, khoảng thời gian đó Mingyu thường bận rộn đi học hộ người ta, ngày cuối tuần còn miệt mài làm Powerpoint thuê, hóa ra là cậu dành dụm tiền để mua đôi nhẫn này, thậm chí có hôm Mingyu còn vờ vịt đòi so ngón tay với Wonwoo để lấy số đo ngón tay anh và đi làm một chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn với tay của anh nữa.

Lần nữa bắt gặp chiếc nhẫn này Wonwoo có chút sửng sốt, anh cứ tưởng Mingyu đã vứt nó, và kí ức những ngày bên anh, đi mất rồi chứ.

@Thế_giới_này_không_thể_sống_thiếu_cún_con: chồng iu đeo nhẫn ý là muốn cưới em hả (icon ngại ngùng)

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: có vợ rồi

@Cơ_ngực_của_Kim_Min_gu: là sao đó aaaaa em điên mất thôi có phải là điều em đang nghĩ khônggg

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: tôi không biết bạn đang nghĩ gì nhưng chắc đúng đó?

@Yêu_anh_vãi_lờ: yêu anh ta đến thế à

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: anh ấy yêu tôi hơn.

@Tiếp_diện_kính_đại_mach: tuy không biết câu chuyện của hai người nhưng thật sự là siêu xứng đôi luôn aaaaa

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: đương nhiên.

@MW_bán_cái_đi: hun cái được không @Toàn_Viên_Hữu_wonwoo bảo em qua hỏi anh

> @Kim_Mẫn_Khuê_mingyu: được.

"Chú mày xem nó trả lời kia, chẳng phải đồng ý quay lại thì là gì?" Seungcheol bên kia đầu dây la làng lên.

"Nhưng em ấy chưa nói với em."

"Hai đứa bây thú vị ghê nhờ, quay lại cũng không nói với đưa kia tiếng nào luôn."

Ai mà biết được, Wonwoo nghĩ thầm, lỡ đâu cậu làm vậy để mốt đá anh cho cả thế giới coi rồi sao.

"Không nói nữa, ngủ đây."

"Khoan! Mày đừng có ngủ! Ngủ là mày hối hận cả đời cho mà xem!!" Seungcheol gào lên.

"Xem! Hot search! Kìa!"

10

Wonwoo không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn cúp điện thoại rồi nghe lời hắn, lần nữa mở Weibo lên, anh cứ nghĩ là mấy câu của Mingyu khiến cộng đồng mạng nháo nhào, hoặc là chuyện ngày xưa của cả hai bị đào lại.

Nhưng khi mở bảng hot search ra, một hashtag mới tinh đã nổi rần rần mà ngay cả Wonwoo cũng chẳng ngờ đến.

#Acc_clone_của_Kim_Mingyu

Wonwoo bấm vào, bài đăng thứ nhất dẫn link đến trang tin tức douban, bài viết ghi là người ta phát hiện ra một tài khoản nghi ngờ là acc clone của Mingyu, tài khoản này không có avatar, ảnh bìa là một cặp nhẫn đôi, hơn nữa địa chỉ IP của tài khoản này và tài khoản chính thức của Mingyu giống hệt nhau, vốn là cũng chẳng có gì để chứng minh nhưng tấm ảnh selfie mà Mingyu vừa đăng trên Weibo lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất.

Wonwoo truy cập vào tài khoản kia, tên của tài khoản ấy là @Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: hôm nay Mèo nhỏ nhờ người nhắn tin cho mình, nhưng mình từ chối rồi. Thật ra nếu anh ấy tìm mình thêm khoảng hai lần nữa thôi là mình sẽ đồng ý làm lành, nhưng ảnh ngố quá, không hiểu gì hết.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: hôm nay Mèo nhỏ lần đầu tiên biểu diễn với tư cách ca sĩ nè, ảnh vẫn đẹp quá trời.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: nghe nói Mèo nhỏ chuẩn bị trở thành producer, tuyệt quá, nhưng sau này không được thấy ảnh đi diễn nữa rồi, hơi tiếc tiếc.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: vậy mà bài hát đầu tiên Mèo nhỏ viết lại liên quan đến mối tình đầu, viết cho mình hở?

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: chậc, lúc trả lời phỏng vấn lại bảo muốn gửi lời xin lỗi đến mối tình đầu, anh nói cho ai nghe vậy, phải đến tận nơi nói xin lỗi em mới được chớ.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: hôm nay lại mơ thấy Mèo nhỏ rồi, phiền ghê.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: hơi hơi nhớ ảnh.

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: mình tha thứ cho ảnh rồi, chừng nào ảnh mới tới tìm mình đây

@Mèo_nhỏ_có_biết_cún_nhỏ_đang_nhớ_anh_ấy_không: ảnh tới tìm mình rồi

Tài khoản này đăng bài không nhiều lắm, chỉ lướt khoảng năm phút là xong, nhưng Wonwoo lại xem rất lâu, càng xem anh càng muốn bật khóc, đây chắc chắn là tài khoản của Mingyu. Anh không chần chừ nữa, đứng dậy cầm chìa khóa chạy sang nhà Mingyu, chỉ là bây giờ anh muốn gặp cậu mà thôi.

Đến lúc bấm chuông cửa nhà Mingyu, anh mới nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ và xỏ dép lê, nhưng Mingyu không cho anh cơ hội để quay đầu vì cậu ra mở cửa rất nhanh.

"Ai..." Mingyu khựng lại khi nhìn thấy anh, cậu liếc anh từ trên xuống dưới rồi nhíu mày: "trend dạo này hả? style đồ ngủ?"

Wonwoo cuống cuồng cả lên, mặc đồ ngủ đứng trước nhà người ta nhìn kiểu gì cũng thấy quái lạ: "anh vào nói chuyện chút được không?"

Mingyu né sang một bên để anh bước vào rồi sập cửa lại: "tới ngủ ké à?"

"Không phải, anh muốn hỏi là khi nãy em nói muốn phạt anh anh là phạt kiểu gì?"

"Anh mặc đồ ngủ rồi hỏi chuyện này hình như dễ làm người ta hiểu lầm lắm đấy."

"Anh thấy hot search rồi, nếu anh biết sớm hơn thì anh sẽ đến tìm em sớm hơn rồi."

"Wonwoo, tôi chỉ là một người bình thường thôi, nếu tôi dành cho ai đó 100% tình cảm của mình thì tôi sẽ kỳ vọng người ta trao cho mình 120%. Tôi còn yêu anh, chuyện trước đây thì thôi tôi không tính đến nữa, nhưng bây giờ tôi hi vọng anh sẽ yêu tôi hơn cả tôi yêu anh."

Wonwoo còn đang cúi đầu tính toán xem mình yêu cậu bao nhiêu mới đủ thì lại chợt nghe Mingyu buông một tiếng thở dài, ngay sau đó anh được cậu ôm chầm vào lòng, "thôi đi vậy, chờ kiếp sau rồi tính, kiếp này mệt quá rồi, anh liệu mà dỗ dành em cho tử tế đi."

Wonwoo nghe vậy thì cười híp cả mắt: "được rồi."

"À em quên bảo, hot search là em mua đấy, cả hai lần, do em sợ anh không biết."

11

Đôi lúc Mingyu cảm thấy không phải vì mình thích con trai nên mới thích Wonwoo, cũng chẳng phải là vì vẻ ngoài của anh đúng gu mình, mà là vì ngay từ đầu cậu đã được lập trình sẵn giống như một con robot AI, rằng chỉ có thể thích duy nhất một mình Wonwoo mà thôi.

Trùng hợp làm sao, Wonwoo cũng vậy.

Tình đầu có chăng sẽ dang dở, nhưng tình yêu của Wonwoo và Mingyu đã đi đến một cái kết viên mãn.

END

-

Đôi lời nhắn nhủ: câu chuyện của cậu nghệ sĩ tâm cơ mỏ hỗn và anh producer hiền như cục bột đến đây là kết thúc, hy vọng mọi người đã thích câu chuyện nhỏ này nhe! Và đây cũng có thể là bộ fic dịch cuối cùng (ngoài Crazy World và Gyp đang đăng theo lịch) của LCE trước khi event đám cưới Odnoliub của SoonHoon kết thúc, event hơi lu bu một tẹo nên có thể tụi mình sẽ tạm thời không dịch được thêm bộ fic nào khác (nếu đam mê trỗi dậy thì vẫn dịch ạ hehe), nhưng hãy trông chờ vào mùa Giáng sinh bùng cháy năm nay nha! Tụi mình sẽ quay lại với những con hàng siêu cấp ngon nghẻ!!!!! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi tụi mình và hẹn gặp lạiiiiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro